Đừng đi!!!
An Kỳ nghe xong điện thoại, cô thẩn thờ. Tay chân cô lạnh ngắt, mặt cô trắng bệch. Khải nhìn cô lo lắng. "Chuyện gì thế? Không khỏe?"
An Kỳ ngước mặt nhìn cậu, một giọt, hai giọt, rồi nó tuôn xối xả xuống đôi gò má xinh xắn ấy. Khải nhíu mày, đưa tay lao nước măt cho cô, nhưng càng lao nó càng chảy.
Bóng dáng bé nhỏ, với chiếc váy đen. Cô quỳ nơi giữa từ đường. Khách đi dự đã ra về gần hết. Cô vẫn quỳ đó, đôi mắt vô hồn nhìn bức di ảnh, người mẹ hiền từ của cô đã ra đi mãi mãi. Mẹ bỏ rơi An An rồi. Mẹ hứa, sẽ cùng An An dự lễ tốt nghiệp của cô, mẹ hứa dắt tay An An vào lễ đường, mẹ hứa sẽ luôn mãi bên An An. Thì ra mẹ lừa An An. Cô khóc, hết trận này đến trân khác, khóc đến ngất lịm đi, tỉnh dậy cô lại khóc. Khải đến gần an ủi cô. Cô ôm chầm lấy cậu mà khóc, khóc ướt cả một vùng áo cậu. An Kỳ đau đớn nói, cô nói rất nhiều. Cô kể về những kỷ niệm xa xưa, cô nói đến khan cả họng, cậu ở bên chú tâm lắng nghe. Thì ra có mẹ là hạnh phúc đến thế, cô còn có mẹ để mà khóc lúc này, còn cậu, từ lâu cậu đã chẳng nhớ rõ hình bóng mẹ mình ra sao nữa rồi.
An Kỳ ngủ say trên vai cậu. An Kỳ, cô bây giờ gầy đi so với vài ngày trước rất nhiều, vẻ mặt xanh xao, tiều tụy hốc hác, có cảm giác như cô sẽ tan biến rât nhanh chóng. Nước mắt vẫn còn vương trên hàng lông mi dài. Nếu cô biết cậu sẽ đi Mỹ liệu cô sẽ thế nào. Sẽ khóc chứ, sẽ đau thương chứ. Vương Tuấn Khải à, mày đang nghĩ cái gì chứ. Cô ấy là thích Thiên Tỉ. Hơn nữa mày cũng không thể cho người ta bất cứ hứa hẹn gì.
Nhìn An Kỳ say giấc, lâu lâu cô khẽ giật mình tay quơ loạn xạ, đến khi tìm được thứ gì bám víu cô sẽ lại êm đềm trôi vào giấc ngủ, nước mắt lại lăn dài trên má. Tuấn Khải rất đau lòng, cậu không muốn cô khóc, không thích chút nào. Cậu là cậu thích nhìn thấy cô cười, nhìn thấy cô tinh nghịch cãi bướng với cậu. Nhìn thấy cô ăn lấy ăn để vô tư chẳng để ý chi. Đột nhiên cậu nhớ lần đầu tiên gặp mặt.
Cô đứng bên vệ đường, mặt lóng ngóng nhìn khắp. Cậu chạy xe qua, lại vô tình làm nước bắn lên người cô. Cô tức giận nắm áo cậu, la làng bắt bồi thường. Cậu cứ thế lạnh lùng mặc nhiên bỏ lại con người ta ở giữa đường. Lần thứ hai gặp lại, cô đôi mắt xoe tròn nhìn cậu, mỉm cười ngọt ngào.
"Chào cậu mình là Vương An Kỳ..."
Thì ra cô tên Vương An Kỳ. Cô chẳng có ấn tượng gì về cậu hết. Chắc có lẽ vì vô tư vô lo nên cô không giận dai, chính vì thế tên đáng ghét nào đó đã bị cô lãng quên một cách không thương tiếc.
"Vương An Kỳ. Tôi sắp đi Mỹ rồi."
Nhận lại là nhịp thở đều đều.
"Rồi cậu có buồn không?"
"Cậu sẽ khóc chứ?"
"Rồi cậu sẽ nhớ tôi không? Hay lại một lần nữa lãng quên tôi đây."
Khải cười chua xót. Tại sao, anh lại thấy không nỡ thế này.
"Reng...Reng...Reng..." Tiếng chuông điện thoại reo.
"Alo."
"Alo. Đại ka à? Sao mấy hôm nay chị dâu không đi học vậy? Mà anh cũng đi trễ về sớm nha. Lớp nâng cao cũng không thèm đến luôn nha." giọng Vương Nguyên hét bên đầu bên kia. "Thì nhóc biết rồi đó."
"An Kỳ bị làm sao không?" Là giọng của Thiên.
"Cậu ấy bị gì cớ sao hỏi tôi."
"Không hỏi anh chẳng lẽ hỏi bọn em. Anh chăm sóc chị dâu kiểu gì? Chị dâu có phải bị bệnh không?" Khải nghiến răng. "Vương Nguyên. Thử gọi như vậy nữa xem."
Thiên Tỉ nói." An Kỳ rốt cuộc bị làm sao?"
"..."
"Anh dấu chị dâu đâu rồi hả?"
Nhìn cô gái đang say sưa ngủ, Khải nói. "Mai nói." nói rồi cúp máy.
Vài giây sao điện thoại lại reo. "Ai cho anh cúp máy ngang vậy hả?" giọng Nguyên lanh lảnh. Khải vờ giọng ngáy ngủ hét lại. "Nhóc biết lựa đúng giờ gọi thật đấy. Nhìn lại đồng hồ coi. Có biết giấc ngủ quan trọng lắm không?"
Nguyên nói. "Anh tính toán thì có. Bao nhiều giờ đâu? Một giờ sáng thôi mà." Khải dở khóc dở cười. 1h sáng thôi ư. Hai người này làm gì nữa đêm tụ lại vậy. Nguyên như phát giác...
"À bọn này ôn luyện để kỳ kiểm tra sắp tới."
"Ừm."
Thiên nói. "Thôi anh ngủ đi. Nguyên đừng làm phiền anh ấy nữa."
Cúp máy. Khải tiến lại ngồi bên cạnh giường An Kỳ. Vuốt tóc cô.
"An Kỳ. Phấn chấn lên. Rồi mọi đau thương sẽ qua thôi. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Mai tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé! Xin lỗi vì một câu từ vã cũng không nói. Hi vọng sau này còn duyên gặp lại." Khải đứng dậy, quay đi. Một bàn tay nắm lấy tay cậu níu lại. Một giọng nói yếu ớt vang lên. "Đưng đi!!!"
Khải quay lại nhìn cô. Cô vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Khải thở dài. Môi cô lại mấp máy. "Đừng đi!!! Xin cậu đấy."
Khải mỉm cười đắp chăn lại cho cô. "Ừ tôi không đi."
Một lát sau, cậu cầm điện thoại ra ban công. "Anh hủy ngay vé đi Mỹ cho tôi."
"..."
"Tôi sẽ không đi."
"..."
"Chuyện đó tôi sẽ giải quyết. Anh đừng lo."
Tắt điện thoại. Cậu nhìn bầu trời, bầu trời đầy sao rất đẹp nhưng cậu lại không có tâm tình thưởng thức nó. Dưới lầu có tiếng xe, là cha An Kỳ, Khải nhíu mày, trễ như vậy mới về, có người cha, người chồng nào vô tâm vậy không. Cậu đóng cửa lại, nghe tiếng nam nữ nói chuyện. Cậu bước ra ngoài đi xuống lầu, nhưng bước chân khẽ khựng lại. Cậu đứng trong bóng tối góc cầu thang, mắt hằn tia sát khí. Họ một đôi nam nữ quấn quít với nhau, lại là giữa phòng khách, ông ta không sợ An Kỳ nhìn thấy sao, cô ấy đã đau đớn tuyệt vọng khi mẹ qua đời, nếu chứng kiến cảnh này nữa. Cô sẽ không thể chịu nổi, có khi không thể nào vực dậy được nữa. Nhưng đôi mắt cậu càng phẫn nộ hơn khi người đàn bà đó lại ở đây. Bà ta hồng hạnh vượt tường, được, rất được. Khi thấy hai người bắt đầu cởi quần áo, cậu xoay người định quay lên lầu. (TG: A, cảnh 18+ ka không được coi,./ VTK ngồi bắt chéo hai chân: Thì anh đã xem đâu./ TG: thế mới được chứ. /VTK : làm như con trai ai cũng thích xem mấy cảnh đo vậy? /TG: ai biết được.) Đập vào mắt cậu là bóng hình bé nhỏ đang đứng ngẩn người. An Kỳ, cô thấy tất cả rồi. Cậu cứ tưởng cô sẽ nhanh chân lao đi or chạy thẳng xuống lầu làm ầm ĩ. Nhưng không, cô không làm thế. Cô chỉ cười, vẻ cười xót xa, vẻ mặt vô cảm khiến Tuấn Khải cũng phải kinh ngạc, nhìn cô lúc này giống như những nữ chính ngôn tình, tuyệt vọng đau khổ, trái tim yêu đã chết. Cô lạnh lùng, đôi mắt sắc bén mang tia rét buốt, đến nổi người máu lạnh như Khải cũng phải lạnh người. Cô ngang nhiên đi xuống lầu, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi.
P/s: đón chờ cô xử trí lão cha thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top