An Kỳ động lòng!!!

"Kỳ...À... An Kỳ."Nguyên vui vẻ đi đến bên cô. "Buổi sáng mát mẻ nha chị dâu."

An Kỳ liếc cậu một cái. "Cậu dám gọi một tiếng Kỳ Kỳ nữa. Là tôi giết người giấu xác luôn đấy." Nguyên lấy cặp che trước ngực. "Ôi sợ quá! Em sợ lắm cơ." Móc trong túi ra. "Tèn ten. Cho cậu."

"Gì vậy?" 

"Là kẹo đó. Mình vừa được tặng đó."

"Oa kẹo này mắc lắm đó." An Kỳ cầm hộp kẹo xem đi xem lại. "Thích không?"

"Sao lại cho tôi vậy? Có ý đồ gì không đó."

"Nếu cậu không thích mình đem cho Tỉ Tỉ vậy."

"Ế ai nói không thích." An Kỳ giấu hộp kẹo ra sau lưng. Nguyên phì cười. "Đi nào."

An Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ. <lạ nhỉ sao dạo này mn năng tặng quà cho cô thế nhỉ?>

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nguyên hỏi. "À không gì?"

"Chị dâu à? Chị không qua mắt được em đâu. Chị đang miên man nghĩ cái gì khai mau."

"Khai cái mông cậu á. Đồ nói nhiều. Tôi đi trước đây." An Kỳ bỏ đi để mình Nguyên bơ vơ đứng đó, cậu chớp chớp mắt khó hiểu, hình như cô vừa đỏ mặt nha. Ai làm gì cô đâu chứ. Chẳng lẽ nói trúng tim đen rồi. "Nhìn ai nhìn ghê vậy?" Thiên đi đến vỗ vai Nguyên. "Ôi mẹ cha ơi. Qủy ban ngày." Nguyên nhảy dựng lên. "Cậu cái gì mà đi không nghe tiếng vậy? Ban ngày dọa quỷ người ta à?"

"Có tật giật mình à?" Khải nói.

"Biết rõ em gan nhỏ lắm mà."

"Gan cậu cũng đủ lớn lắm." Thiên nói. "Làm sao?" Nguyên phủi phủi áo hỏi lại. "Cậu hôm qua đi đâu làm gì khai mau."

"Khai cái mông cậu á." Nguyên quay mặt đi về lớp. Ơ hay cậu vừa mới bị nhiễm cách ăn nói của bà chị dâu kia mất rồi. Thiên và Khải nhìn nhau rồi đi về lớp.

"Lại chàng nào tặng nữa?"

"Liên quan gì cậu?"

"Thích hỏi vậy thôi. Cậu có thể không trả lời."

"Mình có bảo sẽ trả lời sao?"
"Hình như không có."

"Ừ đúng rồi. Thế nên im đi."

"Cậu buồn cười. Miệng của tôi đến lượt cậu cấm à."

"Ừ mình cấm đấy."

"Cậu có phải má tôi đâu."

"Bà đây là nải nải của con thì có."

Khải gõ đầu An Kỳ. "Nải nải chầu diêm vương lâu như thế rồi mà. Chẳng nhớ nữa rồi."

Hứ, giỏi nói.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bốn người họ rủ nhau đi chơi công viên giải trí. Họ chơi rất vui vẻ, rất hăng say, An Kỳ và Nguyên cứ chạy khắp chẳng chịu ở yên một chỗ, thấy gì cũng muốn chới, gặp gì cũng ăn, đi đến đâu tay xách tay cầm đến nấy. Thiên và Khải chỉ biết lấy tay che mặt, trời ơi xấu hổ chết mất thôi. "Em dắt hai đứa này theo. Phiền chết."

"Em không ngờ. Nhóm mình không những có heo mà còn có con nít đã vậy còn tuổi khỉ nữa."

Khải cười. Đột nhiên An Kỳ bị trật chân. Ba chàng chụm lại. Thiên ngồi xuống cạnh hỏi cô. "Cậu sao thế?" 

"Chân mình đau."

Nguyên đưa tay bóp thử vào chân cô. "A"

"Chắc trật khớp rồi." Nguyên nói. Khải đứng cạnh chẳng tỏ ra tí lo lắng gì. "Đi đứng, chạy nhảy, đáng..."

Chữ đời còn chưa phát ra. "Vương Tuấn Khải! Đồ vô lương tâm này. Nói một câu quan tâm, cậu chết à?"

"Đội trưởng á. Anh ấy mà quan tâm chị là chị chết rồi đấy."

"Nè Nguyên liên quan gì mà An Kỳ chết. Nói bậy không?" Thiên nói. Nguyên cười. "Thì để mà Khải ka quan tâm tới chắc phải chết rồi mới thấy nước mắt ảnh rơi, à mà chưa chắc người ta khóc đó nha." Khải chẳng buồn giải thích. Thiên quay sang An Kỳ nói. "Để mình cõng cậu."

"Thế có được không?"

"Không sao. Cậu lên đi." An Kỳ mỉm cười, Thiên thật tốt, đâu như ai kia. Dựa vào lưng cậu, nó thật ấm áp, thật vững chắc, thật thích, tim bất giác khó chịu lắm. Chẳng lẽ cô thích Thiên rồi chăng. Không thể, không thể nào. Chắc là đi trời nắng quá nên sức khỏe cô biến đổi. Ahahjhj, An Kỳ gục đầu lên lưng Thiên ngủ một giấc rất ngon lành. Bóng dáng một chàng trai cõng một cô gái, khiến biết bao người hâm mộ. Trong giấc mơ, An Kỳ mơ thấy một bóng dáng rất đỗi thân quen, nhưng nhìn mãi vẫn không nhìn ra. "Ai thế?" Cô mở miệng hỏi. "Tôi là một nửa của đời em." Cô cố gắng nhìn nhưng bóng hình đó rất mờ, không sao nhìn rõ được, càng nhìn càng mờ nhạt. "Làm sao cơ?"
"Tôi chỉ muốn nhắc em. Suy nghĩ chính chắn cho tình cảm của mình."

Cô hỏi. "Thiên. Cậu phải không?"

Cái bóng chỉ cười.

"An Kỳ, tỉnh?" Khải nói. "Ưm, đã tỉnh."

An kỳ nhìn xung quanh. "Đây là đâu?"

"Bệnh viện."

"Sao mình lại ở đây?" Khải cười. Còn không phải tại cái chân sao, hai tên chết tiệt kia còn bắt anh ở đây canh cô. Anh không phải bảo mẫu đâu nhé.

"Thiên đâu?"

"Không biết." Khải nhìn cô. Sao mà ba người, anh đã ở đây, thiếu hai người mà chỉ hỏi mình Thiên nhỉ. Nhận thấy mình nói sai, An Kỳ chớp mắt hỏi. "Thế còn Nguyên?"

Ồ xem ra không có bất thường gì nha. "Chạy đâu đấy?"

"Ừm"

"Thấy chân sao rồi." "Sao cậu còn ở đây?" Hai người cùng nói. Khải nhíu mày. Tưởng cậu thích trong này à. Cậu ghét mùi bệnh viện lắm đấy. "Không đau nữa." An Kỳ trả lời.

"Tôi đi mua chút gì cho cậu lót dạ." Khải quay lưng đi ra ngoài. An Kỳ nhắm mắt lại, nhớ lại những gì trong giấc mơ, rốt cuộc người đó là ai. Cô thật muốn biết. Cánh cửa mở, An Kỳ mở mắt, không phải đi nhanh vậy chứ. "Đã khỏe chưa?" Thiên tay xách một cái khây thức ăn, một giỏ trái cây.

An Kỳ cười. "Ưm."

"Mình có nấu chút cháo. Cậu ăn nha."

"Oa, cậu nấu à? Thế mình phải ăn mới được. Nếu không phụ tấm lòng cậu mất."

Thiên lấy cháo cho An Kỳ ăn. Cháo rất ngon, cô vừa ăn vừa suy nghĩ, Thiên thật là một người con trai tốt biết bao, vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa chu đáo, vừa biết quan tâm mọi người, lại còn biết nấu nướng nữa. An Kỳ thấy rất vui mỗi khi thấy cậu. An Kỳ ơi an An Kỳ, mày mê sắc rồi sao. Haizz, Thiên thật là đẹp thật là tốt. Một ý nghĩ thoáng qua tong đầu cô. Liệu Thiên có thích cô không nhỉ. Ôi lạy chúa tôi, cô đang nghĩ gì vậy nè. Sao lại có ý nghĩ đó với Thiên chứ.

P/s: Haha An Kỳ biết yêu rồi. Bà con ơi...! Mọi người muốn họ thành đôi không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà dù mọi người muốn hay không, câu chuyện cũng đã vạch sẵn trong đầu ta rồi cho nên hãy cứ đón chap mới đi nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi