Anh Nhớ Chứ..!!!

Khải đi theo mãi nên rồi An Kỳ cũng chịu không nổi. "Vương Tuấn Khải. Cậu có cảm thấy mình mặt dày quá không?"

"Muốn có bạn gái phải chịu khó. Em thấy Vương Nguyên với Thiên Tỉ không? Người ta có đôi hết rồi. Chỉ anh vẫn đơn chiếc. Em có nên hay không tội nghiệp cho anh. An Kỳ, anh trước giờ không có theo đuổi con gái nha. Nên anh cũng không có kinh nghiệm. Em có thể nào khoan dung đừng chấp anh lúc trước ngu mụi nhận ra tình cảm quá trễ được không? Anh biết lỗi của mình rồi."

"Trời ơi nói gì mà nói nhiều như vậy hả?"

"Em không thích à?"

"Thấy không quen."

"Anh lạnh lùng với em em không khó chịu à?"

"Tất nhiên... Là có..."

"Thì đó. Anh bây giờ như em của lúc trước. Em trải qua cảm giác đó rồi thì nên đồng cảm tí với anh chứ?"

"Than cái gì mà than."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Khánh Ân suy tư một mình, tình hình gia đình cô cũng đã bình ổn. Vậy thì còn lí do gì để cô tiếp tục mối quan hệ này không, cô có phải nên dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn không. Vương Nguyên quá tốt đến nổi cô đã không thể cầm lòng mà yêu cậu. Cô là người duy nhất biết rõ nhất bản chất con người thật của cậu. Cô cũng từng là người bên cạnh cậu lúc khó khăn, cô cũng là người mà mãi mãi cậu không yêu. Có khi cô đã ước, cô ước gì người mất trí là Nguyên không phải Thiên. Nhắm mắt lại, nhanh chóng đẩy nhanh cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Khánh Ân thở dài một tiếng, cứ để tình cảm đó ở trong tim cô, để cô giữ ấm nó. Cô bây giờ chỉ hi vọng cô và An Kỳ sau này đừng là kẻ thù thôi, cô rất sợ điều đó xảy ra.

"Khánh Ân." An Kỳ nhẹ đặt tay lên vai cô. Khánh Ân mỉm cười với An Kỳ/

"Chào ngày mới An Kỳ."

"Ừm."

...Tại quán nước....

"Khánh Ân. Hôm nay sinh nhật em." Khải nói. An Kỳ và Thiên nhìn Khánh Ân. "Thật á?"

"Ừm. Sao anh biết."

"Anh là lớp trưởng."

"À." An Kỳ nói. "Thế Nguyên nhi đã tặng gì cho cậu chưa?"

Khánh Ân mặt buồn rười rượi lắc đầu. "Sao thế được.? Sinh nhật bạn gái mà. Không phải không nhớ chứ?" Thiên nghi ngờ. "Chắc không đâu. Nguyên tuy bề ngoài cẩu thả, làm việc tùy hứng như thế nhưng lại là là người suy nghĩ thấu đáo nhất trong số 3 người đó. " An Kỳ nói. Nhớ lại lúc hẹn nhau, cậu cảnh cáo cô về việc chọn giữa Thiên và Khải, ánh mắt đó, sự lạnh lùng đó, bây giờ cô vẫn không quên được. Khải vẫn im lặng. Thiên nói. "Không. Chắc chắn là quên rồi."

Khánh Ân cười khổ, hai người là gì của nhau đâu mà. "Khánh Ân em yên tâm bọn anh sẽ giúp em dạy dỗ tên này lại. " Thiên an ủi.

"Không mình thấy Nguyên chắc có bất ngờ cho Khánh Ân chắc là vậy." An Kỳ vẫn nhất nhất bảo vệ quan điểm của mình. "Mình và cậu cá không?" Thiên nói.

"Cá làm sao?"

"Nguyên chắc chắn quên. Nếu cậu ấy quên, thì cậu thua và phải chịu theo mình 3 điều. Còn ngược lại tùy cậu xử mình cũng 3 điều."

"Chơi thì chơi."

"Khải nghĩ sao?"

"Anh... Không nhớ..." Nhìn ánh mắt muốn giết người của An Kỳ khi nhìn cậu. Thôi đi, cậu cũng muốn theo phe cô lắm. Nhưng thằng nhóc đó nhớ thì mới là lạ.

"Rõ ràng nhớ chứ? Không nhớ sinh nhật cậu à? Người ta chuẩn bị cả buổi tiệc

luôn đó." An Kỳ trách móc. Khải suy nghĩ lại, cũng có lí, nhưng không, cậu vẫn giữ ý kiến riêng của mình.

"Khánh Ân em thì sao?" Thiên hỏi. "Em không biết. Em không tham gia được không?"

"Ừm.:"

___________________________________

4 người vừa đi vừa bàn tán sôi nổi về vụ cá cược, à thật ra chỉ có An Kỳ và Thiên nói thôi. Nhìn thấy một đám học sinh bu ở ngay cổng trường An Kỳ nói. "Không phải tỏ tình nữa chứ?" Khải nhíu mày. Đám học sinh đó thấy 4 người họ thì né sang 1 bên. Từ cổng trải thảm đỏ đi vào bên trong. Hai bên thảm đặt rất nhiều chậu hoa Tú Cầu, một bạn học sinh kéo tay Khánh Ân đi lên trước. Cô chậm rãi bước từng bước , có gì đó nói không nên lời. Đám học sinh đồng hát bài chúc mừng sinh nhật.

"祝你生日快乐

祝你生日快乐

祝你幸福 祝你健康

祝你前途光明

祝你生日快乐

祝你生日快乐

祝你幸福 祝你健康

有个温暖家庭"

{Phiên âm: Zhù nǐ shēngrì kuàilè

zhù nǐ shēngrì kuàilè

zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng

zhù nǐ qiántú guāngmíng

zhù nǐ shēngrì kuàilè

zhù nǐ shēngrì kuàilè

zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng

yǒu gè wēnnuǎn jiātíng}

Dịch Nghĩa:

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn mạnh khỏe

Chúc bạn tiền đồ sáng lạng

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn mạnh khỏe

Chúc bạn có một gia đình ấm áp

Từ xa Vương Nguyên xuất hiện với một bó hoa trên tay, cậu hòa vào bài hát cùng đám  học sinh. Nam thần quả là nam thần, giọng hát thật ngọt ngào. Hai người bước gần đến nhau, Khánh Ân đã không thể nào kìm được giọt nước mắt hạnh phúc. Nguyên trao bó hoa cho Khánh Ân, rồi bảo cô nhìn lên trời. Nhìn theo hướng Nguyên chỉ mọi người thấy phía xa một loạt pháo hoa bắn lên. Đợt pháo cuối cùng để lại dòng "HAPPY BIRTHDAY." tiếng vỗ tay vang lên.

Khánh Ân ôm chầm lấy Nguyên. "Anh vẫn còn nhớ.?" Nguyên cười ôm lấy cô. "Anh nhớ chứ...!!! Sao không?" An Kỳ kéo kéo tay Thiên ý nói rằng cô đã thắng. Khải và Thiên nhìn cô. Ừ thì thắng, cô thì giỏi rồi. An Kỳ mỉm cười, thật lãng mạn, cô không ngờ là Thiên lại vô cùng bá đạo, Nguyên lại vô cùng lãng mạn, còn Khải mặt dày vô sỉ. Ai đó đứng cạnh cũng hắc xì 3 cái nha, kỳ lạ ai nói xấu mình à.

P/s: không ngờ... Điều mọi người không ngờ còn nhiều lắm. Khải ka à, anh thua đàn em nhiều quá. Em thật thất vọng về anh.

VTK: ấy vẫn chưa đến đất diễn của anh. Từ từ rồi anh trổ tài cho xem.

VAK: Anh có tài cáng gì ngoài việc bám đuôi như đĩa hả.

TG: không anh Khải còn đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon, mặt dày, sợ chị An Kỳ như sợ má hâhaha

>VTK: Giai Vĩ em chán sống rroif.

VAK: Anh dám động đến Giai Vĩ đi. Biết tay em.

VTK: anh đã làm gì đâu?

TG: há há....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi