An Kỳ!!! Đừng buông tay nhau!
Khánh Ân ôm chầm lấy Nguyên. "Anh vẫn còn nhớ.?" Nguyên cười ôm lấy cô. "Anh nhớ chứ...!!! Sao không?" An Kỳ kéo kéo tay Thiên ý nói rằng cô đã thắng. Khải và Thiên nhìn cô. Ừ thì thắng, cô thì giỏi rồi. Nguyên mỉm cười với cô, mặc dù cậu không iu cô nhưng, cậu cũng không phải kẻ vô tâm. Đến cả sinh nhật cô mà cậu cũng không nhớ thì thật tệ rồi. Khánh Ân hạnh phúc vô cùng. Mọi việc vốn đã không thể dừng lại được, Vương Nguyên không thể buông tay An Kỳ, và cô bây giờ cũng không buông bỏ được. Chỉ hi vọng thượng đế đừng cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô. Vương Nguyên chấp nhận làm cái bóng dõi theo An Kỳ thì chính cô sẽ là người ở phía sau âm thầm giúp cậu.
Còn về vụ cá cược. Thiên và Khải thua rồi. Vậy An Kỳ định làm gì bọn họ, hoang mang. Tuấn Khải đứng tựa lưng vào lan can. Gần đây tâm trạng cậu thật thoải mái, có An Kỳ bên cạnh cậu dường như quên đi những muộn phiền kia. Có ai có thể hiểu được cậu. An Kỳ xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi cuộc sống tâm tối của cậu.
"An Kỳ! Tôi nhất định không bao giờ buông tay em." Cậu mỉm cười.
Hôm sau... "Thiên à!" An Kỳ mỉm cười ngọt ngào. Thiên bất an. "Làm sao thế?"
"Cậu còn nhớ gì không?"
Nguyên bên cạnh cũng vô cùng hứng thú. "Chuyện gì mà tôi bỏ lỡ sao?"
Cùng lúc đấy Khải bước vào. "Nói. Em âm mưu quỷ quái gì? Muốn phạt bọn này sao cũng được. Thua là chịu." An Kỳ nhìn Khải. Hôm nay Khải đã trở về cái bộ dáng nghiêm túc mà lạnh lùng, không còn cái kiểu cợt nhã hay tùy ý như mọi ngày. Cậu ngồi xuống đối diện An Kỳ, không ngồi cạnh cô nữa, An Kỳ có chút mất mát. Mọi người đều chú ý đến sự thay đổi của Khải đặc biệt là Vương Nguyên. Cậu thu lại dáng vẻ bon đùa, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ.
Cố Vy và Khánh Ân bước vào. Cố Vy xuất hiện làm tâm tình của ai đó càng hứng khởi. "Vy Vy."
"Anh Thiên. "
"Mọi người đang bàn gì đó.?" Khánh Ân hỏi, cô vẫn chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Nguyên. An Kỳ cười. "Thì vụ cá cược hôm qua đó."
Cố Vy cười. "Vậy chị định phạt anh Thiên Tỉ của em sao đây? Chị nương tay một chút nhé!"
Khánh Ân cười gượng. Nguyên cũng góp vui. "Vụ gì sao không cho em tham gia vậy chị dâu.?"
"Tất nhiên chuyện này cậu cũng có tham gia rồi." An Kỳ nói.
Thiên nháy mắt. "Nhờ cậu mà bọn này thua đấy."
"Ơ hay tớ nào biết chuyện gì?" Nguyên vẻ ngây thơ trong sáng không biết gì ăn kem.
"Họ lấy anh ra cá đấy. Tất nhiên có liên quan đến anh rồi." Khánh Ân dịu dàng. Nguyên cười."Anh nào có biết gì đâu."
Cố Vy kéo tay Thiên. "Rốt cuộc mọi người cá gì thế?" Thiên cười. "Bọn này cá xem Nguyên có hay không nhớ sinh thần của Khánh Ân."
Nguyên chăm chú nhìn Khánh Ân. Cô vẫn thủy chung không biểu lộ tí cảm xúc nào. Vẫn nụ cười đấy, nhưng cậu có cảm giác nó rất xa xăm.
++++++++++++++++++++++++++++
Giữa sân trường, hai cô gái đứng đấy, nhảy múa, ca hát. Một cảnh tượng vô cùng đẹp khiến bao chàng ngất ngây. Họ bảo nhau rằng, hai cô gái xinh xắn ấy, đẹp đẹp hơn cả hoa khôi trường họ. Hơn cả Khánh Ân. Kích thích sự tò mò của rất nhiều người. Họ kéo nhau đi xem mặt hai vị tiên nữ kia. Qủa giống lời đồn họ đẹp ngất ngây, đẹp say mê. Nhiều chàng chạy theo tán tỉnh với lòng mong mỏi muốn đưa được nàng về .
Vương Nguyên cũng không ngoại lệ chạy theo trêu ghẹo hai cô nàng. An Kỳ cùng Khánh Ân ôm bụng cười, mặt Cố Vy nhăn nhó hơn khỉ. "Chị An Kỳ à. Làm vậy kỳ quá hà."
"Có gì mà kỳ. Chị làm đẹp mặt họ chứ có bêu xấu họ đâu. Em nói nhiều quá." Vương Nguyên nói. "Chị dâu. Chức hoa khôi của chị sắp bị lung lay rồi."
"Haha hoa khôi gì chứ?"
Mặt Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đen như đít nồi. Đây là đang xỉ nhục bọn cậu mà. Cái gì mà mặc váy, cậu là con gái sao, trang điểm, cái mùi dị ứng chết đi được, bọn nam sinh trong trường quả là khủng khiếp. Chẳng lẽ họ vẫn là không thoát được cái gọi là bị đeo bám, bị vây kín cho dù họ là nam hay nữ ư? Vương An Kỳ, cô cũng ác lắm. An Kỳ vỗ vỗ vai hai người. "Hai bé iu à? Còn hai điều nữa nhé." "Hả?" Khải nhìn Thiên. Thiên bất lực gật đầu. Cái gì đây, ai nói cho cậu biết là tại sao còn hai điều không.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ suốt mấy ngày liền đều không dám ngẩn đầu lên nhìn ai.
Sau một thời gian im ắng. An Kỳ cũng dường như quên mất vụ cá cược đó. Khải và Thiên thở phào nhẹ nhõm biết bao.
====================================================
An Kỳ mệt mỏi ngã đầu ra ghế sofa nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại, lặng suy nghĩ về nhưng chuyện đã qua. Vốn thì Tuấn Khải đối với cô chỉ đơn thuần là từ chối lời tỏ tình, thật ra không là gì, nhưng có lẽ do cô giận cá chém thớt. Nghĩ đến chuyện của ba cô, cô lại đau đầu, ông ta vốn hết thuốc chữa rồi. Cô mất đi mẹ rồi, cô lạnh lẽo và cô đơn lắm. Mở mắt ra, nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào cô cũng không biết. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn cũng không nhìn trực tiếp bắt máy. "Alo."
"An Kỳ." Bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng ấm áp, An Kỳ cảm thấy an toàn khi nghe thấy giọng nói này, nó mang cho cô cảm giác bình yên.
"Vẫn chưa ngủ à?" Vẫn giọng lạnh lẽo cô hỏi lại cậu. "Tôi không ngủ được."
"Liên quan gì đến tôi? Cậu không ngủ được. Không đồng nghĩa với việc muốn gọi cho ai bất kỳ giờ nào cũng được." An Kỳ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. "Làm phiền giấc ngủ cậu sao?" An Kỳ im lặng. Khải cũng im lặng. Im lặng đến mức cả hai đều có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân mình và hơi thở gấp của đối phương. Không biết qua bao lâu, Khải lên tiếng đánh vỡ sự trầm lặng. "Ngủ ngon." Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể mở miệng. An Kỳ cúp máy. Ra ban công, cô nhìn về phía thành phố vẫn đang nhộn nhịp về đêm. Tại sao, mọi người ở ngoài kia vẫn yêu nhau rất dễ dàng, mà tại sao hai người lại xa cách nhau đến vậy. Rõ là yêu nhưng không dám tiến bước, sợ tổn thương, sợ chia lìa. Nhẹ thở dài một tiếng. "Vương An Kỳ, mày rốt cuộc làm sao vậy? Lúc trước mạnh dạng theo đuổi người ta đến thế. Nhưng tại sao bây giờ người ta chủ động với mày. Mày lại né tránh.?"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===
An Kỳ khẽ nhíu mày. Dạo này cổng trường cũng lắm sự kiện rồi. Các cặp đôi thường lựa chỗ này đề tỏ tình nhỉ. Cô nhớ lại lúc trước mình cũng từng ngốc nghếch đứng ở đấy tỏ tình. Nhớ lại cô tự giễu bản thân mình hèn mọn. Cô nghe giọng Vương Nguyên. Môi nhếch thành một đường cong, cậu lúc nào cũng sôi nỗi, bày trò gì nữa đây. Đám nữ sinh thấy cô, cười khinh bỉ có, ghen ghét có, hâm mộ có... Cô cũng không thèm để ý nhiều. Vốn đã tập quen dần với ánh mắt thị phi kia rồi. Vương Nguyên nằm tay Khánh Ân chặn đường An Kỳ, đưa cho cô một bó hoa. Cô muốn hỏi vì cái gì thì Khánh Ân nháy mắt ra hiệu im lặng với cô, hai người họ đẩy cô đi về phía trước. Lần này Thiên Tỉ và Cố Vy xuất hiện đưa cho cô một hộp quà nhỏ. Họ mỉm cười với cô, khi đi ngang qua cô còn nghe giọng Thiên "Chúc mừng." Cô bước vài bước, khoảng 10 nữ sinh đứng hai hàng cô đi qua họ tung những cánh hoa hồng lên. An Kỳ tưởng chừng như đi giữa vườn hoa vậy. Đến cuối, một nam học sinh vận sơ mi trắng đứng dưới gốc cây nhìn cô mỉm cười đầy yêu thương. Khải hai tay đút túi quần nhàng nhã đi đến bên cạnh cô. Đưa tay nắm lấy tay cô. "An Kỳ. Anh bù đắp lại trái tim hoa hồng lớn hôm ấy cho em nè." Cậu nhìn bó hoa và hộp quà cô đang cầm trên tay mỉm cười. "Em nhận hoa và quà của anh rồi là đồng ý làm bạn gái anh rồi đấy nhé." An Kỳ chợt hiểu ra cô mắc lừa bọn họ rồi. "Và đã nhận thì không được phép trả lại đâu." Khải đưa tay cầm lấy hộp quà mở ra. Là một sợi dây chuyền, tuy đơn giản mà tinh xảo, và đơn giá bên trong rất cao. Khải mở dây chuyền đeo lên cổ An Kỳ. An Kỳ nhìn cậu, cô thấy được sự yêu thương ẩn trong ánh mắt sâu thẳm đó. Có cỗ ấm áp dâng lên trong lòng cô.
Đeo xong Khải hỏi. "Em thích không?" An Kỳ mỉm cười, cô rất thích, cái gì cậu tặng cô sẽ thích, cho dù nó không có đáng 1đồng nào cô vẫn sẽ xem nó như trân báo. Khải cúi đầu hôn cô. Dưới ánh nhìn của bao người, hai người cứ như vậy hôn nhau. Đáy mắt ai đó dâng lên sự xót xa.
"An Kỳ! Đừng bao giờ buông tay! Được không?" Khải rời khỏi bờ môi của cô, cất giọng van nài. An Kỳ gật đầu. Cô chỉ sợ cậu buông tay cô trước. Nhưng để giữ được lời hứa mãi không buông tay đó thật khó. An Kỳ nào biết được sau này, cô đã phụ lại ước hẹn, cô vội buông tay cậu trước. (Nói đến đấy thôi. Nói nhiều lộ hết.)
Kết quả tươi đẹp. Nhưng đây có phải là kết thúc. Không. Đây là mở đầu cho vô ngàn sóng gió. Liệu hai người có vững bước vượt qua hay đôi người đôi ngã....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top