Cậu Phiền Chết Đi Được!!!
Từ hôm đó, Khải y như đĩa cứ bám lấy An Kỳ không tha. An Kỳ đi đâu cậu đi đó, cô làm gì cậu làm đấy. Cô đăng ký học làm bánh gato, cậu cũng tham gia danh sách. Cô đi thư viện, cậu xách cặp tè tè theo sau. Mọi người vẫn thường hay thấy một chàng trai đi sau một cô gái, làm đủ mọi chuyện chỉ mong được cái nhìn của cô. Một chàng trai hớn hở xách cặp, mua nước, thức ăn cho cô gái.
An Kỳ đi mua sắm cũng có một thanh niên nghiêm túc chạy theo tình nguyện xách đồ, đôi lúc còn hào phóng chi hầu bao của mình. An Kỳ nói cậu câm cậu dám mở miệng sao. An Kỳ im lặng ngược lại ai đó lại nói cực nhiều, An Kỳ ngồi thẩn thờ, ai đó lại lải nhải, An Kỳ vẽ tranh, ai đó lại tình nguyện làm mẫu vẽ xong nhận lại là bức tranh vẽ một cái cây.
Chuyện Vương Tuấn Khải theo đuổi Vương An Kỳ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trước giờ toàn người ta theo đuổi cậu. Mà giờ nam thần lại chạy theo người ta nha. Chuyện lạ có thật. Mọi người chăm bàn luận, xôn xao, lèo lái câu chuyện không biết đến hành tinh nào rồi.
"Hừ. Để xem cậu làm được gì>?" Lục Mộ Văn ngồi một bên nghe đám nữ sinh buôn chuyện.
Tại góc nào đó trong khuôn viên trường, tiếng đỗ vỡ kèm tiếng la cùn với những âm mưu được bày ra. "Áá á asaaaaaaaaaaaaaaa. Vương An Kỳ mày giỏi lắm. Dám cướp Khải của tao. Mày nhất định phải biến mất." Tư Nhĩ điên cuồng đập phá đồ
"Tư Nhĩ đừng mà." đám nữ sinh theo cô ta đang cố hết sức ngăn cản. Nếu để thầy giám thị biết thì tiêu. Tư Nhĩ phẫn nộ. "Thủ tiêu con An Kỳ. Nhanh."
"zạ"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
Thầy giám thị cười không ra nước mắt. "Trời bông ơi bông. Mày sao ra nông nỗi vậy nè.? Thằng ranh con nhóc nào dám làm vậy với mấy chậu hoa yêu dấu của tôi."
Một nữ sinh đi ngang qua. "Ủa thầy giám thị bình thường thấy thầy yêu mấy chậu hoa lắm mà sao tự nhiên đập vậy thầy?"
"Đập cái đầu cô. Tôi cũng đang muốn biết thủ phạm là ai đây này."
"Zạ thầy lúc ban trưa em thấy có bạn nữ sinh đi về phía này xong mặt lấm la lấm lét lắm ạ."
"Ai?"
"Vương An Kỳ ak"
"Có chắc không?"
"Hoa khôi trường mình làm sao nhận nhầm được ạ."
"Thôi rồi về lớp đi. Bây giờ mà còn lang thang ở đây." Nữ sinh quay đi, trên môi nở một nụ cười chiến thắng. Đây không ai khác là tay sai của Tư Nhĩ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Chúng em chào thầy." Thầy giám thị xuống lớp bất ngờ làm cả đám không kịp chuẩn bị đã bị dọa cho hết hồn.
Khải đứng lên. "Thưa thầy đến lớp bọn em có phải.."
"Ai là Vương An Kỳ." An Kỳ ngỡ ngàng đứng lên. ''Thưa, chính em."
"Em được lắm. Lên văn phòng bàn chuyện với tôi."
Khải nôn nóng cũng chạy theo bỏ mặt lớp đang bàn tán sôi nổi.
"Chuyện gì vậy?"
"Nhìn mặt thầy nghiêm trọng quá."
"Không phải gây tội tày trời rồi chứu?"
"Qủa báo đó. Ai bảo quyến rũ Khải>"
"Ờh"
Thầy giám thị nhìn chằm chằm An Kỳ, cô cũng không sợ hãy mà nhìn lại.
"Em còn gì để nói chưa?"
"Nói gì ạ?"
"Vậy là em không có gì để nói."
"Vâng."
"Trời ơi là trời. Khuôn mặt em đẹp quá mà. Em nỡ nào đập vỡ mấy chậu hoa quý của tôi. Em muốn tôi xử em thế nào đây?" Thầy vò đầu bức tóc. ''Em không có."
"Em mới thừa nhận rồi còn gì."
"Em///"
"Bạn ấy không có." Khải bước vào. "Sao em biết.?"
"Em có thể làm chứng. Thời gian đó An Kỳ cùng em, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Khánh Ân ở cùng nhau. Nếu thầy không tin thì hỏi bọn họ ạ."
"Được rồi tôi sẽ suy xét lại. Hai em về đi."
An Kỳ liếc Khải 1 cái xong đi thẳng chẳng quay đầu nhìn lại. "Lo chuyện bao đồng/"
"Chỉ lo chuyện của cậu."
++++++++++++++++++
Một đám người chặn An Kỳ tại một ngõ vắng. "Mấy người định làm gì tôi." An Kỳ vừa nói vừa lui bước, cho đến khi đụng bức tường không lui được nữa. "Các người là ai? Muốn gì? Tôi la lên đấy."
"La đi. Xem ma nào tới cứu mày không?" nói xong tay không yên phận mà vuốt ve khắp người cô.
"Cứu với." An Kỳ hoảng loạn la lên. "Dừng tay." giọng Khải vang lên. An Kỳ lập tức chạy đến núp phía sau Khải. Khải nhìn bọn côn đồ đó, mắt hiện lên tia sát khí. Đám du côn nhìn thôi đã sợ, nào có can đảm đánh, nhưng nhiệm vụ đã được giao ko hoàn thành thì sẽ thảm lắm đành liều thôi. Cả đám xong vào. Một mình khải cân cả 5 tên côn đồ. Nhưng một tên trong số chúng, dùng dao đâm cậu. An Kỳ thấy vậy, không suy nghĩ nhiều lập tức chạy đến đỡ cho cậu. Con dao đâm vào bã vai cô. Đám du côn thấy vậy cũng chạy mất. "An Kỳ. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy mau đi."
Vương Tuấn Khải đưa cô về nhà mình. Tìm bác sĩ đến khám cho cô.
"Bác sĩ cô ấy không sao chứ?"
"Không sao. Vết thương không đáng gì. Chỉ là hoảng sợ quá độ thội."
"Cảm ơn bác sĩ."
"À cơ thể rất yếu. Bệnh vừa khỏi cần chú ý nhiều hơn."
"Mới khỏi.??" Khải ngạc nhiên, cô không phải rất khỏe mạnh sao. "Phải, cảm mạo thôi. "
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cho người đưa bác sĩ về. Chu quản gia. Gọi cậu Hà tài xế đưa bác sĩ đây về."
"Vâng cậu chủ."+++++++++++++++++++++++
Ngồi bên giường, nhìn sắc mặt cô kém như vậy. Bệnh thật rồi sao. Thật ngốc, chuyện gì cũng ôm trọn vào mình. Tay cậu vươn ra định vuốt lên khuôn mặt cô, đột nhiên mắt cô mở ra đột ngột làm cậu giật cả mình.
"Làm gì đấy? Làm chuyện chi mờ ám à?"
"Đâu.. đâu có."
Nhìn xung quanh. "Đây là đâu?"
"Là nhà tôi. Tịnh dưỡng cho tốt vào."
"Quản tôi lắm thế?"
"Phải quản thôi. Ai bảo tôi thích cậu làm gì?"
"Cậu... phiền chết đi." An Kỳ có tí đỏ mặt chui rúc vào chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top