Sinh Thần Vương Nguyên! Tai Nạn Bất Ngờ!!!

Hôm nay là sinh thần của Nguyên Nguyên. Tất cả cùng hợp bàn với nhau gây cho cậu một bất ngờ. Vương Nguyên lòng bộn bề tơ lòng. Khánh Ân gần đây cũng biệt tăm. An Kỳ và Khải đến với nhau rồi, cậu vui không, không cậu không vui vẻ chút nào. Ngẩn đầu thấy Lục Mộ Văn, cậu nhíu chặt mày. "Có gì sao?" Lục Mộ Văn cười. "Vương Tuấn Khải sẽ mang lại tổn thương cho An Kỳ." 

"Tại sao tôi phải nghe anh nói?" Tay cậu nắm chặt. Lục Mộ Văn cười như có nhưu không. "Vì chúng ta giống nhau. Đều thất bại thảm hại dưới tay cậu ta."

"Ây yu. Cũng có cô gái mà Lục huynh đây tán tỉnh không được à? Chuyện lạ nha." Vương Nguyên cười cợt nhã. Lục Mộ Văn cũng không tức giận. "Vương Nguyên. Tin tôi đi. Tình cảm huynh đệ mà cậu đang cố gắng gìn giữ sắp sụp đỗ rồi." Vương Nguyên nhìn Mộ Văn với cái nhìn không mấy thiện cảm. Lục Mộ Văn cười rồi quay lưng đi. Tất cả đều trong kế hoạch của cậu ta.

"Nguyên. Theo em đến một nơi đi." Khánh Ân nói. "Anh không có tâm trạng. Khi khác đi." Cậu vẫn đang rất khó chịu. Khánh Ân níu tay cậu."Nhưng anh à hôm nay có cái nay thú vị lắm. Những ngày khác không có đâu." "Em phiền quá. Để anh yên đi." Vương Nguyên quát. Khánh Ân té xuống đất. Cậu không quan tâm quay lưng đi. Một giọt rồi hai giọt, mưa, nước mắt hòa làm một. "Tại sao anh đối xử với em như vậy?" Có tiếng điện thoại, Khánh Ân cố điều chỉnh lại tâm trạng, nghe điện thoại. "Alo. Sắp đến chưa vậy?" Là An Kỳ. Khánh Ân chua chát. Vương Nguyên đối xử với cô như vậy là vì An Kỳ. Rõ ràng cô là người đến trước. Cô bất lực buông điện thoại xuống. Bước chân vô định cô không biết mình nên làm gì để xoa dịu trái tim đang đau nhói kia. Mình yêu người ta, người ta yêu người khác, người ấy lại yêu người khác nữa. Buồn cười lắm phải không, cô nói cậu ngốc, cô còn ngốc hơn. 

Vương Nguyên tìm khắp nơi cũng không thấy Khánh Ân. Lúc trưa cậu có hơi quá với cô. Bây giờ không biết cô đâu rồi. Cậu vội gọi cho cô nhưng gọi mãi không được. Cậu đành gọi cho An Kỳ.

Khi cậu tới nơi. Khung cảnh ấy khiến cậu ngỡ ngàng. Mọi thứ được trang hoàng rất lộng lẫy. Cậu chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Mọi người tặng quà cho cậu, cùng nhau nhảy múa, ca hát, ăn bánh kem. Đến khi buổi tiệc tàn, Vương Nguyên mới nhận ra có cái gì đó không đúng. "An Kỳ. Khánh Ân đâu?" Nguyên quay ra hỏi An Kỳ. "Thế cậu hôm nay không gặp Khánh Ân à?"

Thiên hỏi. "Có nhưng là chuyện giữa trưa." Nguyên nói. Không đúng theo lí cô nhất định là người nhớ rõ sinh thần cậu nhất. Cô cũng nhất định sẽ tham gia vào phiên vụ này cũng bọn họ thì tại sao cô không xuất hiện ở đây. "Cô ấy chẳng phải đi gọi anh đến đây sao?" Cố Vy nói. Vương Nguyên nhớ ra lúc sáng cô bảo cậu cùng cô đến một nơi.  cCậu làm sao vậy nè. Cảm giác bất an, mọi người tản ra tìm Khánh Ân.

+++++++++++++++++++++++++++++++++==Khi tìm được Khánh Ân, cô đang ở trước cửa nhà An Kỳ. Cả người đều ướt hết. Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm.

Tuy nhiên do bị mắc mưa lâu nên cô bị sốt. Mọi người đưa cô vào bệnh viện. Nguyên túc trực xuyên suốt bên giường bệnh, cậu nghĩ do cậu mà cô bị như thế. Khánh Ân hôn mê suốt 5h đồng hồ rốt cuộc cũng tỉnh. Mọi người đã có thể yên tâm mà ngủ ngon rồi.  

Đột nhiên điện thoại Khánh Ân reo lên. Khi nghe điện thoại xong mặt cô biến sắc. Vồn đã tái nhợt lại càng nhợt nhạt hơn. Cô mất kiểm soát lao xuống giường, chân trần chạy ra ngoài. Mọi người đuổi theo cô. Nhưng cô chạy quá nhanh, không ai đuổi kịp. Vương Nguyên bắt lấy tay cô. Cô đã suy yếu thế này còn chạy nhanh vậy. Nếu bình thường, cậu chắc đã bị cô cắt đuổi rồi. Bọn An Kỳ cũng chạy đến. Nguyên nhìn Khánh Ân, nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại đó. Chuyện gì mà khiến cô thành ra như vậy. Khánh Ân trước giờ là một cô gái luôn biết chừng mực và để ý đến bề ngoài, chuyện gì khiến cô để cả chân không chạy ra ngoài này. Khánh Ân bắt đầu khóc, cô ngồi xuống nền đất lạnh ngắt, cô bó gối ngồi đấy. Lại còn khóc, bất cứ ai dỗ hay hỏi han gì cô cũng không hề đoái hoài hay đáp trả họ cả, Nguyên nhíu mày. Điện thoại cậu cũng reo. Bắt máy. "Alo" giọng cậu lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Trừ Khánh Ân đang như kẻ mất hồn ra. Không biết cậu nghe được gì đó từ trong điện thoại, biểu tình dưới đáy mắt cậu hiện lên tia kinh ngạc sau đấy ưu thương hẳn đi. Điện thoại trên tay cậu rơi xuống. Âm thanh rất lớn, khiến Khánh Ân giật mình, cô quay nhìn Nguyên, nhìn chiếc điện thoại nằm trên nền đất kia, cô hét lên. "Không " rồi ngất đi.

+++++++++++++++++++++++++

"Bác sĩ. Cô ấy không sao chứu?"

"Bệnh nhân bị nhiễm lạnh lại cộng thêm chịu sự kích động. Hiện giờ tinh thần không được ổn định."

"Cảm ơn bác sĩ." Bác sĩ rời đi. Mọi người đều nhìn Nguyên như mong cậu có thể tiết lộ gì đó. Họ chắc Nguyên biết gì đó. Nguyên nhìn mọi người nhàn nhạt nói. "Tai nạn. Cha mẹ Khánh Ân bị tai nạn rồi. Họ cũng chết cháy trên xe. "

Tất cả đều kinh ngạc. Khải nói. "Chuyện xảy ra khi nào?" "Vừa đây thôi." Khải nhíu mày. Vừa đấy mà lại đến tai Vương Nguyên và Khánh Ân vậy gia thế hai người cũng không phải tầm thường. Mỗi người đều trầm tư. Khánh Ân nằm trên giường bệnh tuy bất tỉnh nhưng nước mắt vẫn rơi.

P/s: Chúc mừng sinh thần nhị vương.... Nhân dịp sinh thần nhị ka ta ra chap này nè.... Chúc nhị Ka sinh thần vvv... Í mà ta đăng lệch qua ngày mới mấy phút rồi. Đúng là 12:07 luôn á. Tại tới tận 11 giờ ta mới đặt mông mà sáng tác nên đăng không kịp ngày trước haizzz đăng trễ qua ngày mới. Bực ghê có mấy phút hà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi