Nụ hôn loạn trí

Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái.

"Gì mà anh hùng cứu mỹ nhân. Vương An Kỳ mà là mỹ nhân á. Thôi đập đầu vô gối chết cho rồi."

An Kỳ vừa bước vào, cô nấu cháo cho cậu, vốn cảm kích cậu không thôi nhưng nghe cậu nói vậy, không cảm được nữa rồi. Chỉ có kích. "Vương Tuấn Khải nè thì ăn cháo đi. Ăn đi mau khỏi. Chứ ở đây phiền các cô chú bác sĩ phải chịu đựng người như cậu."

"Tôi thì làm sao hả?" Cậu nhướng mày. Thiên Tỉ lấy cháo cho cậu. "Này thì ăn đi. Sao bị đánh xong anh đổi nết luôn vậy? Khó phục vụ lắm nhé. An Kỳ đã tốn công nấu thì cố ăn cho cậu ấy vui lòng."

Vương Nguyên la lên. "Ôi... Đại ka nếu anh muốn sông thì đừng ăn." An Kỳ lườm Nguyên 1 cái. Tuấn Khải lập tức có cảnh giác. "Tôi không muốn ăn cháo. Tôi muốn ăn trái cây."

"Bụng đã có gì đâu mà đòi trái cây. " An Kỳ nói. Khải vẫn khăng khăng. "Tôi muốn trái cây thôi." An Kỳ cầm dao định gọt trái cây nhưng giỏ trái cây trống trơn. Mọi người cùng liếc nhìn về một phía. Vâng thủ phạm vẫn đang cầm miếng táo ăn một cách ngon lành. "Vương Nguyên. Cậu là vô thăm bệnh hay là vô ăn đồ của bệnh nhân vậy." Khải la lớn. Nguyên vẻ vô tội. "Thấy giỏ đầy như vậy sợ anh ăn không hết."

"Thế là cậu liền xử hết chúng đấy à?"

"Em đâu biết. Em chỉ ăn có vài miếng, sao chúng hết nhanh thế nhỉ?"

Ann Kỳ quay sang Khải. "Hết trái cây rồi. Ăn cháo vậy."

Khải cương quyết chết cũng không ăn. "Không. Đừng hòng đầu độc tôi."

"Đầu độc. Cậu bị đánh trúng dây thần kinh nào à."

"Thật sự khó ăn lắm đấy." Nguyên nói. An Kỳ quăng cho cậu một ánh nhìn nên đành im bặt. Thiên nói. "Vậy để em đi mua cháo cho an toàn anh nhé."

"Ngay cả cậu cũng nói vậy." An Kỳ phụng phịu. Thiên ra cửa. "Mình chỉ ko muốn Khải ka phải nhịn đói vì sự đa nghi quá độ."

"Tôi đa nghi. Tôi là đề phòng vạn nhất."

"Được được. cậu cái gì cũng đúng. " An kỳ quăng gối về phía cậu. "Ui đau. Cậu ko thấy người ta bị thương à." 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Khải nằm viện khoảng vài tuần. Ngày nào An Kỳ cũng vào thăm cậu. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng thường đến. Hôm nay cậu xuất viện. Đến lớp. An Kỳ lại nghỉ học. Khải vội đến nhà tìm, nhưng không, họ nói đã lâu ko thấy cô về nhà. Phải rồi, cô rời khỏi đây lâu lắm rồi. Cậu đi khắp nơi tìm cô. Cậu lo lắng, lo chuyện lần trước lại xảy ra. Đi ngang qua bờ sông, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cô. Cậu vội tiếng lại gần.

"An Kỳ."

Cô vẫn ngồi im như pho tượng. Mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc của cô cùng mùi nồng xộc thẳng vào mũi cậu, cậu khẽ chau mày. "An Kỳ. Cậu uống rượu." Vẫn không trả lời. Cậu ngồi xuống cạnh cô. Cô khóc nức nở, choàng tay ôm cổ cậu. Tuấn Khải một giây hóa đá, cảm giác này là sao.  Một loại cảm xúc gì đó nhen nhóm trong lòng cậu/ Cậu hỏi An Kỳ xảy ra chuyện gì, cô không nói, cô chỉ khóc, khóc đến ngất lịm. Cậu chỉ còn cách đưa cô về nhà mình.

Đặt cô nằm lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô. Đi xuống lầu pha cho cô chén canh giải rượu. Lúc đi lên, chăn nằm ngỗn ngan trên mặt đất, cô thì chiếm hầu như hết cả 1 phần dưới sàn làm ổ cho riêng mình. Cậu lắc đầu, giường ko nằm lại chui xuống đất ngủ. Bế cô lên giường đắp chăn ngay ngắn bỗng dưng cô ôm lấy cậu.

"Tôi thích cậu. Thích nhiều lắm."

Nói rồi cô hôn lên môi cậu. (TG: trời ơi mạnh bạo quá./ VAK: chứ sao. Anh Khải chỉ thích con gái như vậy. /VTK: e hèm. ai nói như vậy. Anh chỉ là thích mỗi An Kỳ làm vậy với anh thôi./ TG: ui giời ơi.) Môi cô mềm mại, có mị lực khiếp người làm cậu không thể nào kháng cự được. Nhưng lý trí cũng mách bảo. Người cô nói chắc là Thiên Tỉ rồi. cô thích cậu còn gì. Hơn nữa cậu còn Y Y.

Lập tức đẩy An Kỳ ra. cậu vội chạy nhanh ra khỏi phòng trước khi mọi chuyện quá muộn. Tuấn Khải về phòng, sau khi đã bình tĩnh lập tức lấy điện thoại ra.

"..."

"Anh điều tra xem lí do Vương An Kỳ nghỉ học."

"..."

"Trong vòng 24h phải có kết quả."

"..."

Cúp máy, tâm trí cậu vẫn còn hỗn loạn vì nụ hôn lúc nảy.=========

==============================================================================

"Là chuyện về Vương Nhất Nam."

"Qủa nhiên. Chỉ có ông ta mới khiến An Kỳ thương tâm như vậy."

"Cậu có gì căn dặn thêm."

"Tiếp tục theo dõi ông ta,."

Tuấn Khải cho là hôm qua là do rượu, nên đến lớp lại bình thản đối diện với cô, xem như chưa gì xảy ra. Nhưng An Kỳ thì khác, đầu cô ngỗn ngang những tơ những nhện. Rõ cô say nhưng cô vẫn còn rất đủ tỉnh táo, cô nhớ rõ mồn một chuyện hôm qua. Cô rõ biết đó là Khải không phải Thiên. Nhưng cô không kìm chế được và trong men say cô đã đánh bạo hôn cậu. Cô thừa nhận nụ hôn đó khiến cô thập phần nhớ rõ cái cảm giác đó. Lúc đó tim cô đập vô cùng nhanh. Loại cảm tình này đối với Thiên hoàn toàn khác. Cô đặt biệt có tình cảm khác lạ với Khải. Chẳng lẽ là yêu, hay là chỉ đơn giản vì nụ hôn kia là nụ hôn đầu nên cô có cảm giác như vậy. Cô rốt cuộc là thích ai đây mới được. Nhưng khi Khải bước vào với vẻ như không có gì. Cô có gì đó thất vọng, cậu xem nó như hư không, cậu không để trong lòng. An Kỳ ơi An Kỳ, mày để tâm làm gì kia chứ.

Và cô đã nhận ra. À thì ra người cô thích là Khải không phải Thiên. Trước giờ đều do cô ngộ nhận. Phải. Nhưng bây giờ chưa quá muộn để quay đầu. Cô thích Khải. Cô sẽ theo đuổi Khải. Không lí gì cô phải e ngại. Thích là thích, ai cấm đâu. Sao cô phải ngại.

P/s: Hello thấy sao. ÂY yu, đoạn này rõ tình cảm của nữ chính rồi vậy nam chính thì sao? Bao giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình. Anh thật ngu si. Xì.

VTK: Giai Vĩ anh vừa nghe ai nói anh ngu si.

TG: oofh anh nghe nhầm rồi.

VTK: phải không?

TG: Vâng phải mà.

Thế là hết 1 chap nữa. mà cậu chuyện chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi