Em Gái Cô! Ông Trời Thật Biết Đùa.

Lam Ngọc thẩn thờ khi nghe bác sĩ nói.

"Xin lỗi. Cô hãy vào gặp cô ấy lần cuối." Lam Ngọc xuýt nữa thì đứng không vững may mà Thiên Tỉ đỡ cô kịp thời. Cô ngẩn đầu nhìn anh. Ban đầu có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại là bi thương. Em gái cô, em gái cô không cứu được nữa.

Bước vào phòng bệnh, cô gạt nước mắt, cố nặng ra một nụ cười.

"Vy Vy. Chị đến thăm em đây. Em thấy sao rồi. Nghe bác sĩ nói em lại không khỏe." Thiên Tỉ theo sau vào cũng lập tức ngạc nhiên nhìn cô gái trên chiếc giường bệnh. Anh cười gượng, Ông trời quả là biết trêu đùa.

Cố Vy chẳng nhìn chị mình, cô nghiêng đầu nhìn những vì sao ngoài kia. "Chị. Em biết em sắp không qua khỏi rồi. Chị đừng giấu em nữa. Bệnh tình em em biết hết." cô mở miệng nói rất thản nhiên như đang không phải nói chuyện của bản thân mình. Lam Ngọc không kìm được nước mắt, cô nắm lấy tay em mình mà nói. "Không. Em nhất định không sao. Chị nhất định chữa khỏi cho em mà."

"Vô ích thôi chị. Em tự hiểu sức khỏe của mình mà. Chị đừn tốn công tốn sức nữa."

Lam Ngọc lắc đầu. "Vy Vy. Em là người thân duy nhất trên đời này của chị. Em nỡ bỏ lại chị một mình sao?"

Cố Vy quay lại nhìn Lam Ngọc, cô cũng khóc. Người chị này của cô luôn như vậy, thật dễ dàng rơi lệ.

"Chị. Chị hãy sống thật tốt. Sống cho cả phần của em nữa. Em ra đi chẳng có gì tiếc nuối. Nhưng còn có tâm niệm chưa hoàn thành."

Cô muốn gặp anh lần cuối. Bạn trai của cô, mối tình đầu của cô. Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ anh sống có tốt không, có nhớ đến em không, em thì ngày đêm luôn nhớ đến anh.

Lam Ngọc ngẩn đầu nhìn cô. "Em muốn gặp người đó." Cố Vy khẽ gật đầu.

"Chị tìm cho em."

Cố Vy kéo tay chị mình. "Vô ích thôi chị. Anh ấy nếu muốn gặp em thì đã chẳng biệt tăm lâu như vậy. Để em mòn mỏi đợi chờ." 

"Là ai ngày đó không từ mà biệt trước hả?" Thiên Tỉ bước đến bên giường nói. Lam Ngọc trừng mắt nhìn anh, anh vừa nói gì cơ. Cố Vy ngẩn người, ban nãy cô nghe có tiếng bước chân, và mùi hương lạ, cô biết chị cô không đến đây một mình. Nhưng cô cũng chẳng để ý đến anh, lại không ngờ, đây là người cô mong nhớ mỏi mòn. Nước mắt Cố Vy lại rơi. Cô nắm lấy tay anh như muốn chứng minh rằng mình không bị ảo giác. "Thiên. Anh Thiên phải không>? Em không nhìn lầm đúng chứ?"

Thiên véo mũi cô, sóng mũi có chút cay cay, nói. "Cô bé ngốc. Đến cả anh em cũng không nhận ra. Thật đáng giận mà." giọng nói mang theo vài phần ôn nhu cùng yêu chiều. Lam Ngọc ngẩn người. Đây là tổng tài lạnh lùng mà cô biết đó sao. Không ngờ anh lại có thể dịu dàng như vậy, cô thật không ngờ tới.

Thiên ngồi xuống bên giường ôm chặt lấy Cố Vy, để cô dựa vào lòng mình. "Ngày đó em đột nhiên biến mất, có biết anh tìm em thật vất vã."

"Anh Thiên.... Em... Xin lỗi. Vì lúc ấy em không biết phải đối mặt với anh như thế nào."

"Khờ quá. Là anh có lỗi với em. Anh mới là người không dám đối mặt với em mới đúng chứ?"

"Chị An Kỳ. Sao rồi anh? Hai người ... hai người... Còn liên lạc chứ?"

Thật ra cô muốn hỏi, hai người có đến với nhau không, có hạnh phúc không? Nhưng lại không dám hỏi sợ nghe phải những sự thật đau lòng. Thiên khẽ nhíu mày, Lam Ngọc bị anh dọa sợ chết, anh không phải sẽ phát hỏa với em gái cô chứ, 

Thiên liếc nhìn Lam Ngọc, nhìn cô căng thẳng như thế đột nhiên anh lại muốn cười nhưng cố lìm nén.

"Cô gái đó cũng giống như em. Biến mất liền 3 năm không một chút tin tức gì. Nhưng em được cái còn biết xuất hiện, chứ cô ấy chơi quên cả lối về rồi." giọng anh rất bình thản, tựa như người anh đang nói đến đối với anh chẳng chút quan hệ gì. Có lẽ anh đã buông bỏ rồi. Cố Vy kéo tay chị mình, nhìn Thiên nói. "Anh Thiên. Anh và chị em hẳn là rất thân thiết. Hai người quen biết bao giờ thế.?"

"Anh..."

"Chị..."

Không để hai người trả lời cô nói tiếp. "Anh Thiên. Xem như em cầu anh một ân huệ cuối đời. Chị và em chẳng còn người thân nào. chỉ nương tựa nhau đến bây giờ. Em đi rồi xin anh chăm sóc chị ấy giúp em nhé. Anh không cần chăm sóc chị ấy cả đời đâu, khi đã tìm được người đàn ông tốt nương tựa thì anh cũng không cần chăm sóc chị ấy nữa. Chị em yếu đuối lắm, rất dễ khóc, anh không được ăn hiếp chị em đâu đấy. Anh xem chị lại khóc rồi." Cô vươn tay ra lau nước mắt cho chị. Thiên đau lòng nhìn hai chị em họ, người khóc, kẻ cười. Khiến anh cũng xót xa. Là do Cố Vy hay do Lam Ngọc anh cũng không biết nữa. Đối với Cố Vy là do anh nợ cô, nên lời hứa này anh nhất định thực hiện. Đối với Lam Ngọc, cho dù Cố Vy không nhờ anh cũng sẽ chăm sóc cho cô. Anh không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó.

"Vy Vy."Lam Ngọc khóc thét lên. bàn tay Cố Vy đang nắm lấy tay hai người buông xuống. Nhịp tim lập thức không có tín hiệu. Thiên hét lên. "Bác sĩ....................."

Khải cùng Nguyên đồng xuất hiện. Nhìn Lam Ngọc quỳ khóc bên ngôi mộ, còn có Thiên Tỉ đang ôm lấy cô gái đang khóc kia. Họ đến tiễn đưa người bạn cũ. Cố Vy, họ dường như quên mất từng có sự hiện diện của cô. Tất cả đều thương tâm, Nếu nói trong tất cả bọn họ, Cố Vy chính là đáng thương nhất, tổn thương sâu sắc nhất. Lam Ngọc khóc đến ngất lịm đi. Thiên bế cô đi về phía xe. Khải cùng Nguyên thắp xong nén hương cũng đi ra theo.

"Cậu định thế nào?" Nguyên không còn dáng vẻ tùy ý như mọi ngày.

"Lam Ngọc. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy."

"Suốt đời à?" Khải nói.

"Đúng vậy. Là tôi nợ Cố Vy. Vả lại, tôi cũng chấp nhận buông tay rồi. Khải, vẫn chúc anh sớm ngày gặp lại cô ấy."

Khải gật đầu, không rõ cảm xúc bên trong. Thiên quay sang Nguyên.
"Cậu thế nào?"

Nguyên chỉ biết cười nhạt. Có lẽ cậu là người khóc buông bỏ nhất. Tại sao, cậu cũng không biết sao lại nặng tình như vậy, hay chỉ do sự cố chấp khiến cậu không cách nào buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi