Cô Ấy Mất Rồi!!
Thụy An mở cửa bước vào. Anh ngồi trên ghế, quay lưng về phía cô, bóng lưng anh hiện lên vẻ cô đơn tịch mịch. Nó khiến cô đau lòng, tại sao anh lại tự dày vò bản thân mình như vậy. Đặt ly cafe xuống bàn, cô nhìn tấm ảnh đặt trên bàn, cảm giác nhói lên ở trong lòng ngực. Nhưng cũng phải thừa nhận, cô ấy cười rất đẹp. Nụ cười vô ưu vô lo, đôi mắt ngấn ngấn nước như sắp khóc, thật khiến người ta đau lòng.
"Còn có chuyện gì sao?" giọng nói anh vang lên.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Anh ngẩn đầu đứng dậy đi đến bên cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng cô. "Tại sao?"
"Hả?"
"Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi đối với em còn chưa đủ tốt sao?"
"Không. Anh rất tốt nhưng mà..." Ép sát cô vào tường, tay nâng cằm cô lên. "Vậy tại sao em lại nhẫn tâm đâm vào tim tôi một nhát dao thật sâu như vậy?"
"Khải... Không như anh nghĩ đâu."
Buông cô ra anh quay lưng đi ra ngoài. "Không như tôi nghĩ ư? Phải là tôi chưa bao giờ nghĩ đến mới đúng."
Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa. Thụy An khụy người, cô khóc, khóc rất nhiều, cô biết nói với anh thế nào đây. Nói với anh rằng cô không phải Vương An Kỳ, nói với anh rằng cô ấy đã mất rồi. Rồi anh sẽ thế nào. Sẽ sống tốt hơn hay suy sụp hơn bây giờ. Cô nên mở lời thế nào đây. Anh yêu cô ấy đến bất cần những cô gái tốt hơn sao.
++++++
Thụy An mặc chiếc váy màu trắng đơn giản nhưng chỉ cần là người tinh mắt liền có thể nhận ra nó được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng và được tạo nên bởi những thứ vô cùng quý giá, vải cũng là vải thượng hạng. Hôm nay cô đi dự tiệc cùng Trần Khuê, tiệc nhà Đinh gia. Nhìn xung quanh cô ngay lập tức nhận ra bóng hình anh xen lẫn trong đám người kia.
Nguyên đi đến bên Khải.
"Cô ấy đến cùng Trần Khuê."
"Anh thấy rồi."
"Anh định để yên sao?"
"Thế em muốn làm sao?"
"Họ là danh chính ngôn thuận mà." Thiên cùng Lam Ngọc đi đến. Nguyên nói.
"Sao cậu không cho cô ấy đi theo tôi nữa hả? Có biết khi cô ấy không ở cạnh tôi đã thê thảm ra sao không?" Nhớ đến cô gái cùng cái tát tay đó, dám nói anh biến thái, lần sau gặp lại quyết không tha cho cô.
"Nhiệm vụ thật thất bại." Thiên cười nói nhưng lại là một nhát đâm vào tim Lam ngọc. Anh không còn tin tưởng cô nữa. Những ngày này, anh không cho cô làm bất cứ nhiệm vụ nào. Cô chỉ đi bên anh suốt ngày. Nếu đã không tin tưởng cô như vậy còn giữ lại cô làm gì kia chứ.
"Cậu muốn giấu người đẹp cho cậu thì có."
Thiên liếc Nguyên. Nói nhiều....
Thụy An bước đến.
"Khải... Em muốn nói chuyện với anh. Chúng ta ra kia được không?"
"Có gì sao?" Anh mở giọng xa cách.
"Anh nghe em giải thích được không?"
"..."
"Thật ra anh ấy không phải chồng chưa cưới của em đâu."
"Vậy em nói xem. Chuyện hôm đó là sao?"
Khải nói lớn, khiến tất cả đều nhìn về phía hai người. Thụy An nói.
"Thật ra. Khi mà em bị tai nạn 3 năm trước là anh ấy đã cứu em. Em bị mất trí nhớ, là anh ấy đã giúp đỡ cưu mang em. Em và anh ấy như anh em bình thường thôi. Là do hôm ấy anh ấy lo em bị người khác làm hại nên mới nói như thế."
Khải nhìn cô, anh gật gật đầu quay đi. Thụy An níu tay anh. "Anh không tin em sao?"
"Tin em. Anh chưa bao giờ không tin em hết." Anh nhìn cô đau lòng, vương tay ôm cô vào lòng.
"Mặc dù em nhớ hay đã quên thì anh vẫn yêu em. An Kỳ cũng được Thụy An cũng được. Anh yêu là yêu con người em. Không phải cái tên."
Cô đẩy anh ra. "Anh nói dối." Hành động của hai người thu hút không ít sự chú ý. Nguyên cùng Thiên đi đến.
"Hai người đến nơi vắng người nói chuyện đi." Thiên vỗ vai Khải. Khải lắc đầu. "Tôi muốn cả thế giới biết đến sự tồn tại của cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết được tình yêu của tôi. Có gì mà phải tránh đi chứ?"
Thụy An nói. "Anh vốn dĩ yêu gương mặt này thôi."
"Thụy An... Anh yêu em mà..."
"Em không phải Vương An Kỳ gì đó. Mặc dù mất trí nhớ nhưng em thật không phải cô ấy."
"Em nói gì vậy?" Khải ôm lấy cô. "Anh đã nói không quan trọng mà."
"Em phải nói. Em không muốn là cái bóng thay thế." Cô hét lớn. "VƯƠNG TUẤN KHẢI....!!! VƯƠNG AN KỲ CÔ ẤY MẤT RỒI!!!!"
Lập tức có 3 chàng trai ngã quỵ ngay lúc ấy. Lam Ngọc đỡ Thiên. "Lão đại anh sao vậy?"
Nguyên nắm chặt tay... Cô ấy vừa nói cái gì thế.
Khải lắc đầu. "Không... Không đúng. Em gạt anh. Em gạt anh."
"Gạt anh. Em không nói ra mới là gạt anh. Cô ấy mất ba năm trước rồi. Anh không tin thì đến Vương gia mà hỏi. Cô ấy mất thật rồi. Ngày mai chính là ngày cô ấy mất đó."
Khải nhắm mắt ngăn những giọt lệ sắp sửa rơi. Ngày mai là ngày cô xa rời anh vào ba năm trước. Cái ngày cô bảo chấm hết. Không, anh không tin. Nhất định là cô đang gạt anh. Làm sao có thể kia chứ. Trên đời làm gì có ai lại giống nhau đến thế, lại còn trùng hợp là bị tai nạn vào 3 năm trước, cùng một thời điểm kia chứ. Anh không tin, Cô gạt anh thôi. Nhất định vậy, An Kỳ của anh còn sống mà.
Trần Khuê bước đến, tay anh bỏ vào túi quần, anh cao ngạo đứng đấy nhìn ba người quỳ rạp trên đất, mỗi người một dáng vẻ khác nhau, nhưng họ hiện lên sự mất mát tan thương.
"Cô ấy nói đúng. An Kỳ đã mất rồi. Tôi đã thăm mộ cô ấy."
Khải ngẩn đầu. Anh nghiến răng. "Vương Nhất Nam. Ngay cả đứa con gái khi ra đi ông cũng không thông báo cho truyền thông. Sự nghiệp kia, gia sản đó quan trọng với ông vậy sao?"
Trần Khuê đỡ Thụy An rời đi. Cô khóc đến không còn tí sức lực nào, tất cả đều nhờ Trần Khuê đỡ cô nếu không cô đã gục ngã rồi.
Tiếng bàn tán xôn xao. Mặc kệ ai nói gì, Khải vẫn quỳ nơi đó, anh cần thời gian để chấp nhận sự thật này.
Thiên và Nguyên vỗ vai anh. Sự thật này chẳng ai có thể chấp nhận được.
Một cô gái bước đến, trên mặt cô cũng vươn những giọt nước, là nước mắt, cô cũng không biết mình khóc từ bao giờ. Gạt đi những giọt lệ kia. Cô bước đến nói.
"Mọi người đừng nhìn nữa. Buổi tiệc đã bắt đầu mời mọi người vào trong dự tiệc."
Đám đông giải tán từ từ, chỉ còn lại 5 người. Lam Ngọc nhìn cô gái đó vô cùng ngạc nhiên. Gương mặt kia không phải là cô gái trong bức ảnh em gái cô để lại sao. À phải nói là rất giống với cô gái tên Lâm Thụy An kia. Ba chàng trai lại một lần nữa kinh ngạc, cô gái này y như đúc một khuôn ra với An Kỳ. Khải bước đến ôm lấy cô. "An Kỳ... Phải em không?"
Nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh, cô thật muốn ôm lấy anh và nói. Em đây, em ở đây rồi. Em trở về với anh đây. Em chưa chết. Nhưng cô lại không thể.
"Vương tổng đúng là tùy hứng. Ai cũng có thể ôm được." giọng nói mang theo sự xa cách.
Khải buông cô ra. Ừ, anh lại nhận nhầm. An Kỳ của anh đã mất rồi. Cô xa anh mãi rồi, chẳng phải sao. Bước đi thơ thẩn anh rời khỏi buổi tiệc. An Kỳ đau lòng nhìn theo bước chân anh rời đi. Cô cũng là bất đắc dĩ. Hôm đó, cô thấy anh quan tâm cô gái đó như thế. Cô bất ngờ với việc trên thế gian lại có người giống cô như tạc tượng vậy, cô cứ nghĩ anh yêu cô ấy, anh và cô ấy rất hạnh phúc. Cô không muốn chen chân vào nữa, giống như Lam y khi xưa. Nhưng một màn vừa rồi khiến cô hiểu ra. Là anh nhận nhầm cô ấy là cô. Anh vẫn yêu cô, nếu cô gái kia không giống cô có lẽ anh sẽ chẳng quan tâm. Nhưng vì đại cuộc, cô lại phải che giấu đi tình cảm của mình, lại làm tổn thương anh. Cô cũng đau lắm.
P/s: Năm mới vui vẻ nha....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top