Rồi có ngày tôi tính từng món với cậu.
Hai người cùng bước vào công ty . Một lúc sau khi hai người bước vào thì, có một đám người xông vào, dẫn đầu là một cậu thiếu niên, vẻ ngoài tri thức, thông minh. Họ xông vào đập phá, la hét, hâm dọa. Họ tự xưng là người của Thiên Vương bang.
Một lát sau, Khải xuất hiện. Chỉ một mình anh. Nhìn đống hỗn độn kia anh khẽ nhíu mày. Ánh mắt sắt lạnh bắn ra khiến những ai có mặt tại đó đều phải khiếp sợ. Anh mặt đầy sự phẫn nộ.
"Thiên Vương bang lá gan ngày càng chẳng nhỏ nữa nhỉ?"
Ngay lúc đó Thiên Tỉ từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn qua Lý Tô, anh cười nhạt.
"Vương tổng quá khen rồi."
Tất cả đều ngạc nhiên. Thiên tổng cùng chủ tịch của họ, mối quan hệ trước giờ không phải rất tốt sao. Đột nhiên lại dẫn người đến đây đập phá. Hai vị tổng tài liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập sát khí. Tất cả những ai có mặt ở đó đều chẳng dám nhúch nhích, kể cả Lý Tô cũng phải rùng mình. Thiên xoay người ra hiệu đàn em rút. "Chuyện này chưa xong đâu." Thiên nói.
Thiên bước ra đến cửa. "Rồi có ngày tôi tính từng món với cậu." Khải nhàn nhạt nói, đôi tay đã nắm chặt thành nấm đấm , móng tay bấm thẳng vào da thịt chảy máu.
"Chờ anh có bản lĩnh."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hôm sau báo chí lập tức đưa tin. Dịch Dương Thiên Tỉ của Thiên Vương bang cùng Vương Tuấn Khải tập đoàn Vương thị xảy ra mâu thuẫn, bắt đầu công khai đối chội nhau. Truyền thông lại dậy sóng. Lần này Vương Nguyên không nhúng tay vào mà ngồi im một chỗ xem kịch vui. Vì vậy có ý kiến cho rằng. Bộ ba đang dần chia rẻ. Thông tin liên tục được cập nhật. Mọi hành động của họ đều bị cánh nhà báo theo sát gắt gao.
Tại Thiên Long bang
"Vậy là thừa cơ hội này chúng ta tiến công thôi."
"Vẫn chưa được." Trần Khuê nói.
"Tại sao?"
Trần Khuê chỉ im lặng, người kia thấy thế đành biết điều mà không hỏi nữa.
"Lui đi."
Trần Khuê bước xuống nhà. Vẻ lạnh lùng khi nảy được thay thế bởi một hình ảnh dịu dàng, hiền lành, chu đáo.
"Hôm nay không phải thử việc sao? Em không phải trốn việc chứ?" Nhìn một bàn đầy thức ăn, anh cảm thấy một cỗ ấm áp lạ thường.
Thụy An bưng đĩa cá hấp ra đặt trước mặt anh,rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.
"Hôm nay chủ tịch cho em về sớm. Còn nói em được nhận chính thức luôn. Khỏi cần thử việc."
Mày Trần Khuê khẽ nhíu lại, liệu có phải Vương Tuấn Khải âm mưu gì chăng.
"Anh phong." Thụy An gọi.
"Vậy à? Chúc mừng em."
"Anh sao lại ngẩn ra thế?"
"Không có gì? Ăn đi."
"Anh phong, em cảm thấy anh có tâm sự."
"Làm gì có chứ."
"Đây này, anh xem đây này." Cô đưa tay vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt của anh. "Trên mặt anh viết rõ hai chữ "Muộn Phiền" luôn đây này."
"Cô nhóc này." Anh nhéo mũi cô cũng chiều.
____________________________________________________
Nguyên nhìn tờ báo, vui vẻ nhìn hai người đàn ông ngồi hai bên.
"Hay đấy. Khấy động cả giới truyền thông. Hai người coi như tài giỏi." Vừa nói cậu vừa vỗ tay."
Thiên nhìn ly rượu trên tay. "Đương nhiên."
"Hai người nghĩ lừa được bọn họ không?"
"Không biết." Thiên nói.
"Haizz không biết mà hai người dám làm cũng gan lắm." Nguyên nói. Khải vẫn giữ im lặng nảy giờ
"Dù sao cũng không tổn thất gì." Thiên nói.
"Tôi mới là người chịu thương tổn đây này." Khải nói.
"Chỉ là diễn, cậu lại ra tay nặng như thế. Còn đặc biệt chăm sóc mấy món ông già tôi cực công thu thập về nữa chứ." Khải lườm Thiên,
"Phải như vậy nó mới giống chứ. Vì chuyện lớn hi sinh tí có sao?" Nguyên nói.
"Làm sao em biết. Anh kêu em đến phá thì em phá. Chứ anh muốn phá kiểu nào."
"Được. Được lắm. Rồi có ngày tối tính từng món với cậu."
"Câu này anh nói 2 lần rồi đấy." Thiên nói.
"Vậy đi. Tới đám cưới Thiên, anh phá lại là huề rồi." Nguyên nói.
Thiên bắn tia cảnh cão về phía Nguyên, có ai ác bằng Trư Trư nhà họ không. Khải gật gù.
"Ý này hay lắm đó."
"Bổn vương mà."
Tất cả đồng cười. Dường như lâu lắm rồi họ không nói chuyện với nhau như thế này.
"Nguyên. An Kỳ quay về rồi." Thiên nói.
"Sao?" Nguyên lập tức thu lại dáng vẻ trẻ con kia, cậu lúc này khi nhắc đến An Kỳ liền như là người mang nhiều tâm sự.
"Cô ấy hiện làm thư ký cho Khải ka."
"Đừng có viện cớ qua thăm anh rồi lại là đến tìm An kỳ nha. Đang diễn đó/" Khải nói đùa.
"Anh làm như em mê luyến phụ nữ lắm vậy. Yên tâm không phá hỏng miếng mồi của hai người đâu." Nguyên đùa lại.
Thật ra tronng lòng mỗi người lại là một cảm xúc khác nhau nhưng điểm đồng nhất là họ đều rất vui khi An Kỳ trở về.
----------------------------------------------------------------------
Thụy An đi làm rất sớm. Cô không muốn gây ấn tượng xấu với chủ tịch. Nhưng hôm nay bầu không khí có vẻ rất ảm đạm, ai nấy cũng đều căng thẳng lo lắng cùng áp lực. Phải biết bang Thiên Vương, nghe đến thôi đã khiến người ta phải e dè. Bây giờ chủ tịch đối đầu với tổng tài bên đó. Sau này họ phải sống sao đây, mỗi ngày đều cảm thấy thật sợ, sợ Thiên Vương bang lại đến gây sự.
Thụy An bước vào phòng, thấy Khải chăm chú xem tài liệu cũng không dám làm phiền, nhẹ nhàng đặt ly cafe bên cạnh rồi đi đến bên bàn làm việc của mình ngồi xuống bắt đầu công việc. Anh sắp cho cô làm việc cùng phòng với anh với lí do là tiện đường bàn việc.
Cô có cảm giác anh đối đãi cô rất đặc biệt quan tâm. Là vì cô rất giống cô gái đó sao.
p/s: Hôm nay do có việc bận đột xuất đến tối mới có thể viết truyện nên ra 5 chap không kịp rồi. Thất hứa rồi. Mất uy tính thật. Nhưng Vĩ đã cố viết liền 3 chap. Còn 2 chap kia xin nợ ngày mai. Nếu mai được nghỉ buổi chiều thì sẽ đăng 2 chap nợ lại cộng thêm 2 chap nữa. Cảm ơn nha. Đọc nhớ vote.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top