Lâm Thụy An, Cô là ai?
Khải nhìn xung quanh, một mảng màu đen bao trùm anh. Anh chẳng nhìn thấy gì cả, tay quơ loạn, chân bước về phía trước, liên tục kêu lên "Có ai không?"
Chợt anh nghe một giọng nói quen thuộc, khiến anh khựng lại. Là giọng nói đó. Mày anh nhíu chặt lại.
"Tuấn Khải. Tại sao anh đối với em như vậy? Tại sao?"
Anh đứng im lặng nghe giọng nói kia lặp đi lặp lại một câu nói. Chợt xung quanh hiện lên một khung cảnh khác. một người con gái nằm trên nền đất, trên người cùng xung quanh toàn là máu. Nhìn kĩ, anh nhận ra người con gái đó. Anh lo lắng chạy đến bên đỡ cô dậy. Nhưng cô lại biến mất. Hoang mang vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh thấy cô gái được đưa vào phòng cấp cứu, anh thấy cô trúc hơi thở cuối cùng. Nước mắt anh lại một nữa rơi. "An Kỳ. Đừng mà."
Tiếng hét vang vọng cả đêm khuya. Mặt Khải chảy đầy mồ hôi, còn có lẫn nước mắt. Đôi mắt thất thần còn động chút vẻ sợ hãi. Anh sợ, lần thứ hai trong đời anh sợ hãi. Thở gấp, anh lấy lại bình tĩnh. "Thì ra là mơ." Liếc nhìn đồng hồ chỉ vừa 2h hơn. Anh không còn tâm trạng để ngủ tiếp, lặng lẽ xuống giường. Bước vào phòng tắm, người anh đầy mồ hôi thật nhớp nháp khó chịu. Bước ra trên người anh chỉ khoác 1 chiếc áo lông. Bước ra ban công, những cơn gió nhẹ phả vào mặt anh. Nhớ lại những gì mơ thấy, anh khẽ cau mày. Đau đầu quá, giấc mơ thật kì lạ, như ám chỉ điều gì chăng.
"An Kỳ, liệu Lâm Thụy An rốt cuộc có phải là em."
Anh ngẩn người, rồi lại nở nụ cười tự giễu. Ngay cả người anh yêu anh cũng không nhận ra có phải rất buồn cười không. Mập mờ, rất nhiều chuyện anh chưa thể làm rõ. Tung tích cô đến giờ vẫn bặc vô âm tính. Còn Lâm Thụy An anh chẳng có chút thông tin gì. Anh có cảm giác rất rõ, đây tuyệt không phải An Kỳ. Nhớ đến giấc mơ vừa rồi, lòng anh hiện lên chút bất an. Liệu An Kỳ có xảy ra chuyện gì không. Đau đầu quá, anh ôm đầu.
Sáng anh không đến công ty mà rẽ ngang chỗ Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhìn thấy anh, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc, xong lệnh cho thuộc hạ lui ra ngoài.
"Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt anh không được tốt."
"Không sao. Chẳng qua là hôm qua mất ngủ."
Thiên liếc nhìn anh một cái. "Nghe Nguyên nói hôm qua anh bị dị ứng."
"Không cẩn thận."
"Anh là người không cẩn thận như vậy sao?" Thiên nhếch môi.
"Là An Kỳ sao?"
Khải vẫn không mở miệng.
"Thật ra không khó để đoán. Người có thể để anh cam tâm tình nguyện chịu bại thì chỉ có Vương An Kỳ." Thiên đưa ly rượu cho anh. Anh nhận lấy, Thiên tiếp tục nói. "Lâm Thụy An. Đã điều tra. Nhưng chẳng thu được gì." Thiên khẽ nhếch môi. "Thú vị đây."
Khải vẫn im lặng uống rượu. Thật ra anh đến đây cũng vì mục đích này, nhưng ngay cả Thiên Tỉ cũng chẳng có thu hoạch được gì. Xem ra lai lịch cô gái tên Lâm Thụy An này không nhỏ.
"Có khi nào Thiên Long bang giở trò?" Khải chợt nghĩ đến Trần Khuê.
Thiên lắc đầu. "Khả năng rất nhỏ. Vì chuyện giữa chúng ta và An Kỳ vẫn là bí mật, là quá khứ. Chỉ những người từng chứng kiến mới biết được. Hắn ta không thể nào đưa ra chiêu trò như thế, chẳng có lợi gì cho hắn."
"Vậy?" Khải cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng trực giác của anh nói rằng An Kỳ đã xảy ra chuyện. Anh cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy.
Khải vừa rời khỏi thì Lam Ngọc bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen kín đáo, mái tóc xỏa ngang vai. Cô nhìn theo bóng lưng Khải biến mất. Thiên Tỉ từng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Lam Ngọc quay đầu nhìn anh.
"Đã bắt gọn những kẻ theo dõi Vương Thiếu. Nhưng có một tên đã vô tình chạy thoát."
Anh nhìn cô. "Là ai thả hắn đi." giọng anh mang theo vài phần lạnh lẽo. Vẫn không nghe ra được anh có tức giận không. "Xin tổng tài xử phạt." Cô cúi người , nhìn hành động này anh liền biết là cô. Nhưng anh không biết nên phạt cô như thế nào. Trong bang, chỉ có một mình cô là nữ, hơn nữa còn là thuộc hạ thân cận nhất của anh. Cô bàn về vũ khí hay về võ thuật đều rất giỏi, hơn nữa còn thông thạo về phần mềm máy tính, tuy nhiên anh chưa bao giờ giao cho cô việc gì liên quan đến xâm nhập thông tin trên máy tính, đều do anh đích thân làm. Cô còn rất giỏi dùng thuốc. Trước khi được anh thu nhận, cô từng có bằng bác sĩ y dược. Anh thở dài.
"Cô theo tôi bao lâu rồi.?"
"Đã được 2 năm."
Anh gật đầu nhớ lại hôm đấy, anh cùng Lý Tô đang trên đường trở về liền bắt gặp cô bị truy đuổi. Không hiểu sao anh lại giúp cô, sau lại còn thu nhận cô.
"Tạm thời tạm bỏ qua cho cô, sẽ có lúc gom tội xử 1 lần 1." Anh nói.
"Trở về đi. Đừng để ai thấy."
"Vâng."
"Còn nữa. Chuyện tôi giao cho cô làm được tới đâu rồi.?"
"Không chút tin tức."
Anh kêu cô tìm một người con gái. Cô ấy quan trọng vậy sao. Trái tim cô đau quá. Biết rõ yêu anh sẽ chẳng nhận được kết quả gì nhưng vẫn không kìm được mà đem lòng yêu anh.
"Được rồi. Từ từ tìm cũng được."
Lam Ngọc bước ra khỏi quán bar, liền vứt bỏ bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, cô thật mệt mỏi. Sống trong cái thế giới chém chém giết giết này, người ta luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc. Cô lại chọn một vỏ bọc, khá nguy hiểm, giỏi giang lạnh lùng.
Có điện thoại gọi đến.
"Alo."
"Alo cô Lam Ngọc đấy chứ?"
"Có gì không thưa bác sĩ.?"
"Bệnh em gái cô đột nhiên chuyển biến xấu."
Lam Ngọc nghe thế, liền gấp gáp. "Tôi đến ngay."
Liền bắt taxi đi đến bệnh viện. Chẳng để ý Thiên Tỉ đứng cạnh cửa đã nghe tất cả. Anh nhíu mày. Cô có em gái sao, sao anh lại không biết nhỉ. Em gái cô mắc bệnh gì. Anh lái xe đi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top