Học Sinh Mới
Vương Nguyên hớn hở.
"Này hai người nghe tin gì chưa?" Tuấn Khải vẫn chăm chú đọc sách không buồn nhìn lên. Thiên Tỉ cầm chai nước đưa cho cậu. "Là chuyện mở lớp đó hả?" "Ưm" Vương Nguyên gật đầu lia lịa.
"Thì sao?" Tuấn Khải nói trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách.
"Thì ý là chúng ta tham gia hết nhé. Được không?"
"Nhóc rảnh tự mà tham gia đi nhé."
"Ế đội trưởng à. Lớp học này đặc biệt nhá. Là lớp học tổng hợp các khoa khối lại đó. Trình độ học nâng cao nhiều. Không tham gia sẽ hối tiếc lắm đó."
"Vậy sao? Sao anh không thấy có chỗ nào đáng hối tiếc nhỉ." Tuấn khải đóng quyển sách lại, chỉnh tề nhìn cậu.
"Lớp học này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Mà nói trắng ra là lớp học chuyên môn giành đào tạo các học học viên đa năng khiếu. Tớ thấy chẳng qua là gộp các môn học lại thôi có gì hấp dẫn đâu." Thiên Tỉ nói.
Tuy nói vậy nhưng hai người vẫn bị Nguyên Nguyên lôi đi đăng ký.
"Phiền quá." Khải càu nhàu. Nguyên nhà ta thì vui vẻ hí hửng ăn kem. Thiên Tỉ đằng xa đi lại, trên tay cầm một bản danh sách. Đưa cho Nguyên xem.
"Cậu xem đi."
Nguyên xem xong phun hết kem trong miệng ra. Và người may mắn hứng cả đó chính là Khải yêu. "Vương Nguyên, nhóc hết chỗ phun rồi hả?" Khải phẫn nộ lườm cậu.
Nguyên Nguyên vẫn như vậy thủy chung đơ người. Khải giật tờ giấy trong tay Nguyên.
"Danh sách môn học, thời gian mở lớp, học phí, Ký túc xá trường."
Khải nhìn Nguyên cười rồi đọc lên. "Môn xx, yy, zz và giờ aa, bb,cc....."Nguyên la lên... "A toàn mấy cái em dở."
"Nâng cao đào tạo... "Khải lập lại lời Nguyên từng nói. Thiên Tỉ cũng cười, vỗ vai Nguyên. "Cậu không nhớ là ai tự nguyện tham gia còn lôi bọn này theo à." "Huhu khổ quá mà."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vương Tuấn Khải về trở về lớp của mình.
Cũng vừa lúc tiết học bắt đầu. Cô giáo chủ nhiệm bước vào.
"Ủa giờ đâu phải tiết học của cô đâu ạ?" một người nói.
"Cô biết. Cô đến là để thông báo cho các em, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Em ấy vừa từ nước ngoài về. Các em nhớ giúp đỡ bạn."
Cả lớp ồn lên.
"Là nam hay nữ nhỉ? Có khi nào lại là một soái ca không?"
"Dân du học thường chảnh lắm đấy!"
"Không biết học giỏi không ha?"
"Du học nước ngoài mà."
"Nước ngoài cơ á."
"Lại có người mới nha."
"..."
"Các em trật tự. Em vào đi."
Vương An Kỳ bước vào, dáng đi đầy tự tin, mái tóc đen dài đến ngang lưng được thả tự do, nụ cười rạng rỡ làm bao nam sinh đắm say.
"Chào cả lớp, mình là Vương An kỳ, vừa du học bên Anh về. Mình rất vui khi đồng hành cùng các bạn, rất mong được hòa hợp với các bạn."
Tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt. Vương An Kỳ được sắp ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, khiến vô số nữ sinh bức xúc, số hâm mộ số ganh ghét. Trong lớp ai không biết Vương Tuấn Khải trước giờ vẫn không thích ngồi cạnh ai, chẳng hiểu sao lần này anh không phản đối.
"Chào cậu, mình là An Kỳ. Sau này xin giúp đỡ." Cô cười tươi, anh nhìn cô một cái rồi cuối đầu tiếp tục đọc sách.
"Này cậu."
"..."
"Cậu gì ơi."
"..."
Bị cậu cho ăn bơ, cô thấy khó chịu, chưa ai lại ngó lơ cô như cậu. Tiết học kết thúc, cô quay sang định bắt chuyện với cậu thì chớp mắt cậu đã đi khỏi lớp rồi. Cô thở dài, người gì đâu quái gỡ.
Cô vừa mới về trường không thân thuộc đường đi. Không biết cantin đi thế nào nên đành ngồi lại trong lớp lấy sách vở ra làm bài vậy. Đang say sưa giải toán, cảm giác bên cạnh có người, cô ngước nhìn lên.
"Chào cậu. Mình là Vương An Kỳ. Rất vui được làm quen." Cô đưa tay ra, Tuấn Khải không buồn nhìn cô, cúi đầu đọc sách. Cô tức muốn điên lên. "Này cậu kia."
"Sao?" mắt vẫn chăm chăm quyển sách.
"Tôi đang nói chuyện với cậu."
"Ừ"
"Nè"
Khải ngẩn đầu nhìn cô.
"Làm sao."
Cô bị chọc tức đến không nói nên lời đập bàn một cái, cúi đầu tiếp tục làm bài. Khải cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục đọc sách. Đột nhiên bụng cô kêu lên, ngẩn đầu lên, bốn mắt chạm nhau. An Kỳ ngượng ngùng gãi đầu. "Tại sáng này không ăn gì." Tuấn Khải đứng dậy. "Này cậu."
"Làm sao." giọng cậu lạnh lùng vang lên. An Kỳ không dám nói gì thêm, khẽ cắn môi lắc đầu. Cái biểu cảm này là sao, Khải lắc đầu quay đi ra cửa, song quay đầu gọi.
"Còn ngồi đó làm gì? "
"Hả?"
"Đi ăn chút gì đi."
"Với cậu à?"
"Thế biết đường đi à?"
Cô lắc đầu. "Còn không mau là tôi bỏ lại nhá."
Cô gập sách vở lại rồi đi theo cậu. Hai người một lạnh lùng kiệm lời, một ngây thơ năng động. Hai người sánh bước bên nhau, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người... An Kỳ tay cầm một gói bánh tay cầm ly nước, đi đằng trước Tuấn Khải, lâu lâu quay lại nhìn cậu cười, Khải bước đến bên cô. "Mặt tôi có gì sao?"
"Ưm... Không."
"Sao cứ cười vậy?"
"Ừm... Lúc đầu thấy cậu thấy ghét sao á. Bây giờ nhìn kĩ lại cũng đẹp trai đó."
"Thế nào là cũng."
"À là rất soái. Vậy chịu chưa?"
Câu này cậu nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nghe đến chán lắm, nhưng sao câu nói đó của cô anh lại không tí bày xích nào thế.
________________________________________________________________________________
An Kỳ đang loay hoay với đống sách vở. "Đâu rồi kìa. Mình nhớ bỏ đâu đây mà ta. Bỏ quên đâu chăng?"
"Nè bừa bộn lấn sang bên tôi rồi kìa."
An Kỳ ngẩn đầu nhìn anh. Cô bật cười, anh nhíu mày. Buồn cười lắm sao.
"Cái gì mà cười như mới biết cười vậy?"
"Cậu sao ra cái bộ dạng này?" Cô vừa cười vừa lấy cái gương đưa cho cậu. Bộ dạng cậu lúc này, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, mặt mày dính đầy bụi còn có son. Haha cô tức cười chết thôi.
Cậu trả gương cho cậu, ngồi xuống ghế, bực mình. Cậu khó khăn lắm mới lết được vô đây đó. Đi học mà giống như đi chịu tội vậy trời. Cậu thở dài, cô lấy khăn giấy đưa cho cậu.
"Mới đánh lộn đúng không?"
"Tôi mà đánh là trúng chứ không có chuyện lộn đâu ha." Nhận lấy khăn giấy cậu lao mặt, sau đó sửa lại áo chỉnh tề. "Tóc như ổ quạ kìa." Cầm lược chảy cho cậu. "Lược thời xua à?"
"Ừm. Kỉ vật mẹ mình để lại đó." Cô vuốt ve chiếc lược cẩn thận, môi khẽ cười dịu. Chợt cô nhớ ra. "Ủa."
"Sao vậy?"
"Khi nảy mình là tìm chiếc lược này đó. Sao giờ nó trên tay mình vậy?"
Khải gõ đầu cô. "Ngốc hết chỗ nói."
"Nè sao đánh đầu mình vậy?"
Khải nhìn lại mình một lần nửa trong gương. "Ăn sáng chưa?"
"Ưm"
"Dọn sách vở lại đi. Bày vừa thôi."
An Kỳ cất sách vở lại. "Cậu làm gì mà te tua vậy? Thành ra cái bộ dạng như thế!"
Tuấn Khải sửa lại tóc, miệng nhàn nhạt trả lời. "Vượt Mỹ Nhân trận đó."
"Nói nghe ghê vậy?"
Cậu cười như có như không. "Mai đợi ở cổng trường đi. Rồi tôi cho thấy nó đáng sợ ra sao."
"Ồh"
"Cũng tại tên Nhok đó."
"Hả? Ai?"
"À không gì."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vương An Kỳ đứng trước cổng trường chờ Tuấn Khải cùng vào. Chợt cô thấy một đám nữ sinh vây kín cả cổng trường. Gì đây, chặn hết cả lối đi rồi. Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến.
"Ây yu, đông vậy."
"Đã nói với cậu đi sớm chút đi mà. Lo mà ăn với chả uống. Như heo."
"Hai người có đi sớm cũng vậy hà. Họ đứng đó lâu lắm rồi đó." An Kỳ nói.
"Cậu nhìn lạ quá. Ma mới à?"
"Nguyên, gì mà ma mới hả?"
"hì hì"
"Phải, mình vừa du học về."
"Học lớp nào thế?"
"À... Lớp..."
"Thôi đi nào Nguyên. Hôm nay cậu trực nhật đó."
Thiên Tỉ kéo Nguyên đi vòng lối khác. "Êk tớ đang nói chuyện với cậu ấy mà. Nè mình là Vương Nguyên... Lớp SES nha." An Kỳ cười nhìn cậu bị Thiên Tỉ lôi đi.Sau lưng có tiếng nói.
"Nhìn gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top