Không còn như xưa

Từ giờ đổi cách xưng hô từ Cậu => Anh nhé các cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ anh rất nhàn nhã, nhưng chẳng ai biết được bên trong nó áp lực đau khổ biết bao nhiêu. Cánh cửa mở, một cô gái ăn vận khá mát mẻ đi vào. Thiên Tỉ chung quy vẫn chẳng mở mắt, cô gái tiến lại gần.

"Kế hoạch số 007 có vẻ thất bại rồi." Cô nói rồi khẽ liếc thăm dò biểu hiện gương mặt của anh. Cô không tránh khỏi một giây ngẩn ngơ. Phải thừa nhận người đàn ông này rất có sức hút, ngũ quan gương mặt tinh tế, nước da ngâm ngâm màu đồng. Tuy nhiên chưa bao giờ cô nhìn thấy anh cười, trên gương mặt ấy luôn hiện ra nét ảm đạm, anh ít khi nói chuyện, nhưng một khi đã nói thì sẽ sắt bén đâm thẳng tim đen người khác. Trên người anh luôn tỏa ra hàn khí bức người, khiến ai ai cũng dè chừng, sợ sệt anh.

"Cô nghĩ sao?" Anh mở miệng kéo cô về với thật tại. Lấy lại vẻ nghiêm nghị, cô nói. "Kế hoạch nhìn như có vẻ hoàn hảo nhưng thật ra có rất nhiều sơ hở. Sợ rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục thực hiện e sẽ gây hại ngược lại cho chúng ta. Có phải nên hay không dừng lại?"

Anh mở mắt nhìn cô. Đôi mày khẽ cau lại chứng tỏ anh đang khó chịu. Cô gái vẫn giữ nguyên dáng vẻ chung quy không chút sợ hãi. Bình tĩnh đối mặt với cái nhìn rét lạnh của anh.

"Ai là người đề ra cái kế hoạch đó?" Anh quay đi không nhìn cô nữa. Cô là người duy nhất không sợ anh. Không hiểu sao đối với cô gái này anh có cái loại tình cảm gì khó nói. Thật không muốn làm khó cô, nhưng đôi khi thấy vẻ mặt không sợ trời không sợ đất đấy của cô, anh lại không cầm lòng được lại muốn gây chút phiền toái cho cô.

"Là Lý Tô." Cô đáp ngắn gọn không dư không thiếu. "Cậu ta là người trước giờ vẫn luôn tỉ mỉ không phải sao?"

"Vâng. Nhưng không hiểu làm sao lần này lại...." Cô lo lắng anh sẽ trách phạt Lý Tô. Cô vẫn biết rõ tổng tài là người thưởng phạt rõ ràng, luôn suy nghĩ thấu đáo. Nhưng một khi đã phạt, sẽ phạt rất nặng.

"Tạm thời ngưng kế hoạch ấy. Bảo cậu ta lập tức chỉnh sửa sai sót. Không thì tự biết hậu quả rồi đó." Anh nhìn ra được tia lo lắng trong đôi mắt cô. 

"Ra ngoài đi."

Cô xoay người bước ra ngoài.

"Khoan đã."

"Thưa, ngài còn chuyện gì căn dặn.?"Cô không quay đầu nhìn anh.

"Sau này, đừng ăn mặc như thế nữa."

Cô quay đầu nhìn anh một cái.

"Tôi không thích." Anh nhàn nhạt trả lời, nhưng không nhìn cô.

"Vâng." Thì ra thế. Anh chán ghét cô sao, anh không thích cô ăn mặc thế này sao, chẳng lẽ cô không đủ đẹp ư, mặc như thế này khiến anh ghê tởm cô ư.

Nghe tiếng đóng cửa, Thiên Tỉ thở dài mệt mỏi. Nhìn cô ăn mặc không kín đáo như vậy không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu.

Có tiếng gõ cửa. "Thưa, có Vương tổn đến tìm. Còn có Vương thiếu." Tiếng người phục vụ vang lên. 

"Mời họ vào đây."

Cầm ly rượu lên uống, ánh mắt anh trở nên thâm trầm. 3 năm rồi, kể từ ngày cô đi, tuy ba người họ vẫn còn sát cánh cạnh nhau nhưng chẳng còn thân thiết nhau như trước nữa, phải chăng gặp mặt cũng là do công việc.

Cánh cửa mở, Vương Nguyên bước vào đầu tiên, một lát sau Vương Tuấn Khải cũng bước theo sau vào.

"Cơn gió nào đưa hai vị đến đây vậy?" Thiên khách sáo mở lời. Nguyên ngồi  xuống chiếc ghế cạnh anh,đưa tay rót cho mình một ly rượu. Ba năm nói thay đổi nhiều nhất chính là Thiên, anh không biết liệu đây có còn là người luôn ân cần dịu dàng trước đây không nửa rồi, anh bây giờ tuy nói cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh luôn giữ vẻ ngoài hòa nhã, vẫn cứ thích nghịch đùa như hồi trước kia. Đôi mắt sáng ngắm nhìn chất lỏng trong ly anh khẽ cười. "Nghe có vẻ xa cách rồi đó."

Khải ngồi xuống đối diện hai người. Thiên nhàn nhã rót rượu cho Khải. Con người Khải luôn trầm lắng như vậy, dù là trước kia hay là bây giờ, anh luôn bình tĩnh, lúc nào cũng khiến cho người khác có cảm giác khó đoán. Bề ngoài nhìn anh luôn tỏa ra một sự uy nghiêm của một đấng quân vương, tác phong cao quý tao nhã, đúng nét người giới thượng lưu. Đôi môi đôi lúc thấp thoáng nụ cười, nhưng tất cả đều có thâm ý của nó cả.

Khải bình tĩnh quan sát từng cử động của Thiên Tỉ. Nhàn nhạt mở miệng.

"Cậu luôn uống rượu suốt vậy sao?"

"Thì liên quan gì đến Vương tổng đây?" Thiên lạnh lẽo đáp lại.

Nguyên nhấp một ngụm rượu. "Rượu này mạnh lắm nha. Tỉ Tỉ cậu thật biết thưởng thức." Thiên Tỉ nhíu mày. Hai từ Tỉ Tỉ này có phải rất lâu rồi anh không được nghe nữa. Nhưng bây giờ nghe thấy lại dâng lên nỗi xót xa. Anh cũng không nói gì vì anh biết Vương Nguyên đã khẳng định gọi như thế, có dí dao vào cổ cậu ta cũng chẳng đổi đâu.

"Làm ngành nghề này phải tiếp xúc nhiều với rượu." Thiên cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, đôi mắt sâu lắng không đoán ra suy nghĩ. Nguyên mỉm cười vỗ vai Thiên. "Vất vả lắm đúng không?" Đáy mắt Nguyên hiện lên sự chua xót, Thiên thay đổi nhiều quá, chỉ mới ba năm, nhìn cậu như dầy dặn sương gió trưởng thành đi rất nhiều. Thiên quay nhìn Nguyên, đôi mày nhíu lại thể hiện rõ sự bất mãn với hành động quá mức thân thiết kia. Nhưng vẫn không lên tiếng nói gì.

Khải lại nói. "Dường như đối với tôi, cậu có vẻ xa cách hơn so với con heo đó nhỉ?" Tuy là câu hỏi nhưng rõ là khẳng định. Thiên đối với anh đã không còn gần gũi như trước nữa. Trước kia trong mắt Thiên, anh là đàn anh đáng kính, rất mực kính nể, và gần gũi. Bây giờ, còn thua xa mối quan hệ giữa Thiên và Lục Mộ Văn nữa. Khải cười tự giễu bản thân mình, đi sai một bước liền đánh mất tất cả. 

"Vương tổng suy nghĩ quá nhiều rồi." Thiên vẫn xa cách mở lời. "Hai người tìm tôi chắc không phải để uống rượu đâu đúng chứ?"

Cánh cửa mở, người phục vụ đem vài món ăn đặt trên bàn rồi đi ra ngoài. Ba người đều chú ý kĩ hành động người phục vụ. Sau khi cánh cửa khép lại, Nguyên lập tức tiếng ra xem xét kĩ lưỡng rồi mới khóa cửa lại.

"Cậu có chắc người của Thiên Long bang không?"

Thiên vẫn giữ vẻ lãnh đạm như cũ. "Không biết."

"Dạo này hành tung của bọn này dường như bị người khác theo dõi. Tớ chắc không phải đám truyền thông." Nguyên lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ngồi xuống ghế.

"Thiên Long bang dạo gần đây có hành động rồi." Thiên nói. "Họ lén cài người vào Thiên Vương bang. Còn có một số kẻ giả dạng xâm nhập vào các tập đoàn rồi. Khải, anh nhất định nên cẩn thận đấy."

"Bên phía lão cáo già họ Chu cũng hành động rồi." Khải nói.

"Có khi nào họ liên kết nhau không?" Nguyên nói.

"Chưa xác minh được." Thiên nói.

"Tớ sẽ phái Lam Ngọc theo bảo vệ cậu." Thiên hướng Nguyên nói. Bây giờ Nguyên là nguy hiểm nhất. Tuy thế lực nhà họ Vương lớn mạnh nhưng với thân phận của cậu thật không thể thỏa đáng việc dắt theo vệ sĩ vào những nơi không thích hợp.

"Tớ sẽ phân bố một việc làm che mắt cho cô ấy."

______________________________________________________________

Màn đêm yên tĩnh, Khải đứng trên sân thượng nhìn ra khung cảnh thành phố.

"An Kỳ. Anh lại nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi