Cùng Diễn

  "An Kỳ. Bên này." Cậu nói đó khiến tất cả mọi người có mặt ở đó ngạc nhiên. An Kỳ mỉm cười đi lại ngồi cạnh cậu. Cô giáo tiếp tục giảng bài của mình. An Kỳ cười với cậu rồi, quay lên bảng chép bài. Vương Nguyên thắc mắc. "Nè ma mới. Cậu quen biết đội trưởng à?"

An Kỳ nhìn cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười. "Lại gặp lại rồi." Thật ra hôm đó cậu có nói tên nhưng cô chẳng mấy để tâm nên chả nhớ nhưng cô ấn tượng bởi nụ cười của cậu. Thiên Tỉ cũng quay sang nói. "Hai người quen biết từ trước rồi sao?" Vương Nguyên chen vào. "Này đại ka. Chị dâu à?"

Tuấn Khải liếc nhìn 2 người. "Bạn cùng bàn." 

"Thế mọi người biết nhau à?"

"Phải bọn em thân nhau lắm đấy chị dâu."

"Gì mà chị dâu. Nhóc im miệng học bài đi."

An Kỳ cười. Vương Nguyên thở dài. "Môn này đúng chán luôn đấy."

"Là ai đăng ký giùm cậu đâu? Tự câu đăng ấy chứ?"

Vương Nguyên như hồi tưởng lại quá trình cậu lôi hai người họ đến phòng đăng ký xét duyệt lớp học nâng cao. Haizz. Quay sang An Kỳ. "Cậu tên gì thế?"

"Mình là Vương An Kỳ."

"Trùng hợp vậy mình cũng họ Vương luôn. À trùng với đội trưởng nữa nha."

An Kỳ cười cho có lệ. Thề có trời là cô không hề biết cậu ta tên gì. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cô với ánh mắt như nói là cậu biết tên tôi đâu mà. Cô như đứa trẻ phạm tội cúi đầu chép bài. Vương Nguyên vẫn nhoi. "Này An Kỳ. Tan học đi ăn kem với tụi này không? Đại ka khao."

Tuấn Khải đang viết bài đột ngưng lại nhìn qua cậu. "Tôi có nói vậy sao?"

Vương Nguyên cười cười nhìn cậu như nói khao một chầu có chết đâu. Thiên Tỉ cười, lắc đầu, Vương Nguyên làm như đúng rồi vậy. Thật bó tay với cậu. Nhóm họ chỉ có Vương Nguyên là không phải người cõi trần thôi, còn lại hai người họ vẫn rất bình thường (VN: Bổn Vương là thiên sứ có biết chưa? /TG: Bổn cung là tiên đế biết chưa? /VTK,DDTT [đồng đáp] Thì làm sao?/ TG: Bổn cung cho phép VTK khao kem Nguyên ka của của bổn cung. /VAK: ÂY Ya... Dám ức hiếp Khải yêu của chị à em./ TG: Bổn cung cho phép hai người mới được yêu. /VTK, VAK [-.-||| ] )

"Nè đi chứ?" An Kỳ cười cho có lệ. "Không mình bận rồi. Hẹn khi khác vậy. Nha"

Vương Nguyên vẫn kiên trì. "Việc gì quan trọng thế? Đi đi mà. An Kỳ biết không? Đội trưởng keo lắm! Hiếm mới có dịp anh ấy chịu móc hầu bao đó." Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, anh có keo sao. An Kỳ cười, anh nhìn vậy mà lại keo á, thật khó tin lắm nha. Vương Nguyên vẫn cứ lải nhải. "Đi đi nha... Nha... Đi đi mà..."

"Vương Nguyên."

"Sao cơ?" Cậu thuận miệng trả lời. Cảm thấy có gì không đúng. Ai vừa gọi cậu. Nhìn sang Thiên Tỉ thì thấy Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nháy mắt. Cậu quay đầu ra sau lưng. "Á" Xém tí ngã ngữa, may mà có Thiên Tỉ đỡ, trời ơi cô à, em mắc bệnh yếu tim là do cô đấy nhá. 

"Em còn hỏi tôi à?"

Vương Nguyên đứng dậy. "Em...e..."

"Em... nhắc lại xem bài tập này đáp án bạn giải ra bao nhiêu?"

Nhìn đề, ủa mà làm tới câu nào rồi. Quay sang 2 người kia cầu cứu. Người thì ra dấu là 129, người thì 75. Là gì đây? Là đáp án hay số câu. Cậu nhanh trí lật sách bài tập ra câu 75 xem có đáp án 129 không rồi lật cậu 129 ra xem có kết quả 75 không. Nhưng chẳng câu nào có. Trời ơi, ông nội cậu cũng không biết làm sao nữa.

"Sao vậy?"

Cậu nhìn lên bảng thấy bài tập đang giải, nhìn lướt qua khẽ tính toán trong đầu.

"Z= 567."

"Kết quả đó là kết quả đúng."

"Yes." Cậu cười nháy mắt với hai người kia. 

"Nhưng kết quả bạn ra lại không phải vậy?"

Cậu trừng mắt nhìn bà cô. Chết tiệt thật.

"Em... Vương Nguyên... giờ học làm việc riêng phạt em cuối giờ ở lại dọn vệ sinh."

"Hả lại dọn vệ sinh."

"Ngồi xuống đi." Nói rồi quay về vị trí của mình. Vương Nguyên ngồi xuống tự đánh đầu mình, sao ngốc vậy nè. Trời ơi lại dọn vệ sinh. Thiên Tỉ lại vỗ vai cậu. "Đại Vương có phúc nha, ngày nào cũng bị dọn vệ sinh. Xem ra cậu có duyên với nghề này đấy."

Gạt tay Thiên Tỉ ra, Vương Nguyên bực bội. "Duyên cái khỉ. Chạy nó còn không kịp đây này."

An Kỳ cười. "Hay chiều nay mình dọn phụ cậu nhá."

"Chỉ có An Kỳ là tốt thôi."

Hjhjhj

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

An Kỳ đang đi thì một top nữ sinh vây cô lại. Cô nhìn họ cảnh giác. "Mấy bạn muốn gì?"

"Muốn gì hả? Mày phải hỏi boss tụi tao." Nói rồi lôi cô đi, làm đầu tóc cô rối bù, ôi mái tóc yêu dấu của cô. Họ đưa cô đến một góc cầu thang, cô thấy có 2 cô gái đang đứng đợi ở đó. Oa cô gái đó thật xinh đẹp, chỉ là không bằng cô thôi (TG: A tự luyến. /VAK: Mị đẹp Mị có quyền.)

"Các người muốn gì?"

"Mày hỏi tao muốn gì à?"___"Êk nó hỏi tao muốn gì kìa?"

Cả đám cười hùa theo. "Tao là muốn cảnh cáo mày đừng nên đụng vào thứ mà Tư Nhĩ tao thích."

Cô vẫn ngây ngô "Cậu thích gì làm sao tôi biết."

"Tao bảo mày tránh xa Khải ra."

"Khải?"

"Nó vờ không biết kìa Tư Nhĩ."

"À mày giả ngây hả? Khải mà tao nói là Vương Tuấn Khải. Mày nghe chưa?"

"Là ai?"

Bọn họ cười một cách mà gọi là xem thường cô. Lạy họ nói thật rằng cô không biết họ đang nói ai?

"Là cái người mày nắm tay đi vào trường hôm nọ."

"À" Thì ra cậu tên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có từng nói họ cùng họ. Lạy chúa, thật sự là cô vừa mới biết thôi nha.

"Rồi sao?"

"Khải là của tao."

An Kỳ nhếch miệng cười nhạt nhìn Tư Nhĩ. Bề ngoài vậy mà cũng dám mơ tưởng tới cậu ấy. Dẹp ảo tưởng sớm bớt đau thương nà. À thì ra nó tưởng cô và cậu có gì. Đã hiểu lầm thì hiểu lầm cho tới. Cô đành diễn tròn vai luôn vậy để uổng mất công sức cậu lấy cô làm khiêng chắn nà. Hất cằm nhìn Tư Nhĩ.

"Ai nói Khải là của cậu."

"Tao nói đó."

"Bớt ảo tưởng giữa ban ngày... Lẫn ban đêm đi."

"Mày nói gì?"

Ánh mắt An Kỳ lúc này không còn sự ngây ngô yếu đuối như vẻ bề ngoài khi nảy của cô nữa. Mà bây giờ ánh mắt đó sắc bén, thâm sâu nhìn không thấu được. "Tao nói mày bớt mơ tưởng lại đi."

"Con này mày láo. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?" Tư Nhĩ toan đưa tay định tát An Kỳ. Nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung. An Kỳ đã nắm cổ tay cô, nhướng cằm kiêu ngạo. "Dám động vào tao coi. Mày là khỏi thấy mà là vào quan tài nằm luôn đó." Rồi ban tặng cô ta một bạt tay. "Sao này bỏ cái thói làm chó hoang vô học đi." Nói rồi quay đi, tay cô sửa lại mái tóc rối của mình. 

"Tụi bây đâu đánh nó." Một đám ùa lại, cô xoay người né, rồi vung chân đá mỗi đứa một đạp nằm lăn lốc. Xong ở đâu ra mấy thằng con trai. "Tụi mày lên đi. Đánh cho nó một trận chừa cho tao." Tư Nhĩ ra lệnh. An Kỳ có chút hoảng, cô không thể nào đánh lại con trai mà lại tới tận 3, 4 thằng. Tuy vậy mặt cô vẫn bình tĩnh không hề lộ chút sợ hãi, khiến cô lúc này thật khó thấu.

"Tránh ra hết cho tôi."

Vương Tuấn Khải đứng chắn trước mặt cô. Cậu liếc nhìn từng người bọn họ, rồi nhìn sang Tư Nhĩ. Con gái bây giờ đúng là không có quy cũ, tụ tập đánh nhau. Cai nhìn của cậu khiến bao người có mặt ở đó rét lạnh ngoại trừ An Kỳ. Cô đứng sau lưng cậu nên căng bản không thấy.

Tư Nhĩ thấy Tuấn Khải xuất hiện dù không muốn cũng phải rút, cô không muốn anh có ấn tượng xấu với cô.

Vương Tuấn Khải vẫn phong độ đứng đó. An Kỳ đi lên quay mặt nhìn cậu. "ÂY ya vừa rồi cậu cứ như một anh hùng vậy?"

"Cảm thấy tôi xuất hiện không đúng lúc sao? Phá vỡ cảnh nữ anh hùng đánh 4 tên cướp rồi. " Cô biết cậu đang mỉa mai cô. Đành chịu vậy. Vương Tuấn Khải nhìn cô đang đi phía trước. Cô gái này bình thường ngoan ngoãn ngây thơ, nhưng vừa rồi, biểu hiện đó, thật khiến cậu thích rồi, cậu rất hài lòng về sự bình thản vừa rồi của cô cũng rất bất ngờ trước sự giương nanh múa vuốt của cô. Đối mặt với 3, 4 thằng con trai hung tợn như vậy vẫn tỏ ra không gì, mặc dù cậu nhận rõ ra cô đang run. Tốt, diễn rất xuất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi