Tôi Không Đủ Đẹp???
Rồi những ngày tiếp theo cứ trôi qua như vậy. Vẫn bị đeo bám, vẫn bị làm phiền, vẫn bị trêu chọc, vẫn bị dị nghị. An Kỳ cô sắp phát điên rồi.
"Cậu có thôi đi ngay không? Phiền quá đi."
"Này em cũng quá nhỏ mọn rồi." Khải cầm bó hoa nhìn thẳng cô.
"Nhỏ mọn gì? Khi nào? Mà nhỏ mọn cái gì?"
"Thì lúc em theo đuổi anh. Anh có chê em phiền đâu? Bây giờ em nỡ nói với anh như thế?"
An Kỳ hết biết gì để cãi lại cậu.
"Thế giờ cậu muốn gì?" Khải kề gần mặt mình lại mặt An Kỳ. Thì thầm. "Hôn một cái. Hứa im lặng biến đi." Hơi thở nóng phả vào cổ cô thấy ngưa ngứa mà kích thích gì đấy, trong người thấy khó chịu, tim vẫn cứ đập nhanh mặt dù đã quen với hình ảnh mờ ám này rồi, nhưng cứ ở gần cậu tim cô vẫn cứ đập nhanh như vậy. An Kỳ trợn mắt nhìn cậu. "Đồ điên."
Khải đứng tách ra. "Nếu không cho thì thôi. Cứ để anh bám theo em đi cũng được anh không ngại." "Cậu..."
"Cũng không phiền. " Khải nhếch môi cười. "Nào đi ăn cái gì đi nhé." An Kỳ chợt khiểng chân hôn lên môi cậu. Khiến cậu cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của cô. "Rồi đi đi."
"An Kỳ em quá là.."
"Sao định nuốt lời hả?"
"Không." cậu cười một cái rồi quay đi. "Hẹn gặp lại." Chợt ngừng lại 1 chút. "Tối nay.." An Kỳ lườm cậu. Đồ khó ưa.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nguyên nhìn về phương xa ấy. Có gì đó cậu vẫn lấn cấn mãi trong lòng. Nhìn An Kỳ và Khải cậu vẫn có chút không cam. Nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Cậu sẽ vẫn ở phía xa dõi theo cô. Khánh Ân đi đến bên cậu. "Anh Nguyên."
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh còn để tâm chuyện của An Kỳ sao?"
"Anh không đủ sức buông tay em à? Anh cũng không dám nói ra. Anh sợ rất nhiều thứ. Anh còn lo nghĩ đến rất nhiều chuyện. Anh biết anh ngu ngốc nhưng anh thật tâm buông là buông không được."
"Ngược lại thấy Thiên Tỉ như vậy. Em thấy đôi khi quên đi một số chuyện chúng ta sẽ sống tốt hơn."
"Anh thấy quên đi cùng tốt. Nhưng quên đi người mình yêu thương nhất thật rất đau khổ. Như vậy rất bất công với cậu ấy. Cậu ấy quên đi tình cảm của mình. Quên đi chính bản thân cậu ấy lúc trước."
"Anh đừng suy nghĩ nhiều."
"Anh cũng muốn lắm nhưng không hiểu sao anh không thể ngừng suy nghĩ được."
"Anh giống như 2 con người vậy?"
"Như thế nào?"
"An Kỳ nói anh rất vô tư, vô âu vô lo, rất trẻ con rất đáng iu. Nhưng nhìn anh lúc này xem, có còn vô âu vô lo không?"
"Mỗi người đều có một lớp mặt nạ cho riêng mình."
Cả 2 cùng lặng im. Ánh mặt trời đang dần lặng khuất nơi phía xa chân trời.
+++++++++++++++++++++++++++++++=
Thiên Tỉ vừa đi vừa nghe nhạc đang lúc suy tư, một bóng dáng đâm thẳng vào cậu. "Á."
Thiên Tỉ vươn tay ra đỡ eo cô lại tránh cô ngã xuống nền đất cứng kia. Hai người lặng nhìn nhau khoảng vài giây. Cô gái ngượng ngùng. "Xin lỗi." Rồi chạy đi. Thiên nhìn theo dáng cô, mỉm cười.
Nguyên ôm vai Khánh Ân. "Thiên này. Bọn này ai cũng có đối tượng chỉ mỗi cậu bơ vơ thôi đấy."
An Kỳ hiện lên tia đau thương. Nếu cô không xuất hiện, nếu cô không đến đây thì có lẽ cậu sẽ sống vô cùng bình yên.Thiên Tỉ chỉ cười. "Mọi người nhìn xem phía trước có gì mà đông vui vậy?" Khải nói đồng thời chỉ tay về phía cổng trường. Mọi người đồng nhìn qua. Nguyên nói đùa. "Của Tỉ Tỉ cả đấy. Bọn này ai cũng có bóng hồng rồi. Chỉ ai đó là chưa. Nên tất nhiên sẽ tập trung vào cậu để mà tấn công rồi. Mỹ nhân trận trong truyền thuyết nha." Thiên cười. Khải cốc đầu cậu. "Nói nhiều."
"Đau...." Nguyên ôm đầu. Ông anh này ra tay cũng không nhẹ nha.
"Nhóc còn biết đau à?" "Người chứ trâu bò sao không biết." An Kỳ nói. Khải nhìn cô rồi cũng gõ nhẹ lên đầu cô. "Bao đồng."
"Anh không công bằng. Đánh em đau như thế?" Nguyên nói.
"An Kỳ là con gái."
"Em cũng là con gái." "Khánh Ân đề nghị em về coi lại giới tính của cậu ta. "Thiên nói.
"Liên quan cậu sao?'' Nguyên nói.
Phía trước, một chàng trai tỏ tình với một cô gái. Cô gái im lặng. Mọi người xung quanh cứ ép buộc cô đồng ý. Áp lực nặng nề, tay cô đổ đầy mồ hôi, cô run run. Cô có ý muốn cự tuyệt nhưng cậu ta là con nhà có quyền thế. Cô sợ động đến cậu ta cô sẽ không sông được yên ổn. Đang không biết làm thế nào. Một bàn tay nắm lấy tay cô. Quay sang cô bàn hoàng, là một trong 4 nam thần nói chuẩn hơn là Thiên Tỉ. Cậu mỉm cười với cô. Mọi người xung quanh đang khó hiểu háo hức muốn biết gì sắp diễn ra. Còn Nguyên thì vẻ như đang thưởng thức một vở kịch. "Anh hùng cứu mỹ nhân là đây nè."
Thiên vòng tay ôm eo cô như một việc rất bình thường mà cậu vẫn hay làm. Nhìn sang cậu học sinh kia. "Cậu đang muốn cướp người yêu của tôi. " Mọi người "Ồh" lên một tiếng đủ lớn. Cậu học sinh kia ngơ ngác. "Nhưng cô ấy nói vẫn chưa có người yêu mà." Thiên nhìn cô gái. "Khi nảy là chưa nhưng bây giờ đã có."
"Vô lý." Cậu ta tức giận. Thiến nhìn cô gái. "Em đã hay suy nghĩ xong lời ngỏ của anh chưa?" Cô gái bối rối. Cô biết là Thiên đang giải vây cho cô. Thiên lại nói. "Anh không đẹp sao?"
"Không anh rất đẹp."
"Em không thích anh sao?"
"Không em rất thích."
"Vậy thì được rồi. Làm bạn gái anh em không thiệt đâu." Lại "Ồh" một tiếng đủ dài. Tỏ tình ngắn gọn, ngầu, chịu, hjhj. Cô gái vui vẻ gật đầu. Cậu kia xấu hổ chạy biến đi mất. Đám người cũng tan rã từ từ. 4 người kia đi lại. Cô gái vội đẩy Thiên ra. "Cảm ơn anh đã giúp em giải vây." rồi xoay người chạy đi ngay. Thiên kịp thời kéo tay cô lại. "Tôi không đủ đẹp??"
"Hả?" Cô gái kinh ngạc.
"Em vừa đồng ý làm bạn gái tôi rồi. Định chuồn à? Lớn rồi phải có trách nhiệm với lời nói của mình đi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Vừa rồi em ôm tôi tôi há phải chịu lỗ nặng sao?"
Đầu An Kỳ và Khánh Ân chảy những vạch đen. Người ta con gái cho cậu ôm, là người ta thiệt mới đúng chứ. Người ta còn chưa than mà.
"Hôm qua mình gặp nhau rồi. Em nhớ anh chứ? Anh tin anh đẹp giai thế này em không thể nào không nhớ đâu."
"Tự luyến nữa. Một nhà ba người tự luyến." An Kỳ nói.
"Bọn này đẹp thật chứ có giả đâu." Khải nói
Thiên nhìn cô. Cô gái gật đầu. Cô là người đã va vào cậu lúc hôm qua.
Thiên lại nói. "Anh không có hoa nên em không chịu chứ gì?" Nói rối đi đến chậu hoa gần đó ngắt một bông hoa, đưa cho cô. "Làm bạn gái anh. Em không thiệt đâu."
Đến lượt bốn người kia há hốc mồm. Thiên Tỉ tỏ tình, nảy giờ họ mới hiểu ra vấn đề. Cô gái ngại ngùng nhận lấy bông hoa từ tay Thiên, gật đầu đồng ý. Thiên cười. "Em biết tên anh rồi đúng không? Thế anh xin được vinh dự biết tên em." Trời không biết tên luôn, bốn người kia thở dài.
"Em là Cố Vy. Anh gọi em là Vy Vy được rồi." "Vy Vy"
Màn Tỏ Tình Bá Đạo Nhất Trong Ba Chàng.... ^_^
P/s: thấy sao. Đừng nói ta bất công với Thiên nhá. Ta là đang bất công với Nguyên mới đúng. Anh Nguyên vương của ta phải ôm mối tình đó đến bao giờ.... Haizzz
Chúc một ngày tốt lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top