Tôi phải đi rồi!

Khánh Ân như kẻ vô hồn ngồi đấy. Nói chuyện cũng không khóc lóc cũng không. Vương Nguyên nhìn cô mà đau lòng. Ông trời thật tàn nhẫn quá. Cha Mẹ cô mất rồi, sao này cô biết phải nương tựa vào ai đây. Cậu đến gần đặt tay lên vai cô. Cô ngẩn đầu nhìn cậu, nước mắt lại bắt đầu rơi, cô ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên an ủi

"Ân Ân đừng khóc. Khóc sẽ xấu lắm! Ân Ân ngoan. Em khóc anh sẽ không thương em nữa." 

Khánh Ân ngẩn đầu nhìn cậu. Đã rất lâu cô không được nghe cậu gọi cô thân mật như vậy nữa. Nhớ ngày còn bé anh vẫn thường dỗ ngọt cô như thế. Khi lớn lên bị cha mẹ đôi bên bắt ép, anh cũng gọi cô thân mật như vậy. Nhưng kể từ khi anh đến trường Duyệt Ánh, nhưng lời mật ngọt đó không còn xuất hiện nữa. An Kỳ cùng những người khác đứng ở ngoài nhìn cảnh tượng đó cũng không nén nổi bi thương. An Kỳ không nhịn được cũng khóc, Tuấn Khải bất đắc dĩ phải ôm cô vào lòng vỗ về. (TG: bất đắc dĩ đồ, phái gần chết. /VTK: anh đâu có phải kẻ lợi dụng lúc nước đục. / VAK: anh thả lúc nước trong. /VTK: *ủy khuât* anh nào phải thế. Em nói oan cho anh rồi. /TG + VAK: im đi.)

Dỗ Khánh Ân ngủ xong. Vương Nguyên ra ngoài. Trong lòng phiền não, cậu phải làm sao. Vốn định kết thúc với cô, nhưng bây giờ cô như vậy, nếu cậu cũng bỏ rơi cô thì cô phải làm sao. Khải đứng bên cạnh. "Cô ấy bây giờ rất cần nhóc ở bên cạnh đấy." Nguyên im lặng. Thiên vỗ vai cậu. "Nguyên. Cậu làm mình thấy rất xa lạ. Cậu bây giờ tựa như người con trai đã trưởng thành vậy. Vẻ bông đùa mọi ngày của cậu chắc chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu thôi nhỉ." Nguyên quay sang nhìn Thiên. Khẽ thở dài. Cậu cứ trốn trong hình tượng một cậu nhóc nghịch ngợm như thế. Ai cũng nghĩ chắc cậu vui vẻ lắm. Nào ai biết những gánh nặng bên trong cậu. Thiên lại nói. "Khánh Ân là một cô gái tốt. Bây giờ cô ấy đã không còn ai để nương tựa rồi. Dù sau này cậu có hết tình cảm với người ta thì cũng nên tìm chỗ thích hợp cho người ta chứ đừng vứt bỏ người ta đó biết không?" Mặc dù nói vậy nhưng Thiên tin, Nguyên sẽ là một người vô cùng chung thủy sẽ không thay đổi tình yêu của mình, chỉ lo Khánh Ân thôi. Phải Thiên nói đúng Nguyên sẽ thủy chung yêu mãi một cô gái nhưng người đó dĩ nhiên không phải Khánh Ân. 

An Kỳ nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Khánh Ân, dù đã suy nhược như thế cô vẫn rất đẹp. An Kỳ nắm lấy tay Khánh Ân. Khánh Ân nhìn An Kỳ đầy lạnh lẽo không một cảm xúc. Chính cô gái trước mặt này đã cướp đi người con trai cô yêu, cô hận An Kỳ. Hận cô ta đã xuất hiện trước mặt Nguyên, rõ là cô đến trước nhưng tại sao tình cảm của Vương Nguyên lại trao trọn cho cô ta. Nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng chứa chang sự lo lắng của An Kỳ, Khánh Ân không thể hận cô được, Khánh Ân biết nỗi đau đớn mà An Kỳ phải chịu còn đau gấp cô nhiều lần đi. Mẹ An Kỳ mất, cha cô lại đưa tiểu tam về nhà ngay đêm mà thi thể kia chưa ấm dưới đáy mồ. Khánh Ân quay mặt nhìn ra cửa sổ, cô hiểu tất cả đều là số mệnh. Đâu phải cứ đến trước là được. Tình yêu xuất phát từ trái tim ai có thể ngăn cản nó được. Bây giờ cô không dám trách An Kỳ chỉ trách cô và cậu không có duyên, chỉ có nợ.

Khánh Ân xuất viện. Cô suốt mấy ngày vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Nhìn mà đau lòng, cô ốm yếu xanh xao đến khó tin, chỉ vài ngày mà cô tiều tụy như thế. Còn hơn An Kỳ lúc trước. An Kỳ có phần kiên cường  mạnh mẽ hơn Khánh Ân. Nguyên nhìn Khánh Ân mà xót xa. Hơn hai tuần sau đó, cô đã có thể đến trường. Sức khỏe cô vốn đã yếu, nay lại chịu đã kích như thế nên tình trạng hồi phục càng chậm. Nguyên đi cạnh cô, cậu nắm tay cô, tay cô rất lạnh, cậu nhíu mày, sao lại lạnh thế kia. "Em có cảm giác lạnh không?" Nói rồi cầm hai tay cô lên xoa xoa làm ấm lên. Khánh Ân nhìn cậu, rơi nước mắt, cậu có thể đừng đối tốt với cô nữa được không? Cô sẽ không thể nào rời xa cậu được.

Tất cả đều im lặng. Khải lên tiếng đánh tan không khí lạnh băng kia. "Có gì mà nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy." 

Thiên cũng nói. "Có chuyện gì sao?" Nguyên quay sang nhìn Khánh Ân rồi quay lại nhìn mọi người, cậu chỉ lướt qua An Kỳ trong chốc lát rồi lập tức dời đi ngay. "Em phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Cái gì?"

"Tại sao lại đi?"

Mọi người ngạc nhiên. Nguyên ôm Khánh Ân vào lòng. "Tụi này sang nước ngoài. Đã mua vé rồi. Ngày mốt sẽ bay. Mọi người ở lại mạnh giỏi. Anh Tuấn Khải và chị dâu phải hạnh phúc nhé. Khi nào cưới nhớ mời em."

"Đáng ghét." An Kỳ xấu hổ. 

"Tỉ Tỉ không được quên tớ đâu nhé. Cậu và Vy Vy cũng vậy nha. Tớ mà về nước lại phát hiện các người cưới mà không mời tớ tớ sẽ phán đám không cho hai người yên ổn đâu?"

"Vậy làm sao mọi người liên lạc với anh được?" Vy Vy hỏi.

"Anh khi qua đó ổn định rồi sẽ liên lạc với mọi người."

"Bảo trọng."

"Bảo trọng."

 Nguyên và An Kỳ nhìn nhau rất lâu rồi cậu cùng quyến luyến quay đi.

Khánh Ân im lặng nhìn cậu lái xe. "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Anh tại sao đi nước ngoài cùng em." Thật ra cô muốn đi nước ngoài. Cô muốn buông bỏ cậu, cô qua đó sẽ tiếp tục học và thực hiện ước mơ của mình. Cô suy nghĩ kỹ rồi, không nên quá cưỡng cầu, cái gì không là của mình cứ níu kéo cũng vô nghĩa.

"Anh sao nỡ để bạn gái mình lưu lạc kia chứ? Em nên nhớ hiện giờ em vẫn là bạn gái của anh. Chúng ta còn hôn ước, em hiện là con dâu tương lai nhà họ Vương. Em đi qua đó, anh tất nhiên phải qua đó canh chừng rồi." Cậu cười nói.

"Nhưng còn An Kỳ. Cô ấy?"

"Anh suy nghĩ kĩ rồi. An Kỳ đã có Khải, anh chỉ là kẻ dư thừa. Anh nghĩ anh nên buông tay. Anh không lẽ muốn mang tiếng là tiểu tam."

"Tiểu tam là chỉ con gái mà."

"Còn anh và em thì vừa đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi