Tôi Ghen Rồi. ^^
"Mất trí có chọn lọc>" Bác sĩ nói. Mọi người lại một lần nữa lo lắng. An Kỳ không kìm được cứ khóc. Ân nói. "Cậu ấy có khi mất trí vậy sẽ tốt." Nguyên thắc mắc. "Như thế nào lại tốt.?" Ân chỉ về phía An Kỳ và Khải. "Tốt cho cả 3."
Khải đang ôm An Kỳ vào lòng. "Phải cậu ấy sẽ không quá đau đớn nếu An Kỳ và Khải quyết định đến với nhau." Nguyên nói.
=================================================================================
"Thiên ăn chút gì đi? "
"Cái này tốt nè."
"Tớ đút cậu ăn."
"Mau khỏe nhé. Tớ nhớ cậu rồi."
"Điểm tâm tờ làm. Cho cậu."
An Kỳ dạo này chỉ toàn lo cho Thiên cô hòan quên mất Khải. Lòng cậu cứ thấy buồn bực sao ấy.
Thiên ra viện được vài ngày. Hôm nay cậu quay trở lại trường học.
"Tỉ Tỉ." Nguyên vẫn theo thói quen gọi Thiên như vậy. "Ai Tỉ Tỉ của cậu.""Cậu đó."
Thiên mặt khó tin nhìn Nguyên. "Ây lúc trước tớ vẫn hay gọi cậu thế còn gì."
"Vậy sao? Tớ không bày xích gì sao?"
"Phải."
"Cậu ta gạt cậu đó. Cậu thường đánh cậu ta vì gọi cậu như vậy đó. " An kỳ đi đến. "Định nhân lúc Thiên không nhớ. Bắt nạt cậu ấy phải không? Đừng có mơ."
Nguyên cười. "Haizz người ta có hậu thuẫn vững chắc thế kia mà."
Vương Tuấn Khải đi đến. "Cậu đi học rồi à?"
"Phải. Đỡ nhiều rồi."
"Thì tốt." An Kỳ đưa hộp điểm tâm cho Thiên. "Cho cậu đấy." Thiên cười. "Cảm ơn."
"Nè chị sao bọn này không có.?"
"Cậu chả phải chê bánh tôi làm không ngon sao?"
"em đâu có ý đó?"
"Khi nào cậu bệnh như cậu ấy thì có phần. "
"Không em chỉ đùa vậy thôi,. Thật ra chị nên nhường phần đó cho Khải ka đi. Em xin phép không nhận."
Khải gõ đầu Nguyên. "Tại sao là tồi?"
An Kỳ tức tối bỏ đi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"An Kỳ."
"Hả?"
"Cho cậu."
"oa đẹp quá. Cảm ơn cậu Thiên Tỉ."
"Không gì."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
"Thiên đi xem phim chứ?'"
"Ok."
"Phim hay lắm đó."
"Thật muốn xem."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++="
"Thiên đẹp không?"
"Cậu vẽ gì thế?"
"Vẽ cậu."
"Tớ nhìn không ra bản thân mình luôn ấy."
"Tớ vẽ xấu lắm à.?"
"Đúng là hơi xấu một chút.., Tớ dạy cậu."
Thiên cầm tay An Kỳ vẽ từng nét. Khải đứng ngoài nhìn thấy tất.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Thiên."
"Có gì sao An Kỳ. Đi công viên nhé."
"Sao cũng được." An Kỳ cười. Dù cậu không nhớ gì về cô nhưng cách cậu đối xử với cô vẫn như trước. Lục Mộ Văn đi đến bên cạnh. "An Kỳ."
"Hả?"
Lục Mộ Văn đưa một đóa hoa cho An Kỳ. "Tặng." Rồi đi.
"Anh ta là ai vậy?"Thiên hỏi.
"Là tên tâm thần bệnh hoạn đó."
"ờ."
+++++++++++++++++=
Cứ từ đó đều đặn mỗi ngày cô đều nhận 1 bó hoa từ Lục Mộ Văn. Hắn ta đang âm mưu gì. Những bó hoa đó cô đều đem vứt thùng rác cả.
"An Kỳ."
"Lục Mộ Văn đang theo đuổi cậu à?" Khải hỏi.
"Liên quan gì cậu?"
"Ừ không liên quan. Nhưng cẩn thận cậu ta là được."
An Kỳ chẳng nói lời nào. Quay bước đi. Cô vẫn lạnh nhạt với cậu.
++++++++++++++++
Lục Mộ Văn đứng trên sân thượng, dáng phong trần, phải nói là rất đẹp. Vương Tuấn Khải đi đến cạnh anh ta. Hai bóng lưng thẳng tấp, gương mặt tuấn tú phong độ. (TG: ta thật không muốn liên tưởng tí nào. Nhưng thật giống đam mỹ./VTK: em nghi ngờ giới tính của anh à?/TG: không. em chỉ nhớ chị An Kỳ từng nói Lục Mộ Văn rất giống tiểu mỹ thụ mà.)
"Tôi cảnh cáo cậu rồi chứ ?" Khải nói,
Lục Mộ Văn chỉ cười. "Cậu cứ thích đối đầu với tôi như vậy sao?"
"Từ xưa đến giờ vẫn vậy?" Lục Mộ Văn nói.
"Tránh xa An Kỳ ra."
"Cậu lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi." Lục Mộ Văn hét lên.
"Tôi là lấy tư cách gì à? Tư cách để cậu làm người yêu An Kỳ ở đâu có vậy?"
"Vì tôi đang cô đơn. Và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đều cùng bị người khác vứt bỏ. Phải không?"
"Không. Là cậu đang lợi dụng cô ấy thôi. Cậu lừa gạt cô ấy."
"Vậy thì sao?"
"Đồ đê tiện. Khốn nạn."
Hai người lao vào đánh nhau kết quả bị nhà trường quở trách. An Kỳ vẫn hờ hừng cùng cậu.
"Cậu bỏ mặt tôi thật à?"
"Đáng đời. Ai khi không đi đánh nhau với người ta. Tự làm tự chịu đi. Trách ai được."
"Vương An Kỳ. Cậu sắt đá thật đó. Tôi là vì cậu mới..."
"Sao? Đừng nói đánh lộn là vì tôi. Xin đấy, lừa con nít ba tuổi nó còn không tin kìa."
+++++++++++++++++++++
"An Kỳ."
"Thiên. Xem đi đẹp quá."
"An Kỳ."
Khải gọi.
"Sao cơ." Khải kéo An Kỳ đi. Thiên ngơ ngác không biết gì xảy ra. Vương Nguyên cùng Khánh Ân xuất hiện . Nguyên ôm vai Thiên. "Chị dâu và đại ka có tí việc cần giải quyết.?"
"Chị dâu.?"
"Phải. Họ đang giận nhau thôi. Nên cứ quấn lấy cậu cho không nghĩ đến đội trưởng đó."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Khánh Ân gợi ý. "Họ chắc giải quyết với nhau lâu lắm á. Chúng ta đi ăn gì đi."
"Ý kiến hay đó. Đi Tỉ Tỉ."===============
========================
"Cậu buông tôi ra. Cậu làm tôi đau đó." An Kỳ vùng vẫy.
"Cậu cũng biết đau sao?" Khải thả tay An Kỳ ra. "Trâu hay bò sao không biết đau."
"Sai rồi. Trâu hay bò đều biết đau nhé."
"Bắt bẻ nữa."
An Kỳ xoa xoa tay mình. "Có gì nói mau đi."
"Cậu tuyệt không qua lại với Lục Mộ Văn nữa."
"Tại sao?"
"Cậu ta không phải kẻ tốt."
"Vậy cậu tốt lắm sao?"
"Nói chung cậu tránh xa tên đó ra."
"Liên quan gì cậu? Quản tôi làm gì?'
"Quan tâm cậu mới nói với cậu đó."
"Tôi không cần cậu quan tâm."
"An Kỳ."
"Còn gì nói không? Không thì tôi đi đây. Thiên Tỉ còn đợi tôi."
Nói rồi quay lưng đi. Khải kéo tay cô lại đẩy sát tường. Tay cậu chống lên tường tay còn lại nắm lấy cằm An Kỳ. "Vương An Kỳ cậu giỏi lắm. Cậu biết cách làm tôi đứng ngồi không yên."
"Cậu bị bệnh trĩ à? Vậy đi khám bác sĩ đi/."
"Đừng nghịch nữa. Tôi bây giờ mới nhận ra tình cảm tôi đối với cậu. An Kỳ. Tôi thừa nhận. Tôi rung động rồi. Tôi thích cậu mất rồi. An Kỳ. Xin lỗi nhé! Tôi ghen rồi. Tối vừa ghen. Đừng thân mật với Thiên Tỉ được không? Tim anh nhói vì em. An Kỳ. Anh sẽ ghen đấy." Nói rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Tim cô lại một lần nữa loạn nhịp vì cậu.
P/s: tèn ten.. Hôm nay ta tích cực tung chap nè. Nhưng như vậy chưa xong đâu. Sóng gió chỉ là sắp đến. Rốt cuộc thì, mối tình Kỳ_Khải có như mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top