Anh Là Đồ Điên

"Bùi Minh Hy, gia cảnh bình thường, trên cô còn một người anh cả đã có gia đình. Thành tích học tập xuất sắc. Từng đoạt giải IQ toàn Thành Phố, từng du học ở nhiều quốc gia Anh, Pháp, Nhật, Singapore và đạt nhiều bằng cấp, chứng chỉ về y khoa, y dược. Là nữ bác sĩ khá nổi tiếng, tài giỏi, không tử thần nào đoạt được mạng người từ tay cô. Cô được viện trưởng bệnh viện đặc biệt mời từ Singapore về. Là sư muội của bác sĩ Lâm, là đồ đệ cưng của ngài Afomer."

Nguyên gật gù nghe thông tin về cô. Khóe môi anh khẽ cong lên, không ngờ lai lịch cô gái này cũng không hề đơn giản. Sư muội của Lâm Gia Huy, thú vị.

"Tuy nhiên, bác sĩ Lâm cùng cô gái này có vẻ không thân. Bác sĩ khám sức khỏe cho cậu cũng là học cùng thấy với bác sĩ lâm."

"Tôi biết rồi." Anh phất tay bảo người kia ra ngoài. Vương Nguyên lẳng lặng nhìn cô gái trong hình. Nụ cười thật đẹp, anh chưa từng có cảm giác này trước đây, một cảm giác rất lạ, cứ cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, rất kì bí. Mọi cô gái đều muốn tiếp cận anh, đều muốn anh để ý đến, còn cô thì không. Tay anh vuốt lên gương mặt đó, tuy nhiên anh không hề biết, cái rung động này lại gieo đến sóng gió cho anh sau này.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

An Kỳ bước vào, nhìn người bên trong vẫn chẳng hề hay biết gì đến sự xuất hiện của mình. Ngồi ghế sofa đọc tạp chí một hồi nghe tiếng động, ngẩn đầu, thấy người kia nhìn mình chằm chằm. An Kỳ cười. "Cậu xong việc chưa? Chúng ta đi ăn."

Minh Hy vươn vai xoay người. "Cậu đến lúc nào vậy? Sao không gọi tớ?"

"Thấy cậu làm việc hăng say quá thôi."

"Có vài thứ cần xem cho xong trong hôm nay. Mới nhận việc nên bận rộn tí. Haizz..."

An Kỳ vỗ vai Minh Hy "Sao lại thở dài. Làm ở cái bệnh viện lớn thế này còn không hài lòng sao?"

"Không. Làm gì có cái không hài lòng. Nhưng, mà cứ bị ma ám."

"Ma ám. Thời đại này cậu còn tin mấy cái vớ vẩn đó ư?"

"An Kỳ. Cậu nghĩ tớ mê tín vậy à?"

"Chứ sao?"

"Cái tên hôm gặp ở buổi tiệc của cậu đó."

"Là Vương Nguyên á hả?"

"Anh ta ám mình đó."

An Kỳ như hiểu ra vấn đề. 

"Anh ta làm phiền cậu hả?'

Minh Hy cầm túi xách mở cửa đi ra ngoài.

"Anh ta có phải bị cái gì đó không đúng ở não đúng không?"

An Kỳ nối bước sau Minh Hy. "Liệu có phải anh ta để ý cậu rồi không? Nếu không sao phải gây chú ý với cậu.?"

"Hớ mới cần anh ta để ý á. Đồ đáng ghét phiền chết đi được."
"Vậy là cậu không biết rồi. Biết bao phụ nữ muốn đến gần anh ta đó nha."

"Ai chứ tớ không thèm>"

"Vậy ư?"

"Chứ sao? Mình mà thích anh ta cậu muốn gì Bùi Minh Hy này chìu hết."

"Là cậu nói đó nha."

"Một lời đã nói thì không thay đổi."

"Để thời gian chứng minh tất cả đi."

"Dù có qua bao lâu đi nữa mình cũng ko thích anh ta."

An Kỳ mỉm cười, rồi có lúc cô ấy sẽ phải thay đổi. Không ai có thể cưởng lại sức hút của Vương Nguyên, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Nhớ lại lúc trước, ở bên cạnh Nguyên cô cảm thấy vô cùng thoải mái, không hề suy nghĩ gì, cũng chẳng buồn khổ, Nguyên luôn có cách khiến người khác vui. Ba năm qua Nguyên vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì, vẫn cứ thích trêu chọc người khác. Nếu bên Khải cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, bên Thiên cảm giác êm đềm, ấm áp, thì bên Nguyên cho cô cảm giác vô âu vô lo. Đang suy nghĩ, một tiếng hét lôi cô về thực tại.

"Anh đồ âm hồn không tan." Là tiếng của Minh Hy.

"Cô đi không nhìn đường va vào tôi rồi còn la lớn như thế.? "

An Kỳ nhìn đôi nam nữ trước mặt lắc đầu, xem ra oan gia là có thật. Nhớ lúc trước cô với Khải có lẽ cũng gọi là oan gia. Tuy cô và Khải không gây nhau gà chó không yên như họ nhưng hai người bọn cô luôn nói xéo, đâm chọt nhau. Khóe môi bất giác mỉm cười.

"Á... Đường vô số anh không đi đâm vào tôi làm gì?"

"Cô buồn cười thật. Cô đâm vào tôi kia mà."

"Anh đâm tôi kia chứ? Anh nói ngang thế?"

"Cãi gớm. Nhưng nói cho cô biết tôi không chịu thua cô đâu."

"Tôi cãi vậy đó. Mà cãi đúng mà. Anh đi đứng đụng trúng người ta mà nói vậy đó sao?"

"Nếu là người khác tôi sẽ lịch sự. Với cô thì không cần."

An Kỳ bước lên. "Thôi đây là bệnh viện. Hai người lớn tiếng như vậy. Minh Hy cậu là bác sĩ đáng lẽ cậu nên biết cái này chứ?"

Nguyên cười cười. "Nghe chị dâu nói chưa? Cô thùy mị tí chết à?" Chợt nhận ra mình lỡ miệng. Hai từ "Chị dâu" này đã lâu anh không gọi. Nhìn cô gái có gương mặt thật giống An Kỳ. Mỗi lần nhớ đến cô, tim anh lại nhói. Nhưng hiện tại không còn đau nhói như lúc trước nữa. Liếc sang cô gái mặc đanh đá bên cạnh, môi khẽ cười, có lẽ có gì đó xoa dịu phần nào nỗi đau đó rồi. An Kỳ thoáng ngẩn người, anh vừa gọi cô là gì, "Chị Dâu" à, phải không, có chắc cô không nghe lầm không. Một nỗi xót xa dâng lên, đồng thời một nỗi niềm xúc cảm cũng chạy khắp người cô. Nhưng sau đó liền thoáng lo lắng, có phải thân phận cô bị bại lộ rồi không>

Nguyên cười ngượng. "Xin lỗi. Cô nhìn giống người chị dâu quá cố của tôi."

An Kỳ gật đầu "Thì ra thế? Không sao?" Nụ cười đó lại một lần nữa khiến anh ngẩn người. Anh cảm giác như thấy An Kỳ đứng trước mặt mình. Nếu Lâm Thụy An gì đó có khuông mặt như đúc tượng với An Kỳ thì cô gái này cứ như là một với An Kỳ vậy. Nguyên cười khổ. "Cô là Đinh tiểu thư. Theo như tôi nhớ không lầm thì là vậy?"

"Được Vương thiếu nhớ tên thật là vinh hạnh."

"Tất nhiên những cô gái xinh đẹp gặp qua 1 lần sẽ nhớ."

"Lưỡi không xương." Minh Hy lẩm bẩm.

"À còn với một số người không có được đẹp nhưng vẫn khiến người ta nhớ rõ cực rõ luôn." Nguyên nhìn Minh Hy.

"Ai cần anh nhớ."

"Tôi có nói cô đâu. Cần gì hét toáng lên thế?"

Minh Hy giậm chân bỏ đi, tức chết cô rồi mà. Tên này anh ta đúng là đồ điên.

"Nè. Tôi mời cô đi ăn xem như xin lỗi đã đụng phải cô."

An Kỳ cười, Nguyên chịu lùi bước với cô gái này.. Xem ra Nguyên đã sắp có nơi dừng chân rồi.

"Xem như anh còn biết cư xử."

"Chỉ là mời cô ăn một bữa cũng đâu có tốn gì?"

"..."

"Đinh tiểu thư, đi cùng chứ?"

"Tôi là bạn của cô ấy gọi tôi Lệ An hoặc An An được rồi."

"Được. An An."

"Lệ An mặc kệ anh ta. Anh ta là đồ thần kiinh đó."

"Tôi bình thường hơn ccả cô nữa đó."

"Anh là đồ điên. Tôi đây rất bình thường. Đừng đánh đồng tôi với anh. Biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi