Bao Giờ Quên?
An Kỳ hoản loạn, bọn họ muốn bán cô, không mà là buôn điếm, muốn cô phục vụ tình dục cho tên kia, không không thể. Cô vùng vẫy, nhưng cánh cửa khép lại cùn với sự tuyệt vọng của cô dâng đến đỉnh điểm.
Người đàn ông kia mặt nham nhỡ tiến đến gần cô, cố hết sức vùng vẫy. "Không. Tránh xa tôi ra." An Kỳ la lớn, cô đau đớn khi người đàn ông đó chạm vào người cô. Cô quơ lấy một vật cứng cạnh đấy đập vào đầu hắn. Hắn trợn mắt nhìn cô, rõ ràng cô đã bị trói. An Kỳ đập một cái nữa hắn ta liền bất tỉnh. Quần áo trên người cô bị xé rách hết, tiến đến gần cửa, áp tai vào cửa, cô nghe tên cầm đầu nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Cô yên tâm bọn này làm đúng như cô dặn. Kiếm được một khoảng hời. Mà cô nhớ đưa hết tiền cho bọn này đấy."
"Yên tâm yên tâm. Các ông phải cảm ơn tôi vì kiếm được con mồi ngon như vậy chứ?"
An Kỳ bất ngờ, cô nhận ra giọng nói đó. Nhắm mắt lại, tim cô co thắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi, số phận cô sao lại lắm phong ba như vậy., tiến lại giường cô co mình ngồi một góc, cô khóc, bờ vai cô run rẩy. Đáy mắt chợt hiện lên tia lạnh lẽo, nếu đã tuyệt tình như vậy thì cô chẳng cần gì nữa. Cô nghe tiếng đánh nhau còn có cả tiếng súng, cô run sợ càng nép mình vào góc hơn. Cánh cửa bị kia mở ra. Tim cô đập nhanh hết vận tốc, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện ở sau cánh cửa, cô mới nhẹ nhỏm. Cậu tiến đến nhìn bộ dáng của cô, cô đang run rẩy, còn khóc rất nhiều. Cậu tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của cô. "Đừng sợ đã có anh ở đây rồi." Một lúc lâu sau chờ cô ổn định tâm trạng, cậu cởi áo khoác ngoài mặc cho cô đưa cô ra ngoài. "Đi mau." Khải kéo cô chạy thật nhanh đi. Một tên trong số chúng cầm súng nhắm thẳng hai người mà bắn. An Kỳ nhanh đỡ phát đạn kia cho Khải. "An Kỳ." Mắt nhìn cô ngã xuống, mắt cậu hiện lên sự phẫn nộ, cậu cũng giương súng bắn về phía tên côn đồ. Một phát trúng ngay đầu, hơn thế còn xuyên thẳng ghim vô cánh cửa. Cậu ôm lấy An Kỳ, ngay lúc đó Thiên cùng cảnh sát vừa đến. "An Kỳ sao vậy>?"
"Cô ấy trúng đạn rồi gọi cấp cứu đi." giọng cậu bình thản lạ thường, cậu vừa xem cho cô rồi, không nguy hiểm tính mạng, nếu không bây giờ chắc cậu điên lên mất.
+++++++++++++++++++++
Đứng đợi ngoài phòng cấp cứu. Khải gọi một cuộc điện thoại. "Cho người điều tra xem kẻ đứng đằng sau là ai?" Nói rồi không chờ bên kia trả lời cậu cúp máy. Thiên cùng Cố Vy đi đến. Thiên nói. "Bọn chúng đã bị bắt, riêng một tên đã chết."
"Anh biết."
"Sao anh biết?"
Khải nhìn Thiên. "Phát đạn đó là do anh bắn."
"ỒH" Cả hai người đồng ngạc nhiên.
"Em nghĩ ở đó lúc đó còn ai có thể bắn. An Kỳ à? Hay số trong chúng? Hay hắn tự sát?"
"Anh bắn chuẩn thế? Một phát trí mạng." Cố Vy hỏi. "An Kỳ sao rồi?"
"Cô ấy còn đang cấp cứu."
"Anh bình tĩnh thế?" Thiên nói.
"Cô ấy sẽ không sao. Cô ấy đã từng hứa sẽ cùng anh đến trọn đời. Hứa rằng sẽ không buông tay anh trước." Thiên vỗ vai Khải, ông anh của tôi đầu có vấn đề rồi.
+++++++++++++++++++++++++
"Ren...Ren..."
"Alo..."
"..."
"Lục Mộ Văn. Tôi cảnh cáo anh nếu anh dám động đến An Kỳ một lần nữa tôi thề sẽ cho anh nếm trải nỗi đau tận tim gan là như thế nào."
"..."
Nguyên lạnh lùng cúp máy. Cậu nhận được tin An Kỳ bị bắt cóc, nhanh chóng cho người điều tra liền biết ra đó là Lục Mộ Văn nhúng tay vào. Nhưng còn một người nữa mà cậu không thể điều tra ra được. Mắt lạnh lẽo nhìn về phương xa. Tuy câụ ở đây nhưng tâm trí lúc nào cũng ở bên cô. An Kỳ nhất định cậu không cho phép cô xảy ra bất cứ chuyện gì.
Khánh Ân bước vào thấy cậu lại trầm tư. "Anh lại nghĩ chuyện gì vậy?'"
"Công ty có chút vấn đề."
"Ồh. Anh mệt mỏi vậy còn đến đây thăm em." Cô rót cho cậu cóc nước ép. Cậu nhận ly nước từ tay cô. "Em đang trách anh đã làm phiền em sao?"
Khánh Ân cười. "Nào có em chỉ sợ anh vất vả."
''Công việc em dạo này sao rồi."
"Cửa hàng đã đi vào quỹ đạo rồi." Nguyên nhéo má cô. "Nhớ chú ý sức khỏe biết chưa? Em ốm đi qúa trời rồi nè."
"Em nào phải như anh. Ăn như heo mà không mập. Không ăn vẫn chẳng gầy xấu."
"Em chê anh ăn nhiều."
"Còn không phải sao? Hôm qua anh ghé nhà một tí. Tủ lạnh của em liền trống trơn sáng nay em phải đi mua về nè."
"Anh nói em nghe. Đồ ăn để tủ lạnh lâu ăn sẽ không ngon cũng không tốt. Anh là dang tránh sự lãng phí."
"Em không có nhờ."
"Em có mấy bịt bánh cũng keo với anh."
"Anh đó nói em ốm phải ăn nhiều mà anh giành ăn hết của em rồi."
"Trời ơi oan quá. Cái gì anh cũng nhường cho em hết á. Nào rau nè, nào củ nè, nào cá nè, anh chỉ ăn trứng với thịt với sữa thôi."
Đầu Khánh Ân chảy đầy những vạch đen, cậu tốt với cô ghê. "Thôi anh chuẩn bị xuống em dọn cơm cho anh ăn nha."
"Em thật hiểu cái bao tử của anh. Nó đang la ó nảy giờ nè."
"Chứ ko phải anh ghé thăm em đặng ăn ké đỡ phải nấu cơm à?"
''Hì''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top