Không Tin Nữa!!!
"Á" Tiếng Lam Y vang lên. Lục Mộ Văn cùng Vương Tuấn Khải lo lắng chạy đến. Khi đến, họ thấy An Kỳ đang đứng, còn Lam Y ngã dưới đất, trên nền còn một vài mảnh thủy tinh vỡ. Lục Mộ Văn chạy đến đỡ Lam Y. Trên đùi cô có một vết thương đang chảy máu. Khải cũng đi đến. "YY em có sao không?"
"Em không sao?"
Khải nhìn vết thương trên đùi cô quay sang hỏi An Kỳ. "Em lại giở chứng gì nữa hả?"
An Kỳ nhếch môi. Cậu đã chẳng tin cô thì có giải thích gì cũng vậy. Lục Mộ Văn tức giận. "Vương An Kỳ. Cô rốt cuộc muốn sao hả? Tại sao cứ gây chuyện với Tiểu Y vậy?"
"Hai người đừng trách cậu ấy." Lam Y mệt nhọc nói. An Kỳ cười nhạt, vẫn là câu này, chỉ một câu hoàn toàn thành công đỗ tội cho cô. Lam Y nói xong câu đó thì ngất. Khải lo lắng. "Gọi cấp cứu mau." Nhìn họ rời đi, khóe mắt An Kỳ rơi nhòe những lệ. Cô đưa đôi tay đang ướt đẫm máu mà nảy giờ cô giấu sau lưng. Cậu, cậu chẳng hỏi cô có sao không, nhớ lúc với Tư Nhĩ cậu dù thấy cô xô xát đánh Cô ta nhưng cậu lại luôn hỏi cô có sao không. Bây giờ, cậu chẳng còn tin nữa. Chẳng chịu để ý chẳng tin cô.
Lúc cô đang từ thư viện đi ra. Cô thấy Tư Nhĩ đứng trên lầu cầm một bình hoa, nhìn xuống dưới cô thấy Lam Y vội chạy đến đẩy Lam Y ra. Chiếc bình rơi xuống, các mảnh vỡ vô tình xướt nhẹ qua đùi Lam Y, còn cô bị đâm vào cánh tay. An Kỳ chẳng màn đến cánh tay đang chảy máu kia. Tim cô giờ đang rỉ máu nó còn đau còn chảy nhiều hơn vết thương ở tay kia nữa.
+++++++++++++++++++++++++
An Kỳ ngẩn đầu nhìn người đàn bà trước mặt. "Bà muốn gì?"
"Tôi nào muốn gì đâu. Chẳng qua ghé hỏi thăm con một chút. Dạo này con khỏe không?"
"Đừng vờ như mình thánh thiện lắm."
An Kỳ liếc nhìn bà ta đầy khinh bỉ. "Dạo này nhìn bà cũng đẹp ra nhỉ? Sao hả lấy tiền của ba tôi rồi vỗ béo tên người tình của bà đấy. Để xem kết cục của bà tốt đẹp thế nào?"
"Để xem. Nhưng kết cục mày bây giờ đẹp hơn tao đâu mà lên giọng."
"Đẹp hay xấu là do cách tôi cảm nhận."
"Để tao chống mắt lên xem. Cái thằng con rơi đấy làm được gì cho mày."
"Thấy cũng lạ. Anh ấy dù gì cũng gọi bà một tiếng mẹ......................................... Kế."
"Hừ."
Người phụ nữ rời đi. An Kỳ gỡ bỏ chiếc mặt nạ nảy giờ, cô u sầu, đáy mắt hiện lên tia đau nhói. Cứ vờ mạnh mẽ mãi cô rất mệt.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, cậu quyết định bỏ nó xuống. Cậu đã cho người điều tra cô gái đó rồi. Thật sự cậu không ngờ gia thế của cô ta lại lớn như thế. Cậu thật hối hận khi xưa đã có ý đẩy An Kỳ về phía Khải. Cậu đã hứa với Khánh Ân rằng sẽ không liên hệ gì đến An Kỳ nữa. Nhưng cậu lại không kìm mình mà nhớ đến cô được. Khánh Ân bước vào thấy cậu trầm tư. Cô biết cậu lại nhớ đến An Kỳ. Đôi bàn tay bất giác nắm chặt, dù cô cố gắng bao nhiêu cũng không bằng vị trí An Kỳ trong lòng cậu. Nguyên để ý có người trong phòng. "Em vào sao không gõ cửa.?"
"Anh tính toán với em vậy luôn sao?" Khánh Ân đặt ly sữa trên bàn làm việc của cậu. "Anh uống sữa rồi ngủ sớm nhé.!"
Nguyên do dự trong giây lát nhưng cũng quyết nói ra. "Anh muốn về nước." Khánh Ân đứng im không nhúc nhích cô quay lưng về phía anh. "Vì An Kỳ sao?"
"Anh..."
"Anh không cần nói gì hết. Em tôn trọng quyết định của anh. Anh yên tâm đi. Em sống ở đây cũng quen rồi."
"Nhưng anh không thể để em một mình ở đây được."
"Anh làm như em con nít không bằng." Cô quay lại mỉm cười với cậu. Nhưng cậu thấy nước mắt động trên khóe mi của cô.
Cậu bất lực thở dài, cậu tổn thương cô, cậu lại tổn thương cô. Cậu hiểu sự đau đớn trong tim cô lúc này. Vì cậu đã từng trải qua. "Ân Ân.... Em quay về với anh đi. Anh muốn luôn ở cạnh em. Anh muốn dù bất cứ lúc nào khi anh về đến nhà đều sẽ thấy được em, thấy em cười, nghe em nói, ăn món em nấu. Như vậy anh mới cảm thấy an tâm được."
Khánh Ân cười với cậu. "Còn công việc ở đây? Em không thể bỏ công việc ở cửa hàng."
Nguyên cúi đầu không nói. Cô quay lưng bước ra ngoài. Cô lại thua rồi. Cô luôn thua dưới tay An Kỳ. Sẽ chẳng bao giờ cô chiến thắng được trái tim của cậu.
_______________________________________--
Một bóng người xuất hiện ở cổng lập tức bị vây hãm. Thiên cùng Cố Vy đi đến. "Ủa cái vụ gì nữa vậy ta?" Thiên chau mày. Cô Vy lắc đầu. Từ khi Bộ ba Nam thần đều có bến đỗ thì ít có ai bao vây lấy họ nữa. Khải cùng Lam Y đi đến, Khải hỏi. "Chuyện gì vậy? Thiên." Thiên Tỉ cau mày. "Từ khi nào anh thân thiết với Lam Y vậy?" Cố Vy nhìn quanh. "An Kỳ đâu anh?"
Lam Y nói. "Bọn mình vốn rất thân nhau mà."
Thiên lạnh giọng. "Tôi hỏi ai vậy?"
Lam Y bị ánh nhìn của Thiên dọa cho sợ hãi. "Tôi..." Cố Vy nói. "Dù trước kia hai người thế nào thì bây giờ anh cũng nên nhớ bạn gái mình là ai đi anh Khải à!"
Khải im lặng không nói. Cùng lúc đó, An Kỳ cũng xuất hiện. Cô đi đằng trước. Khánh Ân đi đằng sau.
Thiên hỏi. "Ủa Khánh Ân cậu về nước khi nào vậy?"
Khánh Ân mỉm cười nhẹ. "Vừa về đến." Cố Vy hỏi. "Anh Nguyên đâu? Sao không đi cùng chị?"
Khánh Ân lắc đầu. Cô không biết từ khi xuống máy bay cậu đã đi đâu, tất cả cô điều không biết. Mặt An Kỳ lạnh lẽo đến lạ thường. Cô liếc nhìn Khải đang đứng cạnh Lam Y, cũng không tỏ ra tức giận nữa. Mà lúc này cô bình thản lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top