Ngộ Nhận! Tiếp tục ngộ nhận!!!

"Oa, chị dâu được làm "Hoa Khôi" tụi này được thơm lây nhé!" Vương Nguyên đưa cho An Kỳ một bó hoa. An Kỳ cười, cô đâu làm tốt đến thế.

"Chúc mừng." Khải cũng nói. Thiên cười. "Biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt đó." 

An Kỳ gật đầu. "Cảm ơn cậu." Thiên nói. "Còn nữa, cậu tránh xa Lục Mộ Văn ra đi. Cậu ta không tốt đâu." Nhắc đến cái tên này, trên mặt Khải và Thiên đều hiện lên sự giận dữ cùng sát khí ghê lắm. "Ờ... Mình sẽ chú ý."

"Ế... Chiều nay đi ăn mừng đi." Nguyên đề nghị. Thiên và An Kỳ đều không phản đối. Khải nói. "Chiều nay tôi bận rồi."

"Ấy bận gì? Bây giờ anh cũng đâu ở truồng mà bận." Nguyên chọt chọt vai Khải. Khải liếc cậu một cái. "Nghiêm túc tí đi."

"Thôi, anh bận thì thôi. Bọn này đi vậy." Thiên nói. An Kỳ nhìn Khải, nhìn đến khi bóng dáng cậu khuất đi.

Ba người họ đi karaoke, đi ăn kem xem phim... An Kỳ rất vui vẻ. Cô dường như quên đi hết tất cả những nổi đau đi. Thiên cũng đối với cô có sự quan tâm đặc biệt. Từ đó tối nào hai người cũng chat với nhau. Họ tâm sự với nhau tất cả. Nhưng An Kỳ không hề nhắc gì về tình cảm của mình giành cho cậu ấy.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Thế nào?" giọng Khải trầm trầm vang lên.

"..."

"Ba tháng nữa."

"..."

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đành chịu vậy?"

"..."

"Anh yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mà."

"..."

"Chuyện đó còn quan trọng sao?"

"..."

"Tôi biết."

"..."

"Không."

"..."

"Vương An Kỳ."

"..."

"Chuyện này liên quan gì đến cô ấy?"

"..."

"Sẽ không."

"..."

"Từ khi nào anh nói nhiều như vậy hả?"

"Tút...tút...tút..." Cậu tắt máy. Tay đút vào túi, đôi mắt sâu thẩm không thấy đáy giờ càng huyền bí và khó đoán. Rốt cuộc thì tại sao, tại sao, cậu làm thế nào mới vẹn tròn đây. Nhẹ thở dài 1 tiếng. Vương An Kỳ, chuyện này liên quan đến cô tự bao giờ. Cậu cười khổ, nỗi khổ tâm trong lòng cậu, ai hiểu cho.

"Nè."

"Hửm?"

"Khải."

"Làm sao đấy?"

"Nè"

"Sao?" Khải nhíu mày. Phiền quá, kêu hoài mà ko vào trọng tâm tí nào.

"Theo cậu nên tặng cho con trai cái gì hả?"

"Tặng ai?" Mắt vẫn dán vào sách.

"Con trai."

"Tôi biết là con trai nhưng là ai?"

"Là nam." Cô mím môi. "Tên Nam ad"

"Không."

"Thế thì làm sao?"

"Ưm, cậu đừng quan tâm người đó là ai? Nói đi, tặng gì đây hả?"

Khải liếc nhìn cô một cái. "Hoa đi."

"Nè nghiêm túc đi."

"Làm bánh, tặng giày, tặng áo, đồng hồ chẳng hạn. Mà tấm lòng vẫn là quý rồi."

"Ừm." Cô cười tủm tỉm. Gì đây, triệu chứng triệu chứng nha. Trốn trại hồi nào đây.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Thiên."

"An Kỳ." Thiên cười vẫy tay với cô. hai người tiến về phía nhau

"Cho cậu." Cô đưa hợp bánh cho cậu rồi quay đi. Cậu nhìn cô khó hiểu. Thiệt là người ta đang thẹn thùng đó, khó hiểu gì không biết nha. Nguyên đi đến bên cạnh. "Nè bánh đâu ra vậy? Mua cho Bổn Vương hả?"

"Cậu về nhà mà mơ."

"Ớ cái cậu này. Cậu đó giờ có thích ăn bánh ngọt đâu?"

"Bây giờ thích chưa muộn."

"Thôi muộn lắm rồi. Tớ thay mặt cậu ăn cho ha." Nói rồi giựt lấy hộp bánh, mở ra ăn. Thiên nói. "Vừa bị tào tháo rượt chưa sợ sao. Coi chừng tí nữa... "Thiên chưa nói hết câu.. "Phụt...phụt..." Nguyên phun hết bánh ra, Thiên còn tưởng cậu đang ăn bị dọa nên không ăn zô nổi .

"Trời ơi. Cái này cho người ăn đó hả trời."

"Sao vậy?"

"Ghê... Ghê ...Ghê lắm!!!"

"Ồ khi nảy, ai đòi ăn giùm tớ mà."

"Thèm bánh cậu quá cơ. Nhường cậu hết đó.."

Nói rồi co chân mà chạy. Thiên cười đóng hộp bánh lại. Cậu cũng không định ăn nó. Cậu sẽ giữ nó thật kỹ. 

"Lần sau, muốn tặng quà nhớ tìm hiểu sở thích người ta rồi hãy tặng." Khải nói. An Kỳ quay sang nhìn cậu, làm sao cậu biết. Khải xoay bút. "Tôi thấy cậu tặng bánh cho Thiên rồi." Cô cúi đầu như bị bắt thóp. Sao cô có cảm giác cô đang ngoại tình và rồi bị cậu bắt gặp vậy nhỉ. An kỳ lắc đầu, cô đang nghĩ gì vậy nè. Khải nói tiếp. "Thiên không thích bánh ngọt."

"Sao?'" Cô ngẩn đầu. Sao lúc đó cậu ấy còn nhận vậy. "Vì nó là do cậu tặng."

Hửm sao cậu ta như đoán được mình nghĩ gì thế nhỉ. "Tôi đoán. Nhìn vào đôi mắt cậu là rõ. Nó tố cáo cậu hết rồi."

Hừm, An Kỳ quay đầu không nói với cậu nữa. 

"Mai thi rồi."
"Ừ"

"Chuẩn bị thế nào rồi."

"Tốt."

"Được. Tôi mong cậu sẽ không bị đuổi ."

"Nghĩ sao Vương An Kỳ này bị đuổi vậy hả?"

"Ai biết được."

"Tôi còn chờ cậu bị rớt đó biết chưa? "

"Vậy cậu cứ chờ đi."

"Sẽ chờ được."

"Chờ đến già đi ha. Ảo tưởng."

"Cậu..."

"Cậu cái gì?"

"Cái mông cậu. Hứ/."

"Tôi nói cậu hứ gì mà hứ."

"Cậu để ý tối làm gì?"

"Không thể không để ý được. Có bị người có bệnh ngồi cạnh phải cẩn trọng."

"Cậu mới có bệnh.:"

"Bệnh của tôi là quá đẹp trai á hả?"

"Tự luyến."

"Đó là nghề của tôi mà/."

"Cậu đi chết đi."

"Tôi đang vẫn còn êu đời mà."

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

"Thiên."

"An Kỳ."

"Đi xem phim không?"

"Cũng được."

++++++++++++++

"An Kỳ."

"Hả?"

"Lại đấy làm mẫu, tớ vẽ cậu cho."

"Được, tới liền." Khải nói. "Mê trai."

"Cậu không mê trai chứ mê gái hử?"

+++++++++++++++++++

"Thiên."

"Gì thế?"

"Tài liệu thi."

"Cho tớ."

"Ừm"

"Cậu giữ đọc đi."

"Không mà."

+++++++++++++++

"Thiên."

"Hử?"

"Cậu từng thích ai chưa?"

"Chưa."

"Thật á?"

"Thì sao vậy?'

"À không có sao. Đừng để ý."

+++++++++++++

"Dạy mình làm bánh kem đi."

"Lại đây."

"Đẹp đó."

"......................................"

"..........................................."

  "..........................................." 

"..........................................." 

"..........................................." 

"..........................................." 

"..........................................." 

"..........................................." 

"..........................................." 

Vương An Kỳ lại ngày ngày bám đều theo Thiên. Vậy là cô vẫn chưa nghĩ ra mình thích ai hay là thật sự kết sẽ đi theo hướng này. Có tò mò không, tò mò thì đón chap mới đi. Chap này ngắn, thông cảm. Bận học nhiều quá. Mà giờ tối, mệt rồi, lười đánh máy+ buồn ngủ nên không nghĩ ra được ì... 3 chap gần đây hơi bị qua loa, sơ sài nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi