Lớp Học Nâng Cao

Thiên Tỉ kéo Nguyên đi vòng lối khác. "Êk tớ đang nói chuyện với cậu ấy mà. Nè mình là Vương Nguyên... Lớp SES nha." An Kỳ cười nhìn cậu bị Thiên Tỉ lôi đi.Sau lưng có tiếng nói.

"Nhìn gì thế?"

"À không có gì?" An Kỳ hướng Khải cười. "Đến sớm thế?"

"Bằng họ sao?" Ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên và Thiên Tỉ biến mất. "Hả? Ai?"

"Không gì."

"Vào lớp thôi."

"Vào được sao?"

"Hả?" An Kỳ chợt nhớ và nhìn về phía cổng, à thì ra đây là Mỹ Nhân Trận mà Vương Tuấn Khải nhắc đến đây mà. Cô cười một cách hóm hỉnh.. "Cậu không vào được nhưng mình vào được đấy nhé."

"Ồh vậy sao? Tôi cũng vào được."

"Sao cơ?"

"Đi thôi." Nói rồi, trong khi An Kỳ còn ngơ ngác, cậu đã nắm tay cô đi thẳng vào trong. Các nữ sinh thấy cậu lập tức xúm vây lại nhưng khi thấy cô gái đi bên cạnh, họ còn tay trong tay nữa. Đám nữ sinh đều chết lặng (TG: Ôi trái tim tan nát của tôi./VTK: [liếc nhìn một cách vui vẻ] Dập mộng sớm bớt đau khổ em à.../TG: Khải ka anh ác lắm! Trời ơi trái tim thiếu nữ mới lớn nha. /VTK: em nỡ để những cô gái đó vùi dập thân thể ngọc ngà này của anh sao? [mắt long lanh những lệ]/ TG: Khải ka thui trưng bộ mặt đó đi ạ.) Họ dạt làm hai hàng nhường đường cho An Kỳ và Tuấn Khải đi qua. Họ tiếc nuối nhìn theo 2 người, có số hâm mộ, có số ghen tức. Mà cũng phải thừa nhận họ thật xứng đôi, cô gái đi bên cạnh rất đáng mà phong làm hoa khôi của trường Duyệt Ánh này. Cô gái có đôi mắt to tròn long lánh nước tựa như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, đôi má phúng phính hồng hồng, đôi môi nhỏ màu anh đào cùng mái tóc đen dài buộc cố định trên đỉnh đầu. Sự xuất hiện của cô dập tắt bao ước mơ của biết bao nữ sinh trong trường. Trong đó có một ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn cô "Cô ta là ai? Thần thánh phương nào?"

"Cô ấy hình như là học sinh mới đó. Học chung lớp với đại thần. Tên là Vương An Kỳ thì phải."

"Vương An Kỳ. Bất kể nó là ai? Người như thế nào? Thì dám giành đồ với Tư Nhĩ này thì nó chán sống rồi."

"Tư Nhĩ à? Biết đâu là anh em thì sao? Hay họ hàng chăng? Hai người đều cùng họ Vương, chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?" 

Tư Nhĩ xoay người bước đi. "Dù thế nào cũng phải cho nó một bài học cảnh cáo. Để tránh đêm dài lắm mộng." 

An Kỳ ngây thơ nhà ta vẫn chưa biết gì bị Tuấn Khải lôi đi, đến thang máy, cô gạt tay cậu ra. "Nè."

"Gì?"

"Cậu nói cho mình xem cậu vượt "Mỹ Nhân Trận" mà."

"Tôi vừa vượt đó thôi."

"Sao mình chả thấy nhỉ?"

Tuấn Khải ép sát An Kỳ vào tường một tay chống lên tường tay còn lại đút vào túi quần, ghé sát đầu kề tai An Kỳ một cách mờ ám, làm tim An Kỳ bất giác đập mạnh. Nhìn từ gốc độ này cậu thật đẹp. Mặt cô bất giác đỏ lên. "Có cần tôi đưa đi khám lại mắt không?"

An Kỳ lắp bắp "Nhưng... nhưng... rõ hôm qua... cậu... c..â...cậu...cậu... te tua.. thế còn gì?"

Tuấn Khải nhếch môi cười "Vì hôm qua không có 1 người."

Nói rồi cậu xoay đi để lại mình An Kỳ đỏ mặt đứng đó. Thì ra Tuấn Khải dụ An Kỳ đợi ở cổng để làm bia cho mình. Vậy mà cô gái nào đó vẫn ngốc nghếch không hiểu mà đứng ngây ngốc ở đó. Tim cô vẫn còn đập nhanh lắm, cô cần phải điều chỉnh rất lâu nó mới bình thường trở lại. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm "Có khi nào mắc bệnh tim không ta? Sao tim đột nhiên đập nhanh và mạnh như thế. Chắc phải đi khám thôi." (TG: An Kỳ à An Kỳ. Chị bị trúng tiếng sét ái tình rồi đó. Có bệnh tim nào như thế không? /VAK: Vi Vi à! Tiếng sét ái tình là gì vậy em? /TG [ -_-||| ] )

Những việc xảy ra ban nảy đã lọt vào mắt một người. Nụ cười nở trên môi, một kế hoạch được vạch ra. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Sóng gió nào sẽ ập tới. Bình yên có còn yên bình khi mà An Kỳ xuất hiện không? Đó còn là một ẩn số. Mà để tìm lời giải cho ẩn số thì... Mời mọi người cùng theo dõi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vương Nguyên kéo kéo tay áo Thiên Tỉ "Tỉ Tỉ à. Có thể nào....????" Thiên Tỉ thở dài ngao ngán. "Ok. Tớ sẽ giúp cậu lần này. Nhưng sao này cấm gọi tớ như vậy nữa."

"Tuân lệnh Tỉ Tỉ." Cậu giơ tay lên đầu chào theo kiểu quân đội. "Vừa mới nói."

"À Thiên Tổng." "Cậu... Thật là..." Thiên Tỉ lắc đầu.

"Đẹp trai." Vương Nguyên nhanh nhảu tiếp lời Thiên Tỉ. "Đẹp chỗ nào?"

Vương Nguyên thẳng người, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc một cái. "Bổn Vương là một trong tứ đại mỹ nam của trường đó. Có biết chưa hả?"

Thiên Tỉ bị bộ dáng cậu chọc cho cười. "Vương... Nguyên.. À Đại Vương, nếu người không chịu bắt tay vào làm thì sẽ bị trễ đó."

"Á"

Vương Nguyên ba chân bốn cẳng, xoắn tay áo lên chạy khắp, quét lớp, lau bảng, lau lớp, lau cửa sổ... Thiên Tỉ cũng cười rồi bắt tay vào phụ. Hai người đang bận rộn, tiếng gõ cửa làm họ dừng mọi động tác. Vương Tuấn Khải mặt lãnh đạm nhìn hai người họ. Vương Nguyên cười vẫy tay chào Khải. Chợt ánh mắt di chuyển xuống dưới chân Vương Tuấn Khải. 
"Á Đại Ka à! Chỗ đó em vừa lau đó." Cậu đẩy Khải ra. Bộ mặt như sắp khóc. "Đội trưởng anh thật có tâm. Em còn tưởng anh đến giúp bọn em cơ." Cậu nhanh lau lại chỗ bẩn. Tuấn Khải mặt vẫn tỉnh bơ như đó không phải chuyện của mình. "Nhóc trực nhật lớp nhóc sao anh phải phụ. Vả lại anh đến tìm hai nhóc để tính sổ đó." "Á tính sổ tiêu rồi. Tỉ Tỉ ơi làm sao? Mình chuồng mau đi." Thiên Tỉ nhăn mày. "À thiên tổng đẹp giai." Thiên Tỉ để dụng cụ lao dọn gọn gàng lại rồi đi đến bên cạnh vỗ vai Vương Tuấn Khải. "Anh là đàn anh chắc không chấp nhất trẻ con đâu nhỉ? Sống nên rộng lượng tí. Đại Vương của em sợ ma lắm! Anh nhớ đừng dọa cậu ấy bằng thứ khác."

"A Thiên Tỉ cậu phản bồ. Mình đá chết cậu."

Thiên Tỉ làm ra vẻ không biết gì "Chịu thôi ai bảo Đại Vương đẹp giai quá làm gì?"

Tuấn Khải cười. "Nhóc thấy Thiên Tỉ bình tĩnh thần thái biết bao. Ai lại nhảy lên như nhóc vậy. Thật mất hình tượng soái ka."

"Hừm."

"Nói. Nhóc hay Tỉ Tỉ của nhóc đem lá thư đó gửi cho đám nữ sinh kia. Khai mau." Thiên Tỉ sa sầm mặt.  "Huynh đài à? Gì mà Tỉ Tỉ của nhóc vậy?"

Vương Nguyên cười ha hả.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bộ ba Nguyên Thiên Khải vừa bước vào lập tức không khí lớp học sôi động hẳn lên. Nhiều nữ sinh lên tiếng. 

"Đại thần ơi chỗ em trống nè?"

"Ngồi đây nè các cậu."

Rồi các tiếng bàn tán xôn xao của cả nam lẫn nữ sinh.

"Họ giỏi lắm đấy?"

"Là thành viên đại diện hội thi cho trường luôn cơ đấy."

"Sao họ lại đi chung với nhau thế nhỉ?"

"Đẹp trai thế không biết có người yêu chưa?"

"Nghe đồn Vương Tuấn Khải gần đây cặp với nữ sinh với chuyển đến đấy."

"Bộ tứ đã có ba người tham gia lớp học nâng cao rồi không biết có may mắn đến nỗi học cùng luôn bốn đại thần không ta.?"

BLA...................... BLA............................BLA........................BALA............BALABALA...

Ba người chọn dãy bàn cuối ngồi. Vương Nguyên cười vui vẻ với ly kem trên tay. Tuấn Khải từ khi bước vào lớp đến giờ mặt lạnh lùng hẳn đi. Người cậu toát ra tia lạnh run người. Thiên Tỉ sắc mặt cũng không mấy hòa nhã. 

Tiết học bắt đầu nhưng có lẽ chẳng chữ nào vào đầu ai cả. Vì ánh mắt chẳng thể hướng nhìn lên bảng mà là ở cuối lớp. Đám nữ sinh ngây ngốc. GV thấy lớp chẳng mấy tập trung nên yêu cầu ba cậu lên đầu dãy ngồi. Tuy không thể khiến đám nữ sinh tập trung vào bài học hơn, nhưng ít ra họ cũng quay mặt nhìn lên bảng.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái vội vã chạy vào. Cô cúi đầu xin lỗi. "Thưa. Em đến trễ ạ." Cô gái vừa bước vào khiến cho đám nam sinh trong lớp bị thu hút trong đó chẳng ngoại lệ ba đại thần..Vương Nguyên cười. Trái đất thật nhỏ, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cô giáo có cái nhìn không mấy thiện cảm với cô. Bữa học đầu tiên mà đã đi trễ rồi. Vương Tuấn Khải nhìn bà cô rồi gọi. "An Kỳ. Bên này." Nói rồi nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi