Mọi chuyện phơi bày

Mặt An Kỳ lạnh lẽo đến lạ thường. Cô liếc nhìn Khải đang đứng cạnh Lam Y, cũng không tỏ ra tức giận nữa. Mà lúc này cô bình thản lạ thường. An Kỳ bước về phía cổng, đám người dạt ra. Lục Mộ Văn cùng Vương Nguyên đang đứng đối diện nhau, tay Vương Nguyên còn nắm cổ áo Lục Mộ Văn. Lam Y chạy đến đẩy Nguyên ra. "Cậu là ai mà lại dám thô lổ với Mộ Văn vậy hả?"

Đám nữ sinh là fan của Nguyên lập tức chống trả. "Ê con ranh kia mày nói gì hả?"

"Nghĩ nó là ai mà dám nói chuyện với Nguyên của bọn này vậy hả?"

"Trời cả Nguyên mà nó cũng không biết. Nó từ hành tinh nào đến vậy?"

''Nghỉ Lục Mộ Văn là ai, mà dám so với Đại Thần của họ."

"Mộ Văn gì chứ? Hôm bữa nhận là bạn gái Sư Huynh Vương Tuấn Khải đấy."

"Úi nghĩ nó xứng đáng xách dép cho Khải đâu?"

"Trong mắt bọn này chỉ có An Kỳ mới xứng với Khải nhé."

"Cả con Tư Nhĩ còn chưa có tư cách. Mày nghĩ mày là ai?"

"Bốp"

"Mới nói gì?" Tư Nhĩ nhìn cô nữ sinh đó. "Tao mới nghe mày nhắc tao mà."

An Kỳ bước nhanh đi đến giáng cho Tư Nhĩ hai bạt tay... Bốp Bốp...

"Cái thứ nhất.... Trả lại cái tát cô vừa tát nữ sinh này. Cái thứ hai chính là dạy dỗ những kẻ hống hách ngang tàn không xem ai ra gì. Gặp ai cũng đánh không vừa ý cũng đánh, ức hiếp người quá đáng... Một cái hình như chưa đủ lắm." An Kỳ giáng thêm vài cái bạt tay . Đám nữ sinh vỗ tay. "Hoan Hô Hoa Khôi. Hoan Hô An Kỳ...." Tư Nhĩ tức điên máu giơ tay muốn đánh An Kỳ thì tay Vương Nguyên đã nhanh hơn cho cô ta một cái tát. "Cút..." Cái thét chói tai đã làm tất cả mọi người cùng giật mình. Khánh Ân biết, Tư Nhĩ vừa chạm đến đỉnh điểm giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Tư Nhĩ không cam tâm bị đám đồng bọn kéo đi. Khải nhìn Nguyên như người xa lạ. Vương Nguyên cũng nhìn Khải bằng ánh mắt không gì gọi là thiện cảm. Cố Vy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Nguyên, cô núp sau lưng Thiên không dám nhìn. Thiên nhìn Nguyên, cậu ta sao lại thay đổi nhanh đến vậy, tay cậu bất giác nắm chặt, chẳng lẽ Vương Nguyên cũng yêu An Kỳ rồi. Lam Y phá tan không khí trầm lặng đó. "Rốt cuộc cậu có xích mích gì với Mộ Văn.?" Lúc này đám người đã tản đi hết. Nguyên tiếng lên hai bước. Chỉ thẳng Lục Mộ Văn. "Tôi nói với anh biết bao nhiêu lần. Anh nếu dám đụng đến sợi tóc của An Kỳ. Tôi nhất định không tha cho anh. Anh quá xem thường lời nói của tôi rồi." Hôm nay cậu vô tình phát hiện Lục Mộ Văn có mưu đồ muốn hại An Kỳ một lần nữa. Lửa giận của cậu cháy lên rất mãnh liệt. Lục Mộ Văn cười. "Chuyện này cậu tốt nhất nên đừng nhúng tay vào. '"

"Tôi cứ nhúng vào đấy." Khải bước đến. "Cậu định làm gì An Kỳ nữa hả? Cái vụ bắt cóc đó tôi đã không truy cứu cùng cậu. Cậu lại muốn giở trò gì nữa. "

An Kỳ kinh ngạc, Lục Mộ Văn cũng có tham gia. Không phải chỉ có.... không lẽ hai người họ hợp tác. Không, tay cô nắm chặt thật chặt. Sự phẫn nộ trong lòng cô lại nổi dậy rồi. Cô tiến lên nắm cổ áo Lục Mộ Văn. "Anh nói đi. Anh làm sao? Hả lí do là gì? Tại sao anh nhiều lần cố tình gấy bất lợi đến cho tôi. Anh xém hại đến cả trinh tiết- thứ quan trọng đối với một người con gái đó, anh biết không? Tại sao anh độc ác như vậy? Anh còn là con người không hả?" "Là vì Lam Y..."

Cậu ngẩn đầu. "Tôi yêu Lam Y. Tôi không muốn Lam Y phải bị tổn thương. Từ ban đầu tôi đã cố ngăn cô yêu Khải rồi. Là do cô không nghe tôi. Nếu cô chọn 1 trong hai người kia có lẽ sẽ khác." Cậu chỉ Thiên và Nguyên. Nguyên cùng Thiên Tỉ đều cúi đầu không nói gì. An Kỳ tức giận đến nỗi tận cùng. "Vì không muốn thương tổn người con gái anh yêu mà anh sẵn sàng làm tổn thương một người con gái khác sao? Anh nỡ lòng đùa giỡn với sự trong trắng của cô gái đó sao?"

"Tôi chỉ kêu người bắt cô. Tôi không hề biết gì về vụ cưỡng bức đó"

"Anh không biết thì ai biết?" Thiên giận dữ nói. An Kỳ rơi nước mắt. Tại sao tại sao đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Ông trời ơi, cô đã gây tội lỗi gì ở kiếp trước ư. Mẹ ơi, con quá mệt mỏi, sao mẹ nỡ bỏ Tiểu Kỳ mà đi vậy. Lam Y tức giận vô cùng "Anh viện cớ là vì em để hại đến cô ấy sao?" Lam Y cúi đầu "An Kỳ. Xin lỗi cô. Tôi thật không mong mọi chuyện sẽ như vậy." An Kỳ ngẩn đầu lạnh lẽo nhìn Lam Y."Một câu xin lỗi là xong sao? Nếu cô bị người ta cưỡng bức, cô cố chống chọi trong vô vọng thì cô sẽ thế nào hả?"

Khải nói. "Tất cả là lỗi của anh." Nguyên xông lên đấm vào mặt Khải. "Không phải anh chứ ai nữa. Vương Tuấn Khải. Tôi nhìn lầm anh rồi." Khải nhìn Nguyên. Thiên cản Nguyên lại. "Bình tĩnh đi." 

"Người cậu iu bị như thế cậu bình tĩnh được sao?"

"Chỉ cậu biết xót xa sao? Cậu nghĩ tôi không yêu An Kỳ sao?" Tất cả mọi người đồng ngạc nhiên. Cố Vy nhìn Thiên Tỉ như thể muốn biết mình có nghe lầm không. "Anh nói gì?"

Thiên cúi đầu. "Từ ngày trước sinh nhật An Kỳ anh đã nhớ lại rồi." Cố Vy nói anh bị gì mà nhớ.?"

"Anh bị mất trí em à? Anh nhớ tất cả chỉ quên đi tình yêu đối với An Kỳ thôi." Cố Vy rơi lệ lắc đầu. "Vậy còn em thì sao?"

"Anh... anh xin lỗi..."

"Là anh muốn em làm bạn gái anh. Là anh nói làm bạn gái anh sẽ không thiệt thòi. Bây giờ anh lại đâm  vào tim em thế này sao?" Thiên Tỉ im lặng.

 An Kỳ ngẩn đầu nhìn Nguyên. "Cậu cũng tổn thương Khánh Ân rất nhiều cậu biết không? Tại sao? Tại sao tất cả đều yêu tôi. Tôi tạo nghiệp hay được phước. Cả ba người đều làm thương tổn đến ba người con gái khác, rồi tự làm đau bản thân mình. Đáng sao? Đáng lắm sao?"

Nguyên nói. "Do bọn này tự nguyện cậu không cấm ép được."

An Kỳ bước đến bên Khánh Ân. "Từ ngày bị bắt cóc tôi đã biết cậu cũng có tình cảm với tôi rồi. Đâu hẳn vì Khải tôi mới bị bắt cóc." An Kỳ vịnh vai Khánh Ân. "Cô nói đi. Tôi xem cô là bạn. Tôi tốt với cô như vậy. Tôi thật tâm với cô như vậy. Nhưng vì nóng giận nhất thời mà cô hại tôi như vậy hả Lạc Khánh Ân."

Tất cả đồng nhìn về phía Khánh Ân. Khánh Ân cười khổ." Làm sao cô biết là tôi.?"
"Tôi nghe giọng cô qua điện thoại của họ."

"À... Tôi hiểu rồi. Tôi đã rất cẩn thận mà vẫn bị cô phát giác. Chỉ do bọn kia quá bất cẩn."

"Khánh Ân. Em tại sao em làm vậy?" Nguyên hét lớn.

"Tại sao? Anh còn hỏi tại sao? tại vì em yêu anh."

"Yêu anh! Em đừng viện cớ yêu anh để rồi có cớ làm hại đến An Kỳ."

"Anh hỏi xem. Ngay tại giờ phút này. Cố Vy có cảm thấy uất hận An Kỳ không? Hỏi xem bạn gái cũ của Khải. Cô ta cao thượng vậy sao? Hai tay dâng hẳn Khải cho An Kỳ sao? Nguyên à? Anh quá cao thượng để nhường lại An Kỳ cho Khải. Nhưng em không đủ cao thượng  nhường anh cho An Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi