#2
An Kỳ há hốc nhìn Vương Nguyên cùng Khánh Ân nắm tay nhau rời đi. Trời ạ, cái sự tình gì đây. Đâu xuất hiện cô bạn gái vậy ta. Tuấn Khải, An Kỳ, Thiên Tỉ, 6 mắt nhìn nhau không hiểu gì cả.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Á trời ơi tôi la bây giờ nha. Các người định làm gì tôi. Cậu làm gì tôi. Ba người làm gì tôi. Muốn làm gì tôi...." Vương Nguyên vừa nói vừa đu tường thật buồn cười. Ba người kia chỉ biết nhìn cậu diễn sâu quá sâu chứ không biết chữa đâu nha.
"Nói mau." Thiên Tỉ cười nói.
"Nói gì?" Nguyên nhà ta vẫn ngây thơ à. "Khai mau. Sẽ được khoan hồng." An Kỳ ép sát Nguyên vào sát tường, làm cái bộ dáng giống Khải lúc trước đối với cô. 1 tay chống tường một tay nắm cổ áo Nguyên, ghé sát vào mặt cậu. Khải kéo An Kỳ ra. "Ra dáng cường nữ gì chứ? Nhìn chướng mắt." "Cậu cái đồ đáng ghét." An Kỳ lườm cậu.
(TG: ak... Anh ghen hjhj.../VTK: Còn lâu anh mới ghen nhé. ?/TG: có.. anh ghen là ghen thật mà. Em thấy thế/ VTK: kệ em./TG: và mọi người cũng thấy/ VTK:ai thấy?/TG: độc giả của em hjhj... mọi người đọc vào có cảm giác mùi giấm nhẹ ở đâu khhoonngg hjhj0)
Khải hai tay đút túi quần. "Hai người quen nhau bao giờ.? Bao lâu rồi? Sao giấu mọi người?"
Nguyên cười, gãi đầu. "Thật ra lâu rồi. Bọn em biết nhau từ nhỏ. Hai đứa bắt đầu qua lại vào năm trước. Em là ...ưm...em..giấu...ừm...tại..."
An Kỳ nhìn Nguyên ấp úng mà không nhịn được cười. Thiên vỗ vai cậu. "Phạt. Đã vậy phải phạt nha." Khải chỉ cười. An Kỳ cười nói. "Đi ăn... Và Nguyên... Khao." Nguyên kháng cự. "THÔI EM KHÔNG ĐỦ TIỀN BAO HEO ĂN ĐÂU>>>>" Khải nhìn cậu. "Lúc trước anh là nuôi 2 con heo béo ú nhá. Em trả cho có một con mà than vậy. Còn nói anh keo. Em còn kiệt hơn (Keo kiệt)." An Kỳ trừng mắt nhìn Nguyên. nói ai heo hả, ăn đấm giờ. "A hay rủ Khánh Ân đi chung đi. Dù sao cũng giới thiệu với nhau tí, vả lại lỡ ngta giận nói ai đó đi chơi với bạn bỏ ngta bơ vơ thì bọn này không gánh trách nhiệm đâu." An Kỳ nói.
"Vậy cũng được. Ý kiến tồi.... À không tồi." Vương Nguyên giơ ngón tay cái về phía cô.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
"Khánh Ân. Cậu thật xinh đẹp." An Kỳ ngợi khen. Nguyên cười. "Đương nhiên mắt nhìn người của bổn vương đâu có tệ như ai kia." Nhướng mắt với Thiên. Thiên liếc Nguyên một cái. An Kỳ nói. "Ai kia thế nào hả?" Nguyên cười.
Khải ngồi im lặng, ngẩn đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thiên nhìn Khải, rồi quay sang ra hiệu với An Kỳ. Vương Nguyên cũng nhìn thấy, cậu quơ quơ tay trước mặt Khải. "Này đại ka. Anh sao thế?"
"Chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện thôi." Cậu gạt tay Nguyên ra. Nguyên tựa lưng ra sau. "Anh là đang thấy tủi thân khi ai cũng có đôi có cặp, còn mình anh lẻ loi thôi à?"
"Còn ai có đôi có cặp nữa à?" Khải quay sang nhìn An Kỳ. Hai người qua lại rồi??? Nguyên cười.
"Chẳng phải chị dâu với Tỉ Tỉ rất hợp đôi sao?"
"Nguyên, nói gì vậy?" An Kỳ bậm môi. Nguyên nhìn An Kỳ, nếu mọi lần cô sẽ luôn đỏ mặt và ngượng lên. Nhưng sao lần này, có lẽ cô đã có lựa chọn. Haizz.. "Sao anh thở dài vậy?" Khánh Ân quay sang hỏi Nguyên vẻ lo lắng. "Không gì." Cậu quay sang cười với Khánh Ân.
"Ừ tôi đây đang cảm thấy tủi lắm đây." Khải nói, khóe môi cong lên. Phải. Cậu đang cảm thấy rất trống vắng, chơi vơi, là cái cảm giác cô đơn. Khánh Ân hướng Thiên bắt chuyện.
"Cậu là Thiên Tỉ phải không? Nghe Nguyên nói nhiều về cậu."
"Là nói xấu đúng chứ?" Thiên nhìn Khánh Ân cười dịu.
"Nghe nói hai người là bạn thân của nhau."
"Tất nhiên rồi. Tỉ Tỉ là chí cốt của anh đó." Nguyên nói. Thiên không lạnh không nhạt nói. "Vậy sao? Sao mình không thấy vậy nhỉ? Đúng là bạn nhưng thân thì không nhận đâu>"
"Cậu nói vậy là sao? Mình luôn xem cậu là bạn mà." Nguyên cười cười. Thiên gương mặt nghiêm túc nhìn Nguyên làm nụ cười cậu trở nên cứng ngắt. "Bạn bè mà giấu giếm nhau thế à? Lại dám giấu bồ bên ngoài à?" Đáy mắt Thiên có ý cười. "Hôm nay không phạt cậu. Cậu sẽ không chừa tội đâu?" Nguyên thở phào nhẹ nhỏm, Thiên không ngờ cũng biết đùa.
"Phải đấy. Phạt. Phạt nặng vào." An Kỳ nói. Khải nhìn An Kỳ, bất giác tim loạn đi một nhịp. Lấy lại vẻ bình thường . "Cậu là thường ăn rất nhiều mà. Hôm nay lại kiềm nén thế nhỉ?." Khải nhìn Nguyên, tay cầm một ly kem.
"Em đâu ham ăn như heo nhà anh đâu." Nguyên cười nhận lấy ly kem từ tay Khải. An Kỳ trừng mắt nhìn Nguyên. "Nè. Trư trư đã là biệt danh của cậu rồi. Ăn đi đừng ngại." Khải cũng đẩy một ly kem về phía An Kỳ. "Heo thì có đực có cái mà." An Kỳ quay sang đánh Khải một cái. "Đồ đang đáng ghét." Thiên cười. "Cậu như vậy rất đáng iu. Ăn nhiều đâu có gì xấu đâu."
"ỪM." Quay sang nhìn Khải. "Thấy người ta chưa? Con trai là như vậy mới có người thích." Khải ghé sát lại An Kỳ. "Thế cậu có nằm trong số đó không?" An Kỳ mặt bất giác đỏ lên. Tim đập rất nhanh. Khải nhìn một cảnh như thế trong lòng có một cỗ khí không vui. Đỏ mặt vậy sao, thích người ta rồi chứ gì. Hừ để xem, để xem cậu vui được bao lâu. Khải thấy kì lạ sao mình lại có ý nghĩ như vừa rồi vậy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"An Kỳ."
"Ừm, chào buổi sáng Khánh Ân."
"Ừm cậu đi học sớm thế?"
"Mình có một kế hoạch." An Kỳ ra vẻ thần bí.
"Kế hoạch gì vậy?"
"Bí mật. Ủa mà sao cậu đi một mình. Vương Nguyên đâu?"
"Bọn mình không có đi chung. Chắc đi với Thiên Tỉ rồi."
"Ừm hai người họ luôn đi cùng nhau."
"An Kỳ."
"Hửm?"
"Cậu thích Khải phải không?"
An Kỳ đỏ mặt. "Sao cậu biết."
"Nhìn cậu đỏ mặt kìa. Khi nảy chỉ nghi ngờ. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Mà ai nhìn vào cũng sẽ dễ nhận thấy."
"Mình lộ rõ vậy sao?"
"Ừm người ngoài nếu tinh ý sẽ thấy hết hà?"
"Vậy Khải có biết không?"
"Mình không biết."
"Cậu ấy lạnh nhạt với mình quá."
"Đừng lo, có khi cậu ấy vờ như thế để cậu để ý đó."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top