Cái cậu nấu có ăn được không?

"Quản tôi lắm thế?"

"Phải quản thôi. Ai bảo tôi thích cậu làm gì?"

"Cậu... phiền chết đi." An Kỳ có tí đỏ mặt chui rúc vào chăn. Khải cười khi cô ngượng ngùng nhìn thật đáng yêu. Thôi rồi cậu ngày càng thích cô rồi, giờ phải làm sao đây.

Đêm khuya vắng lặng đến đáng sợ. Tiếng réo trong đêm, gió lùa qua cửa sổ, những bóng cây đung đưa, khung cảnh u ám, khiến người ta lạnh gáy. Trong đêm tối, một bóng người gầy gò, tóc xõa dài lững thững nơi cầu thang. Khải đang đọc sách trong phòng, nghe tiếng động, cảm giác bất an, cậu buông quyển sách xuống và đi ra ngoài. Thấy bóng đen nơi cầu thang, cậu có chút giật mình, xong lại lấy lại bình tĩnh đi theo bóng đen đó.

An Kỳ tìm kiếm xung quanh trong bếp. Khải đứng một bên nhìn cô, thật vụng về, gây rz tiếng động lớn như vậy, chỉ sợ nếu cậu mà không có cho người làm về nghỉ thì có lẽ bị cô dọa sợ mất rồi.Khẽ cười rồi đưa tay bật công tắc đèn. "Cái gì mà ồn thế nhỉ? Mèo hoang ở đâu à?" Vừa nói cậu vừa đi về phía cô. An Kỳ bị giật mình đánh rơi đồ. Khải nhặt lên giúp cô, may quá không vỡ, không cần tốn tiền mua cái mới. An Kỳ ơi An Kỳ, theo đuổi cô tôi lỗ quá mà, giờ còn muốn đập đồ nhà tôi nữa.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Hả? Nhà tôi, tôi đi đâu phải xin phép sao?"

An Kỳ không nói gì đi vòng qua cậu trở lên lầu. "Này ăn gì không?"

"Tôi không phải heo."

Khải cười. An Kỳ chạy một mặt về phòng chui đầu vô chăn. "Ôi xấu hổ quá đi."

30 phút sau... "Cốc... Cốc..." Có tiếng gõ cửa. An Kỳ giật mình, nhưng cũng đành miễn cưỡng bước xuống giường và mở cửa. Khải bưng một khai thức ăn đứng trước cửa nhìn cô. "Ăn không?"

'"Không đói."

Khải cười. "Không đói ăn cũng được mà. Tôi có sở thích ăn đêm. Ăn một mình buồn. Ăn chung đi."

An Kỳ né sang một bên cho Khải vào. "Mấy cái này ở đâu vậy? Khi nảy tôi đâu thấy ở dưới đâu?"

Khải cười, rõ đói còn làm bộ. An Kỳ giật mình, ui giấu đầu lòi đuôi rồi. Khải nói. "Là tôi nấu."

"Hả?"

"Hả gì mà hả? Lạ lắm sao?"

"Cậu nấu thật á? Có đáng tin không?"

"Chứ thử vận não suy nghĩ đi. Bây giờ trong ngôi biệt thự này chỉ có hai ta. Cậu không nấu tôi không nấu vậy ma nấu à?"

"Đặt ở ngoài thì sao? Tôi đâu ngốc mà không nghĩ ra."

"Có ai giao hàng trong vòng 30 phút không? Mà biết mấy giờ rồi không?"

An Kỳ nhìn đồng hồ. Là 12h hơn rồi. Nhìn Khải rồi nhìn mâm thức ăn." Sao vậy? Không thích mấy món này à?"

"Cái... Này... Cái đó... Cậu nấu... Có... Ăn được không?"

"Không ăn được? Là sao?"

"Là vậy đó."

"Nè cậu xem thường tài nấu ăn của tôi à?"

"Trước giờ có thấy cậu nấu ăn đâu?"

"Không thấy không đồng nghĩa là không  biết."

"Vẫn thấy nghi ngờ."

"Vậy thì đừng ăn."

"ẤY."

Khải ngồi ăn ngon lành mặc kệ cô ngồi kế bên. An Kỳ bực mình quay mặt không nhìn cậu nữa. Một bàn tay cùng một miếng bánh đưa đến trước mặt. An Kỳ quay ra nhìn cậu. "Ăn thử đi rồi xem tôi nấu có ngon không?" Khải nói. An Kỳ há miệng ra. Khải đút cho cô ăn, tim cô lại loạn nhịp nữa rồi. Khải cậu đúng là thuốc phiện với cô mà.

"Có ngon không?"

"Ưm."

"Đã thấy tài nấu ăn của tôi chưa?"

"Cũng không tệ."

"Gì mà không tệ. Hơn hẳn cái vị cậu làm đó."

"Nói cái gì hả?"

"À không có gì. Ăn thêm đi. Ăn nhiều vào."

"Ăn khuya dễ tăng cân."

"Cậu khỏi lo sợ mập. Yên tâm tôi vẫn sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Nếu mà xấu quá không ai thèm lấy. Tôi tình nguyện hi sinh làm con rễ mẹ cậu mà."

"Tự cao tự đại."

"Qúa khen."

"Cậu thay đổi rồi."

"Vì ai hả?" Làm gương mặt đáng iu.

Khiến An Kỳ bật cười. 

Nụ cười của cô khiến ai đó thẩn người trong vài giây. An Kỳ cũng nhìn cậu. Ánh trăng chiếu vào phòng tô điểm thêm góc nghiêng của cậu, nhiều lúc cô cảm thấy Khải đên với thế gian này là để hút máu người ta mà. Có cần phải đẹp vậy không? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Xong dường như có gì đó thúc đẩy, Khải cúi đầu hôn cô. Lại cưỡng hôn cô một lần nữa. nhưng lần này cô không phản kháng, ngược lại còn có gì đó không cưỡng lại được. Đến khi cả hai đều không thở được mới buông ra. Mặt An Kỳ đã đỏ lên từ nảy giờ, có lẽ là do thiếu oxi hay là vì ngượng... Khải vuốt tóc cô. Nói xin lỗi rồi đi ra ngoài. An Kỳ cố điều chỉnh lại hô hấp của mình. Tim cô đập cực nhanh. Cảm giác gì đó lạ lắm, đặt tay lên môi, nơi vừa rồi xảy ra sự va chạm, để rồi cô bất giác mỉm cười.

++++++++++++++++++++++++++++++

"An Kỳ." Lục Mộ Văn gọi cô lại.

"Có gì không?"

"Chào buổi sáng."

"Ừ chào."

"Đã ăn gì chưa?"

"Rồi. có gì không?"

Lục Mộ Văn cười, xong chưa kịp nói gì thì Khải xuất hiện, ôm vai cô. "Xin lỗi. Nhưng có lẽ cậu mượn An Kỳ quá lâu rồi." Nói xong kéo cô đi. "Đi đâu vậy?"

"Đi ăn đó. Bữa sáng rất quan trọng nha."

Hai người đi rồi chỉ còn Lục Mộ Văn. Lục Mộ Văn cười, trong mắt hiện lên tia thâm độc.

An Kỳ cùng Khải vừa lôi lôi kéo kéo, kết quả bị bọn Vương Nguyên nhìn thấy cứ đi theo chọc ghẹo cô, làm cô ngại chết đi được mà. Đã vậy Khải còn châm thêm mòi. Ngồi cạnh cứ gấp đồ ăn cho cô. "Này ăn cái này nha... Cái này nữa... À cái này cũng ngon... Cái này ăn tốt cho sức khỏe nè... Ăn nhiều vào nhé..." An Kỳ nhìn chằm chằm cậu. "Sao vậy? Sao không ăn? Hay không hợp khẩu vị." Cô nhéo vào hông cậu. "Á làm gì thế?"

Khải nhìn cô. "Hay mai tôi nấu cho cậu được không? À cũng nên vậy. Ăn ở ngoài không tốt." Cậu gật gù. Bọn Nguyên Nguyên cười phá lên. Nguyên nói. "Hai người có phải xem ba đứa này vô hình rồi không?"

"Chắc sắp vậy rồi." Khải nói. Nguyên lườm cậu một cái hướng An Kỳ cười nói. "Chị dâu à? Chị không phải cũng như vậy chứ?" An Kỳ cười, coi mấy người có mặt mới vậy đó. Chứ không có các người, có người phải bầm dập nha. Thiên nói. "Theo đuổi đã đạt được ý muốn chưa? Khải ka." 

"Sắp."

Nguyên nói. "Ai chứ đại ka mà ra tay. Yên tâm.. Gái chạy hết thối."

"Cậu nói gì>"

"Nói gì đâu?"

Hai người lườm nhau. Thiên cười. "Nè đừng cãi nhau mãi thế?"

"Đâu, mình thấy thú vị mà. "An Kỳ nói. "Hai người họ cứ gặp nhau là vậy đó." 

"Như là oan gia vậy>" Khánh Ân cũng mở miệng.

P/s: cái này ngọt không các vị. Ngọt ít thui hèm... Hjhj Đọc phải vote đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi