Ông Không Xứng!!!

  Cô ngang nhiên đi xuống lầu, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Tay cô đưa lên mở công tắc đèn làm cả ba người đều giật mình, bao gồm 2 người kia và cả Khải. Người phụ nữ liếc nhìn cô đầy chán ghét Cô cũng nhìn cô ta  bằng ánh mắt lạnh băng. Nếu ánh mắt có thể giết người. Thì hai người đi bị đôi mắt ấy làm cho chết cóng mất rồi. An Kỳ đi đến, cúi người nhặt quần áo của cô ta lên. Môi cười nhạt. "Mới đó mà đã không thể chịu được rồi, gấp gáp như vậy sao?" giọng  nói băng lãnh vang lên. Vương Tuấn Khải không thể nhận ra đây là cô gái hoạt náo hằng ngày đây sao. Cậu tiến đến bên cạnh cô, liếc nhìn khinh bỉ người đàn bà kia. Cô ta ngạc nhiên nhìn cậu. "Mày... Sao mày lại ở đây?" Cô ta run run chỉ về phía cậu. Vương Nhất Nam hỏi. "Em quen nó." 

"Nó là con trai Vương Khải Lương."

Cậu từ trong tay cô lấy chiếc váy quăng trả lại cho cô ta. Định quyến rũ ai hả, cậu khiinh. Cô ta che người lại. "Ngạc nhiên lắm phải không? À tôi cũng không ngờ có thể gặp bà ở đây."

An Kỳ quăng cho cô ta cái nhìn đầy sự khinh rẻ. "Mẹ tôi vừa mất. Nấm mồ còn chưa ấm. Ông đã ngang nhiên đưa người phụ nữa này về nhà. Thật ra ông xem mẹ tôi là gì? Xem tôi là bức tượng không cảm xúc sao?"

"Mẹ mày cũng đã chết rồi. Bố mày làm gì thì mẹ mày cũng có can thiệp được đâu." Cô ta cười dâm đãng.

"Câm miệng." Cô và cậu đồng thanh. Hai người nhìn nhau.

Cô cười nhạt, tưởng như không cười. "Chỗ gia đình tôi có chỗ cho người ngoài như bà xen vào sao?"

"Anh. Nó nói năng thế với em kìa." Cô ta nũng nịu kéo tay Vương Nhât Nam. An Kỳ buồn nôn, thật giống hồ ly  tinh. À đã là hồ ly tinh còn giống với chả không gì nữa. Vương Nhất Nam lên tiếng. "An Kỳ. Con nên coi lại cách ăn nói của con đi. Ai dạy con ăn nói không phép tắc thế hả?"

"Thế ông muốn tôi nói thế nào? Là học theo bà ta nói mấy lời phát gớm đó à? "

"Mày. Ai dạy mày hỗn xượt thế hả?" Vương Nhất Nam tức giận. "Ai dạy? Đương nhiên không phải ông dạy rồi." "Mày" Ông đưa tay định đánh cô nhưng cô đã nhanh tay giữ lại.

"Ông không có tư cách đánh tôi. Một người có nhân phẩm thấp kém như ông, vốn không có tư cách dạy dỗ tôi. Ông càng không xứng có được tình yêu của mẹ tôi. Mẹ tôi hi sinh vì ông nhiều như vậy, chịu tổn thương nhiều như vậy, nhưng ông xứng sao? Ông là cặn bã của xã hội, là tầng lớp đáng phỉ nhổ." Nhìn sang kẻ đã phá hoại gia đình cô. "Bà ta càng không xứng để tôi nhìn vào mắt. Kẻ đã phá hoại gia đình người khác. Tại sao lại cứ thích làm tiểu tam. Bà hủy hoại cả ước mơ, bà vùi dập niềm tin tưởng kính trọng tôi giành cho người cha đáng kính của mình.Bà là loại phụ nữ dâm loàn."

Quay sang nhìn Khải. "Chúng ta đi thôi. Tôi sợ tôi đứng đây thêm một khắc nào nữa sẽ không kìm chế được mà bốp chết bà ta mất."

Ra đến cửa, cô quay đầu nói. "Bất cứ gia sản này, một đồng cũng không cần bố thí cho tôi đâu. Vương An Kỳ này khi đã bước ra khỏi đây, sẽ không còn là con Vương Nhất Nam nữa."

"Tốt mày có giỏi thì đi luôn đi. Đừng hòng quay về đây nữa."

Cô cười nhạt xoay người kiêu hãnh đi khỏi. Trước khi rời đi, Khải nhắn lại 1 câu. "Tôi nhất định bắt các người phải trả giá đắc." Cậu chính là sẽ đòi lại tất cả những gì người phụ nữ đó đã lấy đi của cậu, lẫn cả An Kỳ, đó là mẹ, là gia đình hạnh phúc, là tình cha con rạng nứt..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

An Kỳ lại nghỉ học một tuần. Khải ngồi im lặng, đôi mắt sâu thẩm đang rối loạn xúc cảm..

"Đã 10 ngày không thấy An Kỳ đi học rồi. " Thiên nói. Nguyên có thể nhìn thấy sự sốt ruột trong câu nói của thiên cậu cợt đùa. "Sao? Mới xa vài ngày đã nhớ. Vậy mà còn mạnh miệng bảo không thích chị dâu."

"Cậu nói gì vậy?" Thiên nhăn mày.

Khải ngồi một bên im lặng. Thiên nhìn Khải. "Anh có thể nói cho tụi này biết. Chuyện gì đã xảy ra."

"Mẹ cô ấy qua đời."

"Khi nào?"

"Một tuần trước."

"Sao anh không cho tui này biết." Nguyên hỏi. Thiên nói. "Cậu ấy bây giờ ở đâu?"

"Không biết." Khải ngắm nhìn những đám mây bay . An Kỳ rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi.

Hôm đó sau khi bước ra khỏi Vương gia.

"Cậu về đi. Tôi muốn yên tĩnh."

Khải định nói, nhưng cô vẫn nhanh hơn. "Yên tâm, tôi không suy nghĩ dại dột đâu. Tôi chỉ đơn giản là muốn suy nghĩ về những chuyện đã qua thồi."

An Kỳ nhìn Khải trấn an. "Tôi sẽ sớm tìm cậu." Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần xa khuất. Khải thấy tim mình chợt nhói đau. Chẳng rõ ra làm sao.

"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại reo.

"Alo" Khải lãnh đạm mở miệng. "Bao lâu nữa?"

"..."

"Ba tháng?"

"..."

"Được. Tôi biết rồi." Khải cúp máy, 2 người kia nhìn cậu chằm chằm. cậu lười biếng lên tiếng nhưng buộc phải giải thích rằng đó không phải do An Kỳ gọi. Ba tháng nữa, lòng Khải rối như tơ vò lúc này.

Khải và 2 người rơi vào trầm lặng.

"Vương An Kỳ." Cái tên mà mỗi ngày cậu đều muốn gọi.

"Hiện giờ cậu ở đâu? Có làm sao không?"

P/s: oa oa theo tình hình này. Cô nàng còn tâm trí yêu không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi