Mất Cậu Thật Rồi!!!

Cô rất sợ, cô sợ cũng chính nơi này, nó lại một lần nữa cướp Thiên của cô đi. Thời khắc cánh cửa mở ra. Tim An Kỳ như bị bóp nghẹt lại. Bác sĩ cùng y tá bước ra, họ mang một gương mặt nặng nề. An Kỳ từng bước rơi vào tuyệt vọng, tay chân cô mềm nhũng ra. Bác sĩ hỏi ai là người nhà bệnh nhân, không ai đủ can đảm hỏi tình hình của Thiên khi nhìn thấy sự bất lực trong mắt Bác sĩ. Khải lấy hết khí lực còn lại để mở miệng. "Cậu ấy sao rồi."

"Vết thương khá nặng. Mất rất nhiều máu. Máu cậu ta thuộc vào nhóm máu vô cũng hiếm có và hiện tại bệnh viện đang thiếu loại máu này. Xin lỗi nhưng chúng tôi buộc phải thông báo với người nhà là nên chuẩn bị..." Bác sĩ chưa nói xong thì An Kỳ ngã quỵ xuống đất. Cô khóc, khóc rất đau lòng, nước mắt thấm ướt cả áo. Ân cũng không kiềm được nước mắt nữa. Hai người cứ im nhau mà khóc. Nguyên và Khải cũng rơi vào trầm lặng. Những kỉ niệm ngày qua cứ lần lượt ùa về. Nguyên đi đến bên cạnh ôm hai cô gái vào lòng, vuốt bờ vai an ủi họ. Tất cả những kỉ niệm lần lượt xuất hiện trong đầu Khải. Sinh nhật, chơi bóng, học tập. Những ngày cùng gắn bó. Rồi có gì đó ương ướt ơi má. Thì ra là nước mắt, Khải cũng không kiềm được mà rơi một giọt lệ. Từ lúc mẹ cậu mất, thì đây có lẽ là lần duy nhất cậu khóc. Cậu cứ tưởng mình khô cạn nước mắt rồi. Nguyên nhìn Khải, ai cũng thương tâm. Có lẽ chỉ riêng mình Nguyên là không khóc. Bình thường tỏ vẻ yếu đuối mong manh đến cuối cùng cậu lại là người kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất.

Tất cả mọi người trong bệnh viện thấy một cảnh như vậy đều đồng cảm thông. Mặc dù chuyện bệnh nhân chết ngay trong phòng cấp cứu là chuyện thường như cơm bữa, nhưng vẫn không ai kiềm được đau lòng. Nhìn bốn người họ. Ai cũng đồng sót thương.

"Thiên>" An Kỳ vừa khóc vừa gọi.

"Tại sao? Cậu đừng bỏ tớ. Cậu hứa bảo vệ tớ. Sao chưa gì cậu thất hứa rồi. Ông trời ơi sao lại cướp cậu ấy rời xa con." Nguyên cũng sắp không kìm được nước mắt.

Bác sĩ nói. "Mọi người làm gì vậy?"

Nguyên nói với giọng tức giận. "Người thân chúng tôi ra đi còn không được thương tâm sao?"

"Ai nói cậu ấy ra đi.?" Bác sĩ nói.

"Ông..." 4 người cùng nói.

"Tôi nói vậy khi nào?"

"Khi nảy ông bảo nên chuẩn bị. Chuẩn bị đó." Nguyên nói.

Bác sĩ thở dài. "Tôi chưa nói xong."

An Kỳ đứng dậy kéo áo bác sĩ. "Vậy mau nói cho xong đi."

"Ý tôi là máu cậu ta thuộc vào nhóm máu vô cũng hiếm có và hiện tại bệnh viện đang thiếu loại máu này. Tôi thông báo gia đình là chúng tôi đã gọi trợ cấp bệnh viện trên rồi. Cậu ta tạm thời không sao."

Tất cả thở phào nhẹ nhỏm. An Kỳ hét. "Sao lúc đầu không nói sớm."

"Là tôi chưa nói xong các cô cậu tự suy diễn đấy thôi."

"Ông làm bộ mặt trầm trọng ấy làm gì?" An Kỳ la to, làm ai cũng quay lại nhìn.

"Không sao là tốt rồi. Đừng nổi cáu nữa."

Nguyên nói. Khải cũng lên tiếng. "Phải ổn rồi." Nguyên quay qua chọc Khải. "Ây yu, đại ka anh khóc đấy à?" Mặc dù Khải đã lau đi những giọt nước mắt đó nhưng vẫn không bằng sự tinh mắt của Nguyên. Khải đẩy cậu ta ra. "Tôi không yếu đuối như mấy cô nàng kia." An Kỳ nhìn Khải. Khải cũng nhìn cô hai người 4 mắt nhìn nhau. Ân nhìn bác sĩ hỏi. "Thế vừa rồi bác sĩ bảo chuẩn bị gì ạ?"

"Tâm lí."

4 người quay sang nhìn Bác sĩ.

"Vì rất có thể bệnh viện trên không có. Hoặc là có thể không đến kịp để cứu cậu ta. Lúc đó, chúng tôi cũng không còn cách nào." Tất cả lại rơi vào lo lắng tột độ. Khải hỏi. "Ý bác sĩ là.."

"Không cứu được." Mọi người rơi vào hoang mang. An Kỳ tựa đầu vào vai Ân khóc, lần này cô không gào thét nữa, nhưng sự bi thương hiên rõ trên đôi mắt cô. Bác sĩ nói chen vào. "Cậu ta rất có thể sống đời sống thực vật." 4 người đồng nói. "Trời ơi....."

"Gì? Tôi nói gì sai sao?"

"Có thể nào nói cùng 1 lúc được không? Người bình thường bị nảy giờ như thế này chắc cũng thành bệnh nhân luôn quá. Bệnh tim đó." Nguyên nói. Bác sĩ chỉ cười rồi quay đi vào trong phòng. Cánh cửa lại một lần khép lại. An Kỳ vẫn không thể nào nhẹ nhỏm tâm trạng được. tay cô bấu lấy đùi mình đến lúc sắp chảy máu. Cửa phòng lại một lần mở ra. 4 người đồng đứng lên. Bác sĩ không nói gì chỉ lắc đầu. Tất cả kết thúc rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==

An Kỳ ngồi bên giường bệnh. Cô nhìn Thiên ngủ, cậu ngủ rất lâu rồi. Bao giờ cậu mới tỉnh. Nguyên đặt giỏ trái cây lên bàn, cậu nhìn người con trai đang yên giấc trên chiếc giường kia. Ân đến bên vỗ vai An Kỳ an ủi. Khải bước vào thấy sự trầm mặt của họ, bước đến bên cửa mở rèm ra, ánh sáng rọi vào phòng. Đi đến bên giường, cậu nhớ lại lời Bác Sĩ lúc ấy.

"Nè. Mọi người sao vậy?"

Không ai trả lời. Nguyên nói. "Tỉ Tỉ của em. Ra như vậy rồi.Huhu." giả chấm nước mắt giả khóc. Khải đi lại gõ đầu Nguyên. "Diễn sâu. Thiên nằm đó mới có 2h mà làm như 2 năm vậy."

An Kỳ quay lại nhìn Khải. "Đã 2h rồi mà cậu ấy không tỉnh."

Khải đi đến

"Bác sĩ chẳng phải nói cậu ta không sao rồi sao? Cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 24h sao?"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Ngoan ăn chút gì đi nhé.!" Khải đưa cháo cho An Kỳ. An Kỳ miễn cưỡng ăn vài muỗng. Xong người nào đó có chút phản ứng. "Thiên... Thiên... Mau gọi bác sĩ." An Kỳ nói.

+++++++++++++++++++++++

"Thiên." An Kỳ cười trong nước mắt. "Cậu tỉnh rồi."

Mọi người ai cũng vui mừng khi thấy cậu tỉnh. Thiên ngơ ngác nhìn mọi người. "Các người là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?" Khải quay ra hỏi bác sĩ "Đây là sao?" Bác sĩ nhanh khám cho Thiên. Ông kết luận Thiên bị mất trí nhớ tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn. An Kỳ ôm chặt Thiên. "Thiên. Cậu đừng giỡn nữa mà. Không vui tí nào đâu."Thiên Tỉ đẩy An Kỳ ra. "Thận trọng. Cậu xin giữ 

Khải hỏi. "Cậu tên gì nhớ không?"

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Học sinh trường Duyệ Ánh"

"Mất trí có chọn lọc." Bác sĩ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi