Nguyên Nguyên có bí mật!!!

"Ủa Nguyên đâu?" An Kỳ ngó xung quanh.

"Cậu ấy về trước rồi." Thiên nhìn về phía cổng. 

"Sao dạo này về sớm thế nhỉ?" An Kỳ suy nghĩ. Khải từ xa đi tới. "Tôi về trước đây." 

"Ếk." An Kỳ gọi. "Hai người này sao vậy ta?"

"Mình không biết." Thiên nhìn theo bóng lưng Khải.

"Thôi mình về thôi."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

An Kỳ nhìn xung quanh. "Nguyên đâu?" Thiên lộ ra vẻ mặt ngây ngô. "Làm sao tớ biết được."

"Không phải hai người là bạn thân sao?" An Kỳ nhìn vẻ mặt siêu đáng iu đó mà muốn nhào tới véo véo xoa xoa quá đi. Thiên lại một lần nữa bày ra bộ dáng ngạc nhiên không biết gì. "Vậy sao? Mình cũng không biết bọn mình thân thế cơ." An Kỳ cười,gì mà cậu nói chả được nhỉ. "Thôi đi vào lớp thôi" An Kỳ cười tươi, choàng tay kiểu cô dâu chú rễ với Thiên, hai người bước vào cổng dưới sự ngạc nhiên của bao ánh mắt. "Vương An Kỳ! Mày giỏi quá nhỉ? Câu dẫn được cả Dịch Dương Thiên Tỉ luôn đấy. Đồ lẳng lơ đê tiện. Mới tuổi này đã vậy? Hư, vừa vào trường đã muốn bá chiếm các hotboy của trường. Tao không ra tay mày xem tao là bù nhìn." Tư Nhĩ đứng một góc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt như nhớ lại cái cảnh Vương Tuấn Khải nắm tay cô đi vào. "Đã dám động đến Khải của tao lại còn cướp chức Hoa Khôi của tao giờ còn Thiên Tỉ cũng lọt lưới của mày." Tư Nhĩ tức giận. "Tư Nhĩ, theo mình thì nên cho nó bài học đi."

Nhưng nó biết võ, lần trước các cô bị đánh lăn ra cả đất. "Hay nhờ đến giang hồ đi." Một người lên tiếng. "Hay đó, ý kiến đó hay đó. Tư Nhĩ cậu thấy sao?" Tư Nhĩ suy đi nghĩ lại. "Quyết vậy đi."

Lục Mộ Văn đứng sau gốc cây nghe thấy hết những gì họ nói. An Kỳ ơi An Kỳ, xem ra cô gặp rắc rối to rồi. Khóe miệng Lục Mộ Văn cong lên thành một đường tuyệt mĩ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"An Kỳ." 

"Sao?"

Khải đưa một tờ giấy cho cô. An Kỳ tay cầm bánh ăn, tay còn lại cầm tờ giấy đọc. Mắt cô trợn to, Khải nhìn cô, có cần phải biểu hiện như vậy không.

"Oa hạng A."

"Xem ra cũng có chút tài giỏi."

"Gì mà có cchút  chứ? Tận 782điểm/1000đ đó nha."

Khải chỉ cười, tay đưa qua giật lấy bịt bánh của cô. đưa lên miệng ăn ngon lành. An Kỳ cầm tờ giấy thông báo đánh lên đầu cậu. "Tớ có mời cậu ăn chưa hả? Bánh của bổn cô nương. chưa cho phép mà lại dám ăn hả?" Khải nhìn cô ủy khuât không thôi. "Đây là sao đây bày ra bộ mặt thối tha đó làm gì." An Kỳ đưa miếng bánh lên miệng ăn, liếc cậu 1 cái. Khải lào bào. "Thiên Tỉ làm như thế thì đáng yêu. Tôi thì là thối tha. Có phân biệt đối xử quá không?" An Kỳ nhìn cậu,cười nói. "Bởi vì cậu không phải Thiên. Có biết chưa?" Khải vuốt tóc. "Qủa nhiên thích ai thích cả đường đi lối về. Ghét ai ghét cả hơi thở nụ cười." An Kỳ nhìn cậu, cô có nói ghét cậu sao. "Xì, bày đặt. Mà cậu thi bao nhiêu thế? Hạng gì?" Khải cười tỏ vẻ không muốn nói. "Nè." An Kỳ hét bên tai cậu. Cậu giơ tay bịt hai tai lại. "Tôi không có điếc. Làm thế, tôi có không điếc điếc cùng thành điếc." An Kỳ nhìn cậu chớp chớp mắt. Khải giơ tờ giấy cho cô xem. 


Mắt  An Kỳ trợn tròn lên. Cái giống gì thế, tận 990đ luôn đấy. Khải nhìn cô vẻ đắc chí. An Kỳ quay mặt tiếp tục ăn bánh. "Có vậy thôi mà đâu phải tận 1000đ. Khoe mẻ cái gì?" Khải tắt hẳn nụ cười, cô là đang xem thường cậu sao, chẳng lẽ cậu như vậy là chưa đủ giỏi sao, cô muốn cậu phải điểm tối đa sao, vậy lần sau cậu nhất định đạt điểm tối đa cho cô xem, dám xem thường năng lực của cậu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Hello." An Kỳ đột nhiên xuất hiện làm Thiên có chút giật mình. "Chào cậu An Kỳ."

"Nè cậu có biết kết quả chưa?" An Kỳ ngồi xuống cạnh cậu. Thiên mở cặp lấy tờ giấy đưa cho cô. "Muốn xem chứ? Cậu là người đầu tiên xem nó đấy." An Kỳ cầm lấy tờ giấy.

"Thích thế? Oa điểm tối đa 1000/1000 Thiên cậu thật giỏi." An Kỳ vỗ tay, bất ngờ tờ giấy tụt khỏi tay cô.

"Gì tận 1000đ luôn á? Tỉ Tỉ cậu có phải con người không vậy? Cái đề cực cực khó luôn, vậy mà cũng điểm tối đa à?" Là Vương Nguyên. An Kỳ giật lại tờ thông báo còn đánh cậu một cái nữa. 

"Đấy người ta tài giỏi. Sao? Ghen tỵ à?"

"Cha cha. Bênh dữ vậy ta?"

"Nguyên. Cậu thì sao?"

"Bổn vương không tài như cậu." Rồi cũng đưa giấy ra. Là 980đ/1000đ. An Kỳ mắt chữ O mồm chữ U.

"Tài thế cơ?" Hic vậy là trong 4 người cô là thấp nhất rồi. Thiên nhìn An Kỳ.. "Cậu thì sao?"

"Ơ... Mình được Hạng A."

"Chị dâu à? Người ta là hỏi điểm đó. Chị trả lời hạng làm gì?"

An Kỳ cười trừ. "872/1000đ" giọng Vương Tuấn Khải vang lên. An Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu. 

"Oa chị dâu cao điểm thế mà dấu nhé. Mặc dù hơi thấp hơn tớ." Nguyên nói. Bị ăn ngay cái cốc đầu của Khải. An Kỳ cười hùa. "Ờm haha."

Cô mãi suy nghĩ không ra, tại sao cậu quyết định nói đỡ điểm cho cô, nhịn không được, cô hỏi.

"Tại sao khi nảy cậu nâng điểm mình lên tận 90đ vậy?"

"Tôi không có."

"Cậu còn nói... Không..."

An Kỳ chưa nói xong cậu quăng giấy thông báo cho cô. An Kỳ khó hiểu nhìn cậu. "Đây là sao?"

"Do nhầm lẫn trong lúc nhập điểm. Chủ nhiệm vừa đưa cho tôi." Khải lên tiếng.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Ủa Nguyên đâu?" An Kỳ hỏi. Thiên tay bỏ túi quần trầm ngâm. "Lại về trước rồi."

Khải cũng im lặng, bầu không khí trở nên yên tĩnh. "Sao dạo này cậu ấy không về cùng với chúng ta nữa vậy?"

"Mình không biết nữa. Cậu ấy đi học muộn hơn chúng ta. Có khi nào cậu ấy đang tránh mặt chúng ta không?"

"Chắc không đâu nhỉ? Lúc sáng còn vui vẻ mà." An Kỳ nhớ lại lúc sáng. Khải không nói gì, đi về phía cổng. An Kỳ hỏi. "Cậu không thấy lạ sao?" Thiên đi cạnh cũng đang khó hiểu. Khải lên tiếng. "Chuyện của cậu ta đương nhiên tôi không hứng thú. Với lại nếu cậu nhók đó đã không muốn nói thì đừng nên tò mò thì hơn. Nếu muốn sẽ tự cậu ta nói với bọn mình." Thiên gật đầu. "Anh ấy nói có lý." An Kỳ cũng gật dù. 

Trước mặt ba người xuất hiện một nam sinh.

"Lục Mộ Văn." Ba người đồng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi