Thư Ký Mới
Nhìn bức ảnh trên màn hình máy tính, Khải cau mày. Tại sao anh tìm kiếm cô lâu như vậy vẫn không có một tung tích nào. Dường như có thế lực nào đó đã cố tình che dấu đi hành tung của cô. Một chút dấu vết cũng không để lại. An Kỳ thật sự biến mất rồi sao. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được một điều rằng cô đã rời xa anh mãi. Cô từng hứa sẽ chẳng buông tay anh dẫu mỏi mệt. Chẳng còn ai bên cạnh lúc anh buồn, chẳng còn ai tức giận vô cớ với anh, chẳng còn ai nằn nặc muốn ăn món anh nấu, chẳng còn ai nghịch ngợm đòi anh dẫn đi chơi nữa. Nhớ lại những chuyện trước kia, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Bây giờ mới thấm câu "Có không giữ, mất đừng tim." Anh đâu có không giữ, chỉ là giữ không đúng cách, mà anh lại không thể không tìm, nhưng vẫn trắng tay.
Có tiếng gõ cửa. "Chủ tịch. Người mới đến rồi."
"Gọi vào." Anh tắt máy tình, ngã người ra sau đầy mệt mỏi. Chuyện là hôm trước, thư ký Lương phải về quê chăm sóc mẹ ốm, anh băt buộc phải tuyển một thư ký mới. Thư ký Lương là người làm việc rất đâu ra đó, luôn cẩn trọng và anh rất hài lòng với thái độ làm việc của anh ta. Mất đi một người thân thuộc, anh có cảm thấy một chút hối tiếc. Có tiếng gõ cửa, anh ngồi thẳng người lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, cúi đầu xem hồ sơ của thư ký mới. "Vào đi."
Cô gái bước vào. "Chào chủ tịch. Tôi là thư ký mới của anh." Cô không ngờ chủ tịch Vương thị lại còn trẻ như thế. Mặc dù đã nghe rất nhiều về vị chủ tịch này nhưng cô không ngờ lại trẻ đến như vậy. Vì anh cúi đầu nên cô căn bản không thấy được gương mặt của anh. Nhưng nhìn qua dáng người cùng khí chất tỏa ra trên người anh. Cô dám khẳng định đây là một người rất tuấn mỹ.
Anh ngẩn đầu. "Cô là Lâm Thụy..." Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy cô.
Anh bất chợt ngẩn đầu. Cô có thể nhìn thấy tất cả đường nét trên gương mặt anh. Qủa đúng như cô nghĩ, nhưng anh còn đẹp hơn so với những gì cô tưởng tượng. Cô thoáng ngẩn người, trên đời lại có người đàn ông đẹp như thế sao. Vẻ đẹp này, nói thật, anh Phong cũng không thể sánh được. Cô nhìn thấy đôi lông mày anh ngày càng nhíu chặt, cứ nghĩ anh đang rất không hài lòng nên vội vàng cúi đầu.
"Có phải tôi đến trễ làm anh không hài lòng không?"
Anh cười nhạt. Hay lắm. Tìm cô bao lâu không tìm ra. Bây giờ lại chủ động xuất hiện trước mặt anh. Cô thật tài giỏi. Biết cách đùa vui với bọn họ lắm.
"Lâu rồi không gặp. Anh tưởng em định biến mất luôn chứ?" Khải gấp tập hồ sơ lại, giọng nói tuy có vẻ lạnh nhạt nhưng không khó để nhận ra vài tia vui mừng trong đấy. Anh tiến lại chiếc bàn phía sau cô, ngồi xuống.
"Em muốn làm thư ký đến vậy. Anh cũng không miễn cưỡng."
"Chủ tịch. Anh nói gì tôi không hiểu."
"Vương An Kỳ. Em lại còn giả nai."
"Anh lộn rồi. Tôi là Lâm Thụy An. Không phải Vương An Kỳ gì đó."
Khải nhíu mày. Lấy tên giả. Vì sao cô làm thế. Không thể nào có chuyện anh nhận nhầm. Tuyệt đối trên đời không thể nào có một Vương An Kỳ thứ hai. Là vì cô giận anh sao. Cô giận dai thật. Đã ba năm rồi vẫn không chịu tha thứ cho anh. Thôi kệ, chỉ cần cô quay về là được. Những chuyện khác anh không quan tâm.
"Được rồi. Em là Vương An Kỳ cũng được. Lâm Thụy An cũng được."
Khải nhìn cô dịu dàng. "Trở về là được."
"Anh nói gì cơ?" Cô ngạc nhiên, cô không nhìn nhầm đấy chứ, ánh mắt anh nhìn cô có yêu thương có nhớ mong, giọng nói nhất mực dịu dàng. Rốt cuộc là vì sao.
"Em về đi. Mai có thể bắt đầu làm việc."
"Tôi có thể làm việc trong hôm nay mà. Rõ ràng hẹn hôm nay bắt đầu thử việc mà."
"Không cần. Ngày mai em chính thức làm việc. Không cần thử việc." Khải nói.
Kỳ vậy, sao cô có cảm giác hổ thẹn giống như mình đi cửa sau vậy. Cô gật đầu rồi đi ra ngoài.
Khải cũng đứng dậy tiến đến bàn làm việc lấy một xấp tài liệu rồi đi thẳng ra ngoài.
Thụy An cùng anh đi một thang máy lúc này chỉ có hai người. Bầu không khí ngột ngạt khiến cô thấy áp lực. Không hiểu sao cô có cảm giác người đàn ông này sẽ có hành vi gì đó qúa phận với cô. Nhưng cô tin anh là một chính nhân quân tử. Tuy nhiên, cô cảm nhận ánh mắt anh chưa từng dời khỏi người cô. Cửa thang máy mở, cô khách sáo chào tạm biệt rồi nhanh chóng vọt đi khỏi đấy. Khải nhìn dáng vẻ chạy trốn của cô, môi bất giác cong lên.
Cô xuất hiện làm tim anh đập lại rồi. Cô xuất hiện lần nữa, cuộc sống anh như được rưới thêm màu sắc.
"Em biết anh nhớ em dường nào không?"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thiên Tỉ bước vào vô tình đụng phải một người. Anh vốn chẳng muốn nói nhiều lời. Người kia đụng phải anh thì rối rít xin lỗi. Vừa ngẩn đầu, anh lập tức ngẩn người. Là cô.
Thụy An lại một phen kinh hồn bạt vía. Hôm nay là ngày gì sao cô toàn gặp mỹ nam không thế. Đầu tiên là chủ tịch, bây giờ lại là anh. Anh rốt cuộc là ai. Khí lạnh trên người Thiên khi thấy cô liền bị dâp tắt, lập tức ánh mắt trở nên ôn hòa.
"Em về rồi. Em về bao giờ thế?"
Bên đây, đầu cô một đống tơ nhện giăng. Anh ta nói cái gì mà về. Không lẽ lại nhận lầm người.
"Anh nói gì cơ?"
"An Kỳ. Em rốt cuộc đã đi đâu?" Thiên kích động muôn ôm cô nhưng cô nhanh chóng né được. Biết ngay mà lại nhận nhầm cô với An Kỳ gì gì đó. Chẳng lẽ cô giống cô gái đó đến vậy sao.
Thấy hành động vừa rồi của cô, anh chợt nhớ, cô là bạn gái Vương Tuấn Khải, mà anh làm gì có tư cách ôm cô.
"Anh quên mất. Em là người của anh ta."
"Hả?" Đầu cô nổ bùm một cái, người gì mà nói chuyện khó hiểu.
"Thưa anh. Có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Lâm Thụy An.Anh nhận nhầm rồi."
Thiên nhíu mày. Lâm Thụy An, cô đổi tên để làm chi vậy. Trong lúc anh mãi suy tư, cô đã nhanh nhẹn tẩu thoát.
Khải từ đằng sau đi đến, vỗ vai cậu. "Cuối cùng cũng chịu quay về." Thiên quay sang nhìn anh khẽ gật đầu. Cô đã về rồi.
"Là chuyện khi nào?"
"Anh cũng vừa gặp cô ấy vài giây trước thôi. Cô ấy đến để nộp hồ sơ làm thư ký. Lấy tên là Lâm Thụy Anh."
"Nói vậy là Nguyên vẫn chưa biết."
"Vẫn chưa." Khải gật đầu.
"Anh định thế nào?"
"Trước hết cứ chờ cô ấy hết giận đã."
"Anh nghĩ cô ấy còn giận anh sao?"
"Phải. Chắc vậy."
"Nhưng vừa rồi ánh mắt cô ấy nhìn em rất xa lạ. Cứ như chưa từng quen biết vậy. Nếu giận anh thì liên quan gì không nhận em."
"Anh đâu biết. Nói không chừng em chọc người ta giận mà không hay thôi."
"Em mới không có giống anh với Nguyên. Cứ thích chọc cho cô ấy giận."
"Thôi được rồi vào thôi."
Hai người bước vào công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top