Em Dám Cắm Sừng Tôi.!!
Anh bế Thụy An ra xe chở cô đến bệnh viện. Anh lo lắng đi đi lại lại khiến cho Thiên Tỉ thật chóng mặt, ngay cả một cô gái còn không coi chừng được để bị thương như thế kia. Vương Nguyên cũng nhanh chóng có mặt, Lam Ngọc cũng đi ngay bên cạnh. Thiên Tỉ nhìn thấy cô chợt lòng nhẹ vơi đi, không hiểu sao dạo gần đây, anh cứ nghĩ về cô gái này, cô dường như cướp mất đi tâm trí của anh vậy, đúng là yêu nghiệt mà. Nguyên lo lắng hỏi.
"An Kỳ. Cô ấy sao rồi.?"
"Bác sĩ đang khám."
"Anh sao mà ngay cả một cô gái cũng không bảo vệ được. Ba năm trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy." Nguyên tức giận, Lam Ngọc ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Cô nhíu mày, cô gái này rốt cuộc lai lịch ra sao mà khiến cho cả ba chàng trai này đứng ngồi không yên. Ngẩn đầu nhìn Thiên Tỉ, cô nhìn ra được sự lo lắng trong mắt anh. Có lẽ cô mãi không còn tí cơ hội gì. Hơn nữa cô cũng không xứng với anh. Có lẽ cô chỉ mãi mãi đứng ở phía xa nhìn theo anh.
Bác sĩ bước ra.
"Cho hỏi người nhà bệnh nhân."
Tất cả đều vây quanh bác sĩ, mọi người xung quanh đều chú ý về hướng của họ. Ai cũng tán thưởng rằng ba người đều rất đẹp, cô gái đi cạnh cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Khiến ai cũng tò mò người nằm bên trong là ai lại có thể lôi kéo ba mỹ nam kia có mặt tại nơi này.
"Cô ấy bị rất nhiều vết thương ngoài da, tất cả đều không đáng lo ngại. Nhưng có một vết thương rất nghiêm trọng. Đó là vết thương trên đùi trái, vốn đã rất nặng, hiện đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên lại bị động đến nên càng nghiêm trọng hơn."
"Cô ấy từng bị thương sao?" Thiên nhìn Nguyên và Khải, tuy nhiên là đang hỏi bác sĩ.
"Đúng vậy. Theo như kiểm tra cô ấy từng bị tai nạn. Còn có một thời gian dài hôn mê. Nên có thể đã mất ký ức. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán."
Câu nói của bác sĩ khiến ba người chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra thế, thảo nào cô hoàn toàn xem họ là xa lạ. Lam Ngọc nhíu mày, hôm qua cô vừa nhận được tin tức. Người con gái tên Vương An Kỳ, Thiên Tỉ từng kêu cô tìm kiếm. Ba năm trước, cô gái đó bị tai nạn liền biệt tăm, chẳng lẽ cô gái này. Điều trùng hợp hơn là con gái tập đoàn Đinh thị cũng bị tai nạn và mất tích. Cô cũng điều tra được, tiểu thư nhà họ Đinh đã trở về, cô hiện là người thừa kế duy nhất của Đinh gia. Theo cô đoán không lầm Đinh tiểu thư cũng xuất hiện ở buổi tiệc này. Nhưng cô có nên nói với ba người họ về việc điều tra này không. Có lẽ không. Họ đã nhận định cô gái này là Vương An Kỳ, dù cô có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cô biết, cô mãi mãi không có được tình yêu, hạnh phúc mà cô mong muốn. Từ khi bước chân vào giới Hắc đạo thì cô biết cuộc đời cô cũng đen tối như cái thế giới đó vậy. Vĩnh viễn không có tương lai, không có hạnh phúc.
"Vương tổng có phải nên có lời giải thích gì đó không?"
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Tất cả đồng nhìn về phía người vừa cất tiếng đó. Người đàn ông này tỏa ra khí chất không ai bằng, giọng nói trầm ấm mà nghiêm nghị, khoác trên người một bộ vest đen. Người đàn ông này mang theo vẻ mị lực chết người. Lam Ngọc cũng phải cảm thán, người này quả thật rất đẹp. Nếu đem so với tổng tài nhà cô, thì kẻ tám lạng người nửa cân. Thiên tổng mang vẻ đẹp trầm ổn, lãnh đạm, tỏa ra cái rét buốt chết chóc của thần chết, thì người đàn ông này lại có vẻ điềm đạm ôn nhu, khí thế bức người. Đứng cạnh ai cũng khiến cho người ta nghẹt thở. Đây không ai khác là Trần Khuê- Người cầm đầu Thiên Long bang.
Tất cả mọi người ai cũng đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trần Khuê, anh ta đến đây làm gì. Lập tức vẻ mặt hiện lên sự đề phòng.
"Cơn gió nào mang Trần lão đại của Thiên Long bang đến đây vậy?" Thiên khách sáo mở lời, tuy nhiên lời nói mang vài phần xua đuổi.
Trần Khuê coi Thiên như không khí đi thẳng đến chỗ Khải.
"Dù cô ấy chỉ là một thư ký nhưng không có đồng nghĩa với việc Vương tổng đây có thể tùy tiện khinh rẻ cô ấy. "
Nguyên nhíu mày, ý anh ta nói không phải Thụy An sao, anh ta có quan hệ gì với cô. Khải lạnh lùng cất giọng. "Nhân viên của tôi, tôi tự có cách xử lí. Không phiền Trần lão đại bận tâm." Trần Khuê tức giận tiến lên nắm cổ áo Khải, khiến ai nấy đều giật bắn mình, ngay cả thủ hạ thân cận cũng vô cùng ngạc nhiên, trước giờ lão đại của họ chưa từng kích động đến thế. Nguyên tiến lên ngăn Trần Khuê liền bị thuộc hạ Trần Khuê giữ lại. Lam Ngọc phản xạ có điều kiện đánh hạ hai tên đang khống chế Nguyên. Trần Khuê buông Khải ra, hướng mắt nhìn cô gái vừa hạ hai thuộc hạ của mình. Chưa người nào dám động đến người của Trần Khuê này, cô gái này cả gan dám vuốt râu hùm rồi. Thiên Tỉ lo lắng nhìn Lam Ngọc, cô vừa hạ gục hai thủ hạ của Trần Khuê khác nào chọc giận y. Trần Khuê tiến đến chỗ Lam Ngọc.
"Vương thiếu có phải cũng nên nói gì đó chứ?"
"Ngang ngược vừa thôi." Nguyên khinh bỉ. Ức hiếp một cô gái anh khinh.
"Hử? Vậy sao? Vương thiếu, chuyện này là giữa Thiên Long bang và Vương tổng, chẳng can hệ gì đến anh và cô gái này. Hai người cư nhiên lại đụng đến người của Thiên Long bang cũng nên có cái gì gọi là phải phép."
Biết Trần Khuê cố tình làm khó, Lam Ngọc nói. "Là tôi theo mệnh lệnh bảo vệ thân chủ của mình vừa rồi là phản xạ có điều kiện khi được huấn luyện. Có gì mạo phạm xin thứ lỗi. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mong đừn làm khó thân chủ của tôi." giọng nói mang theo sự lãnh đạm, bình tĩnh lạ thường. Trần Khuê cười, có ý tán thưởng, quả là một tên thuộc hạ trung thành. Anh đã nghi ngờ đây là người của Thiên Vương bang nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Nếu đây là người của Thiên Vương bang thì càng chứng tỏ rằng Thiên Vương bang thật sự không thiếu gì nhân tài, ngay cả một cô gái còn có giọng điệu không sợ trời không sợ đất thì những tên khác còn thế nào nữa. Vì thế, sau này muốn đánh hạ Thiên Vương bang để giành vị trí độc tôn thì thật khó rồi.
"Được. Là cô nói đó." Trần Khuê ra hiệu, thuộc hạ của anh liền tiến lên giữ chặt tay chân cô lại. "Trần Khuê tôi trước giờ làm việc đều không kiêng dè ai, cũng không có nể cô là phụ nữ mà khiêm nhường. Tôi thừa nhận mình không phải là chính nhân quân tử. Chỉ trách cô lựa chọn theo con đường này." Lời nói của anh như lời đe dọa Thiên, anh muốn nói rằng những ai đối nghịch với anh đều sẽ gặp không may. Thiên nhếch môi anh ta tưởng rằng anh sợ sao. Nhìn vẻ mặt vô cùn bình tĩnh của Lam Ngọc anh càng xót xa, anh lại không bảo vệ được cô. Lam Ngọc, chỉ trách anh phải lấy đại cuộc làm trọng, nếu anh ra mặt bênh vực cô, thì xem như tất cả đều uổng phí.
Mọi người đều bao vây lại xem. Họ tò mò, liệu chàng trai kia có thật sự ra tay với một cô gái không/ Ánh mắt sắt lạnh của Trần Khuê quét qua mọi người liền chẳng dám vây quanh nữa. Khải lên tiếng.
"Ăn hiếp một cô gái như vậy xem đáng mặt đàn ông không? Chuyện giữa chúng ta cần gì lôi người khác vào. Không làm gì được tôi lại đem một cô gái ra mà trúc giận à."
Trần Khuê mỉm cười. "Nói hay lắm. Chẳng phải Vương tổng anh cũng chơi trò tiểu nhân đó sao?"
"Tôi chơi trò tiểu nhân bao giờ?"
"Anh nói xem."
Cùng lúc đó Thụy An bước ra. Cô ngẩn đầu nhìn cái tình huống trước mặt. Cô gái bị bắt đó là ai. Anh Phong sao lại ở đây. Hai cái mỹ nam kia lại là ai. Họ đang xung đột nhau phải không. Rất nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô. Trần Khuê cùng Khải nhanh chạy đến cạnh cô. Kẻ bên trái người bên phải đỡ lấy cô.
"An An. Em có sao không?"
"An Kỳ. Em sao rồi?"
Nói xong cả hai đồng ngẩn đầu nhìn nhau. Mùi thuốc súng nòng nặc, ánh mắt sắt bén đồng phóng về cánh tay đang nắm lấy tay Thụy An. Thụy An ho khan vài cái.
"Cái này. Chủ tịch à tôi tên Lâm Thụy An>."
Khải ngượng ngùng. "Ừm. Anh nhớ rồi."
"Phiền anh buông tay vợ sắp cưới của tôi ra." Trần Khuê phá tan sự ngượng ngùng ấy. Câu nói vang lên khiến Lam Ngọc, Thiên Tỉ, Vương Nguyên cùng Khải đều hết sức bất ngờ.. "Cái cớ sự gì thế này. Biến mất ba năm, quay về đổi tên lại còn vác theo một thằng chồng chưa cưới" Nguyên lẩm tẩm, tuy nhiên chỉ mình Lam Ngọc nghe được loáng thoáng vài chữ.
Khải đen mặt."Điều hắn nói là thật sao?" Bàn tay nắm tay cô thắt chặt lại. Thụy An nhíu mày. Anh ta lại nổi khùng nữa rồi sao, nắm tay cô đau quá.
"Phải. Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Vì thế mong chủ tịch tự trọng. Cảm phiền buông tay."
Khải thả lỏng đôi tay buông xuống. "Hết rồi. Em hoàn toàn chẳng cho tôi một cơ hội sao?" Anh ngẩn đầu nhìn cô, đáy mắt hiện lên vẻ bi thương.
"Ba năm. Em rời đi ba năm. Em có biết tôi ngày đêm nhớ thương em không? Bây giờ em về em lại dẫn theo một vị hôn phu. Em xem tôi là cái gì hả?" Khải cười cười trong đau đớn.
"Vương An Kỳ. Em cả gan dám cắm sừng tôi." Anh hét lên.
Thụy An trố mắt nhìn anh. "Anh nói cái điên khùng gì vậy?"
Khải gật gật đầu
"Tôi điên rồi. Phải tôi điên rồi. Tôi vì em nên mới điên đó. Em cút khỏi mắt tôi. Sau này đừng để tôi thấy mặt em." Nói rồi anh quay đi. Bóng lưng hiện lên vẻ đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top