Tháng ngày hạnh phúc.!!!

 An Kỳ cúi đầu đọc sách trong thư viện. "Vương An Kỳ. Tên đẹp đó."

An Kỳ ngẩn đầu lên nhìn đám nữ sinh trước mặt, môi cười nhạt. "Cảm ơn. Tôi biết tên mình đẹp rồi. Không cần cậu phải khen."

"Con này láo nhỉ?" Một nữ sinh giơ tay muốn đánh An Kỳ, thì một nữ sinh ngăn lại. An Kỳ vẫn bình tĩnh cô đứng dậy nhìn thẳng mặt người nữ sinh đó. " Muốn ăn hiếp á thì lựa nhầm người rồi. Cái con An Kỳ này á không phải là người để cho người khác ức hiếp nhá."

Có tiếng vỗ tay. "Mày được lắm. Hoa khôi của trường quả là không phải cái danh. Có khí phách lắm."

Đám nữ sinh né ra hai bên. "Tư Nhĩ." An Kỳ nhìn liền nhận ra người này. "Xem ra trí nhớ cũng không tệ." An Kỳ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như mặt hồ, trầm tĩnh không gợn sóng. Tư Nhĩ nhìn An Kỳ. An Kỳ cười nhạt "Muốn kiếm chuyện thì xin lỗi mình đây không tiếp thể loại như vậy."

"Mày nói gì hả?"

"Con này láo."

Đám nữ sinh lên tiếng

"An Kỳ/. Thấy đấy bọn nó bức xúc mày nhiều như vậy." Tư Nhĩ cười.

"Thì có liên quan gì đến tôi."

"Hôm nay tao phải cho mày một bài học không là mày không biết ai mới là chủ ở đây."

"Thì chẳng phải thầy hiệu trưởng sao?" An Kỳ ngây thơ nói.

Tư Nhĩ trợn mắt nhìn An Kỳ "Tao đã nhắc mày tránh xa Khải ra tại sao mày ko nghe? Mày không muốn sống yên ổn rồi hả?" Rồi giơ tay định đánh An Kỳ, xong An Kỳ bắt lại được, mỉm cười ngọt ngào. "Như mọi người thấy là cậu ấy theo đuổi tôi đấy thôi."

"Nếu mày không day như đĩa bám lấy Khải thì cậu ấy có thể để ý tới mày sao?"

"Ờ tôi day như đĩa đấy. Sao ko được như tôi tức à?"

"Mày." An Kỳ không để bị Tư Nhĩ tát, cô nhanh chặn tay Tư Nhĩ lại, còn tặng cho cô ta hai cái bạt tay. "Muốn đánh An Kỳ này á thì coi mình có xứng không?"

"Mày."

"Thiên mất trí là do cô làm đúng không? Tất cả mọi chuyện không may xảy ra quanh tôi là cô làm chứ gì? Để tôi cho cô biết ai mới là kẻ thắng làm vua thua làm giặt nha." Nói xong cầm lấy ly nước cam trên bàn hất vô mặt Tư Nhĩ. "Cam có nhiều vitamin C tốt cho da lắm đó." Tư Nhĩ tức điên lên. "Mày dám."

"Có gì mà không dám." An Kỳ cười khích. Tư Nhĩ định đánh An Kỳ. "Muốn đánh An Kỳ này còn lâu nhé." Nhưng An Kỳ liếc mắt thấy Khải bước vào đành để cái tát kia giáng xuống má cô. Vương Tuấn Khải lập tức đi đến hất tay Tư Nhĩ ra. An Kỳ ủy khuất rưng rưng nước mắt. "Anh. Cô ta ức hiếp em đó." Khải quay sang nhìn đám người sau lưng Tư Nhĩ, giáng cho cô ta một bạt tay. Haha vậy là ba cái, An Kỳ cười vui sướng.. "Một đám người hùa lại ức hiếp một cô gái. Cô mặt có phải quá dày không?"

"Anh Khải à? Không phải như anh thấy đâu. Cô ta hất nước vô em nè. Em có gây chuyện gì đâu." Tư Nhĩ cúi đầu. An Kỳ kéo tay Khải. :"Em không có là cô ta tự hất lên người mình rồi đỗ tội cho em còn đòi mách thầy giám thị nữa." Khải nhìn An Kỳ, xoa đầu cô. "Từ đấy tránh xa An Kỳ ra. Nếu An Kỳ có tổn hại sợi tóc nào thì đừng trách." Khải nói rồi dẫn An Kỳ đi. An Kỳ quay lại nhìn đám người đó, ánh mắt ý nói, đấu không lại tôi đâu. Tư Nhĩ tức giận quơ hết đống đồ có trên bàn xuống đất. "Vương An Kỳ. Rồi tao sẽ báo thù."

+++++++++++++++

"Cảm ơn anh nha."

"Cảm ơn gì?"

"Thì anh đã tin em."

"Vì anh biết em không phải như vậy. Với lại nếu em có thì cũng do cô ta dồn em quá giới hạn thôi." Khải cưng chiều chỉnh lại mái tóc rối của cô. An Kỳ cười ôm lấy cậu.  

Chợt mặt cô nhăn lại. Khải lo lắng. "Em sao vậy?"

"Em đau bụng quá."

"Có phải ăn trúng cái gì không?"

An Kỳ lắc đầu. "Em đi nhà vệ sinh xíu."

"Ừm." "Khải ... anh.."

"Sao?"

"Không gì?" An Kỳ lúng túng quay đi. Khải nhìn theo cô vẻ mặt hơi nghệch ra, một lúc sau chợt hiểu ra điều gì. Nhẹ mỉm cười đi theo cô. An Kỳ vào nhà vệ sinh rất lâu cũng không thấy ra. Khải một chút cũng không lo lắng. An Kỳ bước ra. "Ơ sao anh?"

Khải nhìn vẻ khép nép của An Kỳ mỉm cười. "Em quên đem theo à?"

An Kỳ khó hiểu nhìn cậu. Khải cởi áo khoác ngoài choàng qua eo cột lại cho cô. "Anh đi đây một lát."

"Ế... Anh đi đâu?"

"Đứng đó đừng mà chạy lung tung đó."

Khải đứng trước tiệm bách hóa hồi lâu. Cô nhân viên hỏi "Cậu trai trẻ em muốn mua gì.?" Khải trầm ngâm hồi lâu. "Chị cho tôi mượn giấy bút." Đám người qua đường nhìn cậu như sinh vật lạ. "Đứng đó lâu như vậy mà không mua gì sao?"

"Ôi đẹp trai thế?"

"Làm gì đấy? Bị câm à?"

"Đâu mới nói mà."

Khải không quan tâm những lời kì nhận giấy bút từ tay cô nhân viên rồi ghi chép gì đó, xong đưa cô bán hàng. "Bán cái này." Cô nhân viên đọc xong khẽ mỉm cười.Cô cẩn thận gói những miếng bánh lại cho cậu. "Của cậu." "Cảm ơn."

Xung quanh vẫn bàn tán.

"Cậu ta mua nó làm gì?"

"Biến thái đấy."

"Trông mặt thế kia mà."

Khải liếc nhìn họ lạnh lùng nói. "Nhìn gì mà nhìn. Có gì thú vị đâu mà nhìn." Mọi người tản đi nhưng vẫn chú ý đến hành động của cậu. Cô nhân viên hỏi. "Mua cho bạn gái." Khải gật đầu má có hơi ửng đỏ. "Đừng ngại. Chị nghĩ em lần đầu mua à? Mà hiện nay tìm một người bạn trai biết quan tâm bạn gái như em hiếm lắm đấy. Cô gái đó may mắn quá rồi." "Cảm ơn." Nói rồi quay đi.

"Khải anh đi đâu vậy? Em chờ anh lâu lắm." An Kỳ sốt ruột thấy cậu liền luyến thắng hỏi. nói. Khải đưa đồ cho cô. Cậu ngượng cúi đầu không nói. An Kỳ mở gói ra. "Sao anh..."

"Anh tính chu kỳ đó." Khải ngẩn đầu." Trên mạng nói vậy. Bà dì của em sẽ đến mỗi tháng 1 lần theo chu kỳ." An Kỳ mỉm cười ngọt ngào. Cậu rất để ý quan tâm đến cô dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Hai người đã không còn vẻ bối rối hay ngượng ngùng như lần đầu nữa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===

An Kỳ vươn vai "Haizzz"

Khải ôm cô vào lòng. "Mệt mỏi vậy sao?" An Kỳ đẩy cậu ra. "Đang trong lớp học đó nghiêm túc đi."

"Gì chứ? Anh không được phép ôm bạn gái của mình à? Lí lẽ gì đây."

Thiên quay xuống. "Nè hai người đó có biết đang làm phiền người khác lắm không?"

Khải nhìn hai người họ. "Lại ngang nhiên liếc mắt đưa tình với người cũ." An Kỳ đấm vào bụng cậu. "Bậy bạ." "Á đau." Cả hai người kia đều cười. 

"Vương Tuấn Khải
Vương An Kỳ
Dịch Dương Thiên Tỉ ba em ra ngoài đứng cho tôi."

"Ơ..."

"Ơ cái gì? Nhờ hhai vợ chồng hai người mà tớ bị vạ lây." Thiên cằn nhằn. An Kỳ lườm cậu. "Ai bảo cậu cười đâu mà." Khải nói. "Anh em ta đồng lòng có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia mà."

"Xì."

"Xì cái mông cậu á." An Kỳ nói.

"Gì cái mông ." Khải nói.

"Thì cái mông. " An Kỳ nói.

"Mông với chả khỉ. Bây giờ mà đứng đây chắc rụng hết chân tay quá nè." Thiên nói.

"Kệ. Quen rồi."

"Quen là quen thế nào?" Khải nói.

"Chẳng phải lúc chưa xác nhập lớp như vậy anh cũng từng cho em bị phạt rồi sao.?" An Kỳ lườm cậu. Thiên cười. "Đại ka à. Anh Thị phi lắm nhé!"

"Vui thôi mà."

"Vui cái mông." Thiên cùng An Kỳ đồng nói 1 lúc."cái gì?"Khải ôm bụng cười. Cô giáo đi ra."Bị phạt còn cười. An kỳ, em tưới cây toàn trường cho cô, Hai em một làm vệ sinh wc, một làm vệ sinh khu bóng rỗ trường, để lâu đóng bụi rồi. "Cả ba dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi