An Kỳ qua đời!
Tiếng cửa mở kèm tiếng bước chân đi vào. Anh im lặng xem tài liệu không ngẩn lên một lần. Một tập tài liệu khác xuất hiện trước mặt anh. Anh ngẩn đầu, mày nhíu chặt lại. Cầm lấy tập tài liệu, xem qua một lượt, anh đặt bút kí, song một chữ vẫn không nói. Không khí trong phòng làm việc ngột ngạt đến khó chịu. Cả một ngày làm việc anh vẫn im lặng, còn cô thì yên phận ở bên, không gây phiền đến anh. Một ngày làm việc cứ thế trôi qua, mặc dù cảm thấy không quen, nhưng có lẽ đây mới là khung cảnh làm việc nên có của cô.
"Ngày mai Đinh thị mở tiệc."
"Ừ."
"Anh có đi không?"
"Đinh thị dạo gần đây thế lực cũng không nhỏ. Thêm một kẻ thù chi bằng thêm một người bạn. Xã giao thôi. Qùa chuẩn bị thế nào cũng được tùy cô." Nói xong anh liền đi ra ngoài. Thụy An cúi đầu, cảm giác có chút hụt hẫn, anh đối với cô thật xa cách. Cô cảm thấy nếu cô không giống cô gái tên Vương An Kỳ đó thì cô mãi sẽ không nhận được cái nhìn của anh, cái công việc này cũng là do cô gái đó ban cho cô. Cô nên buồn hay vui đây. Cô có thể nhìn ra anh thật sự rất yêu cô gái này, cô thật sự ngưỡng mộ cô ấy, lại có thể có được tình yêu của anh.
Một bóng người đứng cạnh cửa. Nhìn về phương xa, tương lai mù mờ. Có tiếng người bước vào.
"Vương tổng cho người mà quà đến."
"Để đó đi."
"Tiểu thư."
"Có chuyện gì sao?"
Đinh gia độc nhất chỉ có một người con trai là Đinh Nhất Hoa, Đinh Nhất Hoa lại yêu một cô gái nghèo sinh được một cô con gái. Vốn dĩ không ai chấp thuận cô bé này. Nhưng vì chẳng còn ai để nối dỗi nên đành để cô mang họ Đinh. Mặc dù không ai thừa nhận sự có mặt của cô. Nhưng cô bé này từ nhỏ đã rất đáng yêu, rất biết lấy lòng người khác, nên mọi người trên dưới Đinh gia ai ai cũng đều yêu quý cô. Nên dần dần đã chấp nhận cô. Chuyện là ba năm trước, cô lại bị tai nạn và mất tích. Nhưng sau hai năm cô đã trở về, mặc dù cô cứ nhất quyết bảo mình không phải. Nhưng ai mà lại có thể đi nhận nhầm con của mình kia chứ. Đinh Lệ An, một năm nay một tay cô gây dựng mà công ty ngày càng phát triển. Ông ngày càng nể phục cô gái này.
"Bác quản gia. Còn có gì sao?" Cô mệt mỏi day day thái dương.
"Tại buổi tiệc ngày mai. Phu nhân muốn cô chọn một tấm chồng."
"Lại chuyện đó."
Cô vẫy tay ra hiệu cho quản gia lui ra. Rốt cuộc ông trời đùa với số mệnh của cô sao. Bảo cô lấy chồng, trong khi trái tim cô đã đóng băng rồi. Cô không muốn lấy hạnh phúc ra ràng buộc, cô đã chẳng thể yêu người đó. Mà hai người không yêu nhau lấy nhau sẽ chẳng hạnh phúc. Cô nói mãi mà sao họ chảng chịu hiểu vậy.
Điện thoại vang lên. Cô nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, không nhanh không chậm, bắt máy.
"Alo."
"Đinh tiểu thư."
"Nói."
"Theo điều tra. Cô gái đó tên là Lâm Thụy An. Hiện là thư ký cho Vương thị. Còn điều tra được, cô ta là vợ sắp cưới của Trần Khuê- lão đại Thiên Vương bang."
Mày cô khẽ nhíu lại. Đã là vợ chưa cưới của Trần Khuê.
"Tôi điều tra lai lịch một cách chi tiết hơn. Quan trọng tôi muốn xác minh. Cô ta phải là Đinh Lệ An hay không?"
"Vâng."
Lại một cuộc điện thoại khác gọi đến. Nhìn cũng không cần nhìn cô liền bắt máy.
"Tiểu thư."
"Có chuyện gì?" giọng cô lạnh đến rung người.
"Công ty gặp chút rắc rối." Cô nhíu mày.
....................
Màn đêm lạnh lẽo u tịch như cô bây giờ vậy. Gió lạnh thổi vào mặt cô rét buốt. Trần Khuê bước đến khoác áo cho cô. "An An. Đừng đứng ngoài này nữa em sẽ lạnh đó."
"Anh Phong. Thích một người là như thế nào?"
"Hửm?'
Cô ngẩn đầu nhìn anh. Người đàn ông này từng cứu mạng cô, cô xem anh như một người anh trai vậy, ba năm qua luôn là anh bảo vệ cô, che chở cô.
"Anh cũng không biết nữa. Em thích ai rồi có phải không?" Anh cúi đầu nhìn cô.
"Không biết. Em có cảm giác lạ lắm."
''Là Vương Tuấn Khải phải không?"
"Anh ấy rất tốt. Lại rất chung tình. Cô gái đó có lẽ may mắn lắm."
"Ý em là Vương An Kỳ- con gái duy nhất của Vương Nhất Nam."
"Anh biết cô ấy."
"Đã từng gặp. Khi còn rất nhỏ. Khi đó vẫn còn là một cô nhóc con tinh nghịch."
"Chắc cô ấy đẹp lắm. "
"Anh cũng chưa từng gặp lại. Không biết khi lớn lên cô ấy như thế nào. Nghe em nói Vương Tuấn Khải nhận nhầm em. Có lẽ hai người rất giống nhau."
"Vậy hiện giờ cô ấy ở đâu?"
"Ba năm trước, bị tai nạn qua đời rồi." Anh thở dài. Khi đó anh đang ở nước ngoài không thể về dự tang lễ của cô được. Cô là mối tình lúc nhỏ của anh. Khi lớn lên, cô lại qua lại với một nam sinh trong trường.
Thụy An ngẩn người. "Vậy Tuấn Khải có biết không?"
"Chuyện đó được nhà họ Vướng giấu rất kỹ. Đám nhà báo không hề hé răng một chữ. Anh nghĩ có lẽ không. Nếu biết sẽ không nhầm em với cô ấy."
Vẻ ưu thương hiện lên trong mắt Thụy An. Cô ấy mất rồi, Tuấn Khải lại một lòng suy tình. Ông trời thật trớ trêu.
"Em đối với anhh ấy có thể quá vô tình không?"
'"Hôm đó chỉ vì lo lắng em bị thương. Anh giận lắm nên nói thế. Anh không ngờ khiến anh ta đau lòng như thế. Mặc dù anh và anh ta đối địch nhau nhưng, anh cũng rất cảm động trước sự chung tình của anh ta."
Thụy An nhắm mắt rơi một dòng lệ. Trần Khuê lau nước mắt cho cô. "Nếu em đã yêu anh ta. Nếu anh ta đã xem là An Kỳ. Ông trời đã cho hai người giống nhau đến thế. Chắc đã an bày. Em nên thay An Kỳ yêu anh ta thật nhiều. Chăm sóc anh ta thay cô ấy."
Thụy An lắc đầu. "Em như vậy là lợi dụng tình cảm của anh ấy. Hơn nữa, anh có biết đau lắm không khi luôn bị xem là thế thân."
"Anh biết. Nhưng em không thể gián một đòn cho anh ta được. An Kỳ mất là một đả kích rất lớn đối với anh ta." Cũng là đối với anh.
Thụy An lau nước mắt. "Thà đau một lần rồi thôi anh à.Em không thể nào lừa dối anh ấy được."
"Tùy em vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top