Kế Hoạch Mang Tên Karry!!!
An Kỳ lấp lò ngoài cổng trường. "An Kỳ. Cậu như thế lỡ cậu ấy thấy thì sao?" Khánh Ân nói. "Mình nôn nao quá! Hồi hộp quá đi mất."
"Cậu vào kia đi. Mình trông được rồi." Khánh Ân đẩy An Kỳ đi vào. "Òhhhh." Thấy bóng ba người ở đằng xa. Khánh Ân chạy vội vào trong. "Đến rồi. Đến rồi."
++++++++++++++++++++++++++
"Hôm trước bên trường Nam Khuê khiêu chiến đấy. Anh định sao?" Nguyên nói. "Chả sao?"
"Không là không thế nào được. Anh là đội trưởng đấy nhé. Không đấu nhục mặt lắm." Nguyên nói. Khải bộ dáng chẳng quan tâm. "Nhóc tự đi mà đấu."
"Ớ.."
"Thôi kệ đi. Học là chính mà." Thiên vỗ vai Nguyên.
Nguyên nhìn đằng trước che kín cả lối đi. "Lại cchuyện gì thế kia?" Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Nguyên. Nuốt 1 ngụm nước bọt, Khải và Thiên đồng nhìn nhau kinh hãi. Ba người đi đến, tất cả đồng dạt ra.
Ở giữa sân có một cái trái tim bằng hoa hồng rất lớn. Đứng trên đó là 1 nữ sinh đứng quay lưng về phía họ. Khải nhìn chăm chú dáng người nhỏ bé đó, rất quen thuộc.. An Kỳ quay lại nhìn họ. Ai cũng phải ngẩn người. Hôm nay, cô rất đẹp. Mái tóc đen dài buộc cao trên đỉnh đầu. Bộ đồng phục trường lại nhu thiết kế giành riêng cho cô. Thường ngày cô đâu mặc đồng phục, cô chê nó kém đẹp. Chiếc váy ngắn tô điểm cho đôi chân dài thon thả, còn có, hôm nay cô có trang điểm nhạt. Thật đẹp.! Khải bước lên , đi lại gần cô. An Kỳ đưa cho cậu 1 hộp quà. "Khải! Tớ thích cậu. Chấp nhận cho tớ bước vào đời cậu được không? Dẫu không hứa đưa nhau đi đến cuối đời, đến đầu bạc răng long. Nhưng hãy cho tớ là một phần nhỏ ký ức trong cuộc đời cậu. Được chứ?" An Kỳ nở một nụ cười mà khiến bao chàng ngất ngây. Khải cũng có một giây ngẩn người.
Khải cầm lấy hộp quà từ tay An Kỳ. "An Kỳ. Thật không muốn làm cậu đau lòng. Nhưng xin lỗi. Quãng đường của cậu, tớ không đặt chân vào được. An Kỳ, cậu hãy nhường cơ hội cho người khác xứng đáng hơn." Nói rồi cậu trả quà lại cho An Kỳ, xong quay bước đi lên lớp để mặc An Kỳ đứng bơ vơ nơi đó bị mọi người chỉ trỏ. Thật ra lúc An Kỳ tỏ tình, cậu có hơi ngạc nhiên chẳng phải cô thích Thiên sao, có lẽ cô tỏ tình với Thiên, nhưng không ngờ là cậu, lúc ấy là do Khánh Ân đẩy cậu lên chứ thật cậu sẽ đẩy Thiên lên để thành toàn cho 2 người họ. An Kỳ nhìn bóng cậu khuất dần, cô cười, nụ cười xót xa. Phải, đây có lẽ cũng nằm trong phần cô đã đơán trước nhưng không ngờ nó đau như vậy. Cô lấy hết sức chạy ra khỏi trường, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa. Cô khóc gì chứ? Đã là đơn phương thì đâu yêu cầu người ta đáp lại được, vì cái gì mà phải đau lòng chứ hả.
"Hừ. Mày tưởng mày đủ sức đấu lại tao à?"
"Tư Nhĩ. Nó lại còn can đảm tỏ tình kìa haha. Nhục mặt chưa?"
"Cái thứ như nó bị vậy là đáng lắm."Thiên và Nguyên cũng chẳng đuổi theo, cứ để cô bình tĩnh lại đi. Khánh Ân thấy lo lắng vô cũng.
Hai hôm sau, An Kỳ cũng không đến lớp. Khải chung quy vẫn bình thường, một tí lo lắng cũng không có. Riêng Thiên là người sốt ruột nhất. "An Kỳ sao không đi học nhỉ?"
Tất cả không ai nói gì. Bầu không khí cứ rơi vào cảnh ảm đạm và yên ắng. Thế là cứ, ba ngày, 1 tuần, nửa tháng, không thấy một tung tích nào của An Kỳ, mọi người bắt đầu lo lắng, riêng Khải. Nguyên nhịn không được. "Bây giờ anh còn bình tĩnh thế được à? Là ai gây ra chuyện này hả? Con người ta giờ như biến mất khỏi trái đất vậy? Anh vừa lòng chưa?"
"Trước giờ tôi vẫn từ chối biết bao cô gái vậy thôi. Có gì mà lạ." Khải vẫn bình thản. "Nhưng An Kỳ thì khác họ. Một cô gái tốt như vậy sao anh có thể làm tổn thương cô ấy vậy?"
"Là ai gây ra hả? Tại tôi sao? Chẳng lẽ bắt tôi đồng ý hay sao?"
"Thôi." Thiên nói. Cậu đang rất lo cho An Kỳ đây, họ còn ở đó mà cãi nhau.
+=====================================
"Nguyên."
"Chào." Nguyên nhìn Lục Mộ Văn đầy thù ý.
"Sao dạo này An Kỳ???"
'"Biết còn cố giả nai à?" Nguyên phẫn nộ. Ba người kia đi đến, kéo Nguyên lại không là có án mạng xảy ra. "Nguyên anh làm sao vậy?" Khánh Ân nói. Nguyên chẳng thèm để ý ai, xoay người bước đi. Lục Mộ Văn cười. "Vương Tuấn Khải. Tan đàn xẻ nghé rồi à?"
"Liên quan gì cậu?" Rồi cũng quay lưng đi. Thiên cũng nhanh chân rời bước.
"Vương Nguyên. Cậu ta thích An Kỳ đấy." Lục Mộ Văn nói với Khánh Ân. Khánh Ân cười. "Có lẽ vậy?"
"Bạn trai cô thích người khác mà bình thản thế à?"
"Thật ra á? Chúng tôi là bị ép buộc phải đến với nhau. Ba mẹ tôi vì cứu công ti không bị phá sản nên đã hứa hôn cho tôi với Vương Nguyên. Thật ra chẳng yêu thương gì nhau đâu. Chỉ là đang lợi dụng nhau thôi. Tôi thì có thể giúp ba tôi không bị phá sản. Anh ta thì không bị ba mẹ ép lấy vợ hay bạn gái gì nữa. Chúng tôi rồi cũng sẽ có ngày kết thúc. Đóng kịch cho người ngoài thôi." Khánh Ân cười. Lục Mộ Văn chỉ cười rồi cũng quay bước đi mất.
Khánh Ân nhìn thấy một dáng người quen thuộc thấp thoáng từ đằng xa. "An Kỳ." Cô vẫy tay với An Kỳ. Bước lại gần, An Kỳ nở một nụ cười xã giao với Khánh Ân. Khánh Ân nhìn mà xót. An Kỳ gầy đi nhiều, gương mặt xanh xao, nhìn như người mắc bệnh lâu ngày vừa khỏi..
"An Kỳ cậu tiều tụy thế?"
"Vào lớp." An Kỳ mở miệng.
Cô vừa bước vào lớp. Bao nhiêu ánh mắt, sự cười chê. Khánh Ân lo An Kỳ sẽ bị kích độngnữa. Ba chàng kia nhìn An Kỳ. Thiên nhìn An Kỳ đau lòng. Nguyên có chút xót xa nhớ lại lần đầu gặp cô. Một cô gái hồn nhiên vui vẻ, nụ cười luôn tỏa sáng, mà giờ lại thành ra cái bộ dáng này. Quay sang nhìn Khải, cậu cố kìm cho bản thân không xông vào đánh cho anh ta một cái. Nếu là Thiên, cậu ấy sẽ đối tốt với An Kỳ, Nguyên nhìn thấy sự lo lắng, sự dịu dàng trong mắt Thiên. Haizz, An Kỳ, tại sao lại là Khải, mà không phải là ai khác, Thiên không được sao, hay tôi không tốt sao.
Bao nhiêu lời ra tiếng vào. An Kỳ đi đến đên bàn, Lục Mộ Văn đặt cặp ngồi xuống. Khải cùng tất cả người khác có cả Lục Mộ Văn đều tỏ ra kinh ngạc. Lại có tiếng xì xào. "Sao thế nhỉ?"
"Cưa Khải không được nhảy sang Mộ Văn đấy."
"Ồ đồ không biết nhục là gì cả?"
An Kỳ không nóng không lạnh mở miệng. "Bàn đủ chưa? Nếu chưa thì ra bước ra ngoài kia mà bàn nhé." Mọi người lập tức im lặng. Sự lạnh lùng đến đáng sợ của An Kỳ làm mọi người đều bớt chợt thấy lạnh gáy, Khải, Thiên, Nguyên cùng Mộ Văn và Khánh Ân đều thấy rõ sự thay đổi của cô.
"Làm vẻ gì chứ? Bị từ chối thôi mà." Một nữ sinh lên tiếng. An Kỳ liếc nhìn cô ta bằng đôi mắt sâu lạnh không một chút ấm áp. Ai cũng đều run người, cô ta không sợ chết sao. An Kỳ nở nụ cười, một nụ cười vô cảm. "Phải rồi. Tôi làm vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top