Thiên Tỉ tốt nhất trên đời.

An Kỳ núp núp sau Thiên. "Chỉ là tai nạn a.."

"Tai nạn!! Đâu ra nhiều thế!??"

An Kỳ ủy khuất núp sau lưng Thiên. "Có phải mình cố ý đâu." 

"Cậu không cố ý chắc vô tình nhỉ?"

"Thôi cậu ấy không cố ý đâu. Cứ coi như hôm nay cậu xui đi. Tai nạn cả. Nam nhi chi chí, chấp nhất chi với con gái chân yếu tay mềm." Nguyên cũng nói giúp. "Thôi mà đừng có gây khó dễ với chị dâu của em nữa. Anh xem người ta bị anh dọa ra cái dạng gì rồi." Khải nhìn An Kỳ run run nấp sau Thiên Tỉ, cậu đáng sợ vậy sao. "Cứ coi như tôi xui xẻo khi đụng phải Vương An Kỳ cậu." Nói rồi quay lưng đi.

Thiên xoa xoa tay An Kỳ như trấn an. "Không sao. Anh ấy chỉ vậy thôi. Không làm gì cậu đâu."

"Cậu ấy sẽ không giận mình rồi không đếm xỉa tới mình nữa chứ?"

"Sẽ không đâu." Thiên cười, An Kỳ đã có lúc phải ngây người với nụ cười đó, cậu cười rất đẹp. Nụ cười đó mang một cỗ ấm áp và an toàn lắm. Cô hoàn toàn chìm đắm vào nó cho đến khi một giọng nói vô cùng đáng ghét vang lên. "Chị dâu thật tài hoa nha. Lại có thể khiến đại thần chật vật như vậy." Cô lườm Nguyên một cái. Bỉu môi. "Cái gì mà đại thần chứ. Toàn là đồ nhỏ mọn, thù dai đáng ghét. Chỉ có Thiên là tốt thôi." Thiên cười với cô. Cô cũng cười lại. Ngay lúc này dường như có một loại cảm tình vừa chớm nở.

"Đi nào! Chúng ta đi ăn kem." Thiên rủ. Nguyên lập tức hưởng ứng. "Đi thôi."

Khải đâu lù lù xuất hiện. "Đi đâu mà không rủ tôi." 

Rồi tất cả cùng cười. Cứ như những việc vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"An Kỳ."

"Ủa Thiên."

"Đi học sớm vậy?"

"Cậu cũng thế?" Ngó ra đằng sau cậu. "Nguyên Nguyên đâu sao không thấy?"

"Cậu ấy hôm nay xin nghỉ rồi."

"Ồh."

"Cậu mong gặp cậu ấy vậy sao? Một đêm không gặp đã nhớ rồi. Có cần mình chuyển lời không? Nguyên mà biết được chắc vui lắm."

Vờ đánh Thiên. "Cậu nói bậy. Ai mà thèm nhớ cậu ta. Tốt nhất nghỉ luôn đi."

"Hắc xì." Tại nơi nào đó có một người tai thấy ngứa, cứ nhảy mũi miết.

Thiên cười nhẹ. "Cho cậu này An Kỳ." 

"Gì thế?" Cô cầm hộp quà tò mò nhìn tới nhìn lui. "Nhân dịp gì thế? Hôm nay đâu phải sinh nhật mình."

"Không có thấy đẹp nên mua cho cậu thôi. Mong cậu sẽ thích." 

"Ưm"

"Đi thôi."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

An Kỳ vừa đi vừa ngắm món quà, không nhìn phía trước, cô đụng phải một bức tường thịt mềm mềm. Tay vẫn ôm chặt món quà của Thiên Tỉ. "Phù... May quá không bay vô đầu thầy giám thị."

Một bàn tay giơ ra trước mặt cô. "Không sao chứ?" An Kỳ ngẩn đầu lên, oa là một tiểu mỹ nam nha. Da dẻ trắng trẻo, môi đào răng trắng thật giống một tiểu mỹ thụ à nha. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đó, a thật là mịn màng, cô thật sự nghi ngờ đây có phải là trai thẳng không ấy chứ. Vương Nguyên nhà cô đã đáng yêu da trắng lắm rồi, tên này còn hơn Nguyên đệ luôn. Haizz xem ra Nguyên nhà cô vẫn men hơn nhiều nha. "Ưm mình không sao?" Nhận thấy mình hơi thất lễ, cô thu tay lại và lùi xa cậu ra. "Ừm xin lỗi tại mình không chú tâm lắm nên mới  đụng phải cậu." An Kỳ cúi người xin lỗi. Lục Mộ Văn cười. "Không sao." An Kỳ cười chua xót. Sao trường này ai cười cũng hút hồn người khác như vậy. Mà hút máu luôn chứ không phải bình thường. Vẫn Thiên cười vừa đẹp vừa chẳng giết người. Nhắc mới nhớ, cô sắp trễ giờ mất rồi. "Xin lỗi mình đi trước đây. Trễ mất thôi." Cô cắm đầu chạy, Lục Mộ Văn lắc đầu, chạy như thế không biết lần sau đụng phải cái gì đây.

"Phù may quá cô chưa vào." Cô đặt cặp xuống, lấy tay vỗ vỗ ngực. Khải quay sang nhìn chằm chằm món quà trong tay cô. "Tặng tôi à?" Cô chưa kịp phản bác đã bị cậu giành lấy món quà. "Xem như cậu biết điều chút. Đem quà vô xin lỗi. Mà nói cho cậu biết nhá nhiêu đây chưa sánh bằng những gì tôi trải qua đâu. Nhưng mà thôi. Nể tình cậu có lòng đó." An Kỳ dở khóc dở cười. Hơ hơ, cậu tự nói cậu tự trả lời, khâm phục trí tưởng tượng của cậu. Khải toan mở quà, An Kỳ giành lại. "Cậu chưa tỉnh ngủ phải không? Qùa này của người ta tặng bổn cô nương biết chưa? Ở đó mà ảo tưởng." 

"Ai tặng?"

"Ai thì mắc mớ gì cậu? Đồ tự kiêu."

"Vương An Kỳ. Hôm nay cậu lớn gan nhỉ?"

"An Kỳ này gan chưa bao giờ nhỏ biết chưa?"

"Tôi tin chắc cậu muốn món quà này bay ra sân ngay bây giờ."

"Vương Tuấn Khải, cậu dám." A, dám kêu thẳng luôn họ tên cậu, xem ra hôm nay cô ăn phải gan bò rồi. Đưa tay tóm lấy quà của cô. "Ăn nói thiếu thục nữ, tịch thu vào công quỹ." Có vụ này nữa hả trời. An Kỳ la làng. "Vương Tuấn Khải, cậu không trả đây thì tan trường đừng mong còn quần áo mà mặc về nhà." Im ắng, gì thế nhỉ? An Kỳ nhìn xung quanh. Á, cô vội gụp đầu xuống bàn. Trời ơi tiêu rồi. Tuấn Khải ghé sát tai cô. "Vương An Kỳ, cậu giỏi ghê. Trở thành tâm điểm của mọi người rồi kìa." An Kỳ càng cúi thấp hơn. "Đồ đáng ghét."

"Đồ đáng ghét tôi đây chẳng cần cậu thương đâu nhé! Mà tôi chờ ai đó lột đồ lắm đây."

"Trả hộp quà đây." 

"Đã đáng ghét đáng ghét cho tới. Không trả."

"Hức."

An Kỳ cũng không thèm để ý cậu, mặc kệ nhà ngươi, ta cũng có cách lấy lại quà nha. Trên đời không có thằng con trai tốt, chỉ Thiên là tốt nhất. An Kỳ tò mò không biết Thiên tặng cô thứ gì. Khải thấy cô tự dưng im lặng cũng nghiêm túc trở lại. Chăm chú nhìn lên bảng nhưng đôi lúc cũng liếc sang quan sát cô. Thấy cô vẫn vô tư chép bài. Cậu không thể hiểu cô đang nghĩ cái gì. Đầu óc cô quá đơn giản hay cô lại đang âm mưu quỷ quái gì đó chăng.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nhân lúc, Khải không để ý An Kỳ lấy hộp quà lại được, cô giơ món quà đắc ý cười. "Thấy sự thông minh của bổn cô nương không?" Tuấn Khải chỉ biết cười. Cô nào biết cậu là chính là tạo cơ hội cho cô , chứ cô nghĩ mấy ai lấy được đồ trong tay Khải bao giờ chưa. An Kỳ hí hửng mở quà. Oa là một chiếc vòng bạc. Nó được điêu khắc vô cùng đơn giản mà lại vô cùng tinh tế, cô thật thích. Khải cầm chiếc vòng nói. "Xấu như vậy cũng đem tặng. Người này đúng là không có mắt thẩm mĩ." An Kỳ giựt cái vòng lại. "Cậu mới là không có mắt thẩm mĩ. Cậu không hiểu gì về nghệ thuật hết." Cô nhìn chiếc vòng mà mỉm cười, Thiên thật chu đáo, thật có mắt nhìn. Khải nhìn bộ dáng của cô, đừng nói là thích người đó rồi nha. "Đúng là... Có một đại mĩ nam bên cạnh mà không thèm ngắm." Cô bĩu môi. "Cậu thua xa người đó." Cậu làm sao bằng Thiên được kia chứ. Khải cườ nhưng trong lòng bực lắm. Cậu thua xa người đó ư. Cậu cũng muốn biết người đó đẹp trai thế nào, tài giỏi ra sao mà lại khiến cô đánh đồng cậu với người đó.

"Được... Cứ chờ xem."

"Chờ gì vậy?"

"Chờ cái đầu cậu."

"Đồ âm binh."

"Cậu cái đồ âm hồn."

"Cậu đừng có mà gây chuyện với tôi nhá."

"Tôi cóc thèm gây với cậu."

"Tôi mới thèm gây với cậu ấy."

"Hừ chỉ giỏi mạnh miệng."

"Cậu không có à?"

"Vì tôi làm được tôi mới nói."

"Làm cái cóc khô. Đồ ki bo nhỏ mọn thù dai, đồ bình bông di động."

"Vương An Kỳ cậu đi lạc từ hành tinh nào tới vậy? Vừa mập vừa xấu, vừa nói chuyện thô lỗ, đã vậy mắt còn có vấn đề, ăn còn hơn con heo nái nhà bác tôi nuôi."

"Bác cậu nuôi heo á?"

"Bác nông dân đó. Cậu vừa đần vừa ngốc. Không biết ai lại thích cậu được." (TG: e hèm. Anh Khải à. Nói trước, bước không qua đâu a. / VTK: yên tâm anh bước qua hết. Chân anh dài mà. /TG: ý anh nói chân em ngắn. /VTK: cứ cho là vậy đi. /TG: em cho Chị Kỳ với Anh Thiên thành đôi. /VTK: tùy em. Mà em chắc anh không phá được không./ TG: tự tin thái quá. Haizz, ai kêu Idol của em soái quá làm gì.?)

"Có. Thì. Cũng. Không. Có. Cửa. Cho. Cậu."

"Cậu có mở cửa đón chào tôi cũng không thèm vào."

An Kỳ ngắm nhìn chiếc vòng, không thèm nói với Khải nữa. Cãi với cậu cô chả bao giờ thắng. Phải cảm ơn Thiên thế nào nhỉ. An Kỳ suy nghĩ. <Sao cậu ấy tặng quà cho mình nhỉ?>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi