#1

An Kỳ ngẩn người thật lâu, không hề phát hiện ra có người đã đứng cạnh cô từ nảy giờ. Lục Mộ Văn đưa chai nước cho cô. "Làm gì mà suy tư vậy?"

An Kỳ ngẩn đầu nhìn cậu ta, ai thế nhỉ, cô quen sao. Nhìn mặt nó lạ quắt lạ quơ hà. Thấy cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn mình. Lục Mộ Văn ngồi xuống cạnh cô. "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi... Một lần."

An Kỳ cố vặn hết công suất não để nhớ xem người này là ai. Tiểu mỹ thụ từ xó nào chui ra lại đến đây nhận thân quen a. Cô cười. "À"

"Nhớ rồi à?"

"Không nhớ."

Mặt Lục Mộ Văn lúc này phải nói là méo mó rất buồn cười. An Kỳ, chợt nhớ ra, món quà Thiên tặng, bức tường thịt, tiểu mỹ thụ.À thì ra là cậu ta, mà chạy đến chỗ cô làm gì.

"Em tên gì?"

"Vương An Kỳ."

Thì ra tên của cô là Vương An Kỳ. Lục Mộ Văn cười chờ cậu hỏi của cô. Nhưng không, cô chỉ im lặng uống nước. "Em không muốn hỏi gì tôi sao?"

"Gì là gì?" Mặt An Kỳ ngây thơ vô số tội.

"Ví như tên tôi chẳng hạn."

"Không hứng thú." Cách nói này sao quen quen ta, mà thôi kệ đi.

"Tên anh là Lục Mộ Văn, học lớp IES."

"Học lớp IDX nha. Lớn hơn ai đâu mà xưng anh." An Kỳ uống một ngụm nước. Lục Mộ Văn cười nhẹ. "Vậy à? Xin lỗi ."

"Thế có chuyện gì không?"

"Không có gì thì không tìm cậu được à?"

Cô không thèm trả lời cậu ta, quay mặt tiếp tục nhìn xuống dưới sân.

Ba người kia đang cùng nhau đi đến. Vừa đi Nguyên vừa luyến thắng liên hồi. "Thấy bổn vương tài chưa? Nếu muốn cảm ơn chiều dẫn bổn vương đi butbe đi."

"Là buffet." Thiên chỉnh.

"Sao cũng được. Đi nhá."

"Đi để nhìn cậu ăn rồi mất tiền à?"

"Thiên keo thế nhở?"

"Với ai thì không chứ với cậu là thế đấy?"

"Khải ka."

"Dẹp ý nghĩ đó đi."

"Ơ, em chưa nói gì mà."

"Chưa nói gì nhưng tôi cũng đoán được rồi. Khỏi nói."

"Hừ 2 người keo."

"Chỉ với cậu." Hai người cùng nói.

Khải mặt lãnh đạm nhìn Lục Mộ Văn. Thiên cũng chẳng mấy thiện cảm lắm, thấy ngồi cạnh An Kỳ là chướng mắt rồi, còn cười, đáng cười lắm à. Nguyên vẫy vẫy tay. "Chào anh Lục. Cơn gió nào lại đưa anh đến đây vậy?"

"..."

"Thật là chỗ này vừa mới lau nha. Dơ hết rồi." Cậu cầm cây lau lau tới lau lui, ý muốn đuổi cậu ta đi. Mà sao con người này dai như đỉa vậy trời, có khi con đỉa nó còn phải bái làm sư phụ nha.

"Chị dâu à? Chị dẫn anh trai này đi chỗ khác giùm em có được không?"

"Chị dâu?" Lục Mộ Văn hỏi.

"Ừ. Chị dâu. Rồi có sao không?"

An Kỳ cười rồi đi về lớp. Vương Tuấn Khải chặng đường Lục Mộ Văn lại, Nguyên chặn sau lưng, Thiên cạnh bên Khải. Khải lạnh lẽo mở miệng. "Lục Mộ Văn. Tôi cảnh cáo cậu. Tránh xa cô ấy ra."

Lục Mộ Văn cười. "Tại sao tôi phải nghe cậu?"

"Nói cho cậu biết. An Kỳ cô ấy đã tội lắm rồi. Cô ấy không phải là để cậu trêu đùa xong vứt bỏ. Cậu... Với ai cũng được... Trừ Vương An Kỳ ra."

Thiên cũng nói. "Lục Mộ Văn. Nếu mà có ý đồ muốn đùa cợt thì xin tránh xa giùm cho, bọn này không rảnh chơi với anh đâu."

Nguyên cũng nghiêm túc, giọng nói có phần băng lãnh. "Nếu mà muốn sống yên ổn thì nên biết lượng sức mình, biết người biết ta. Vương An Kỳ tuyệt cấm anh đến gần một bước."

"Các người nói nghe ghê nhỉ? Làm tôi sợ quá hà."

"Nếu còn bám theo An Kỳ thì tôi không chắc cậu học yên ở cái trương này đâu." Khải nói như chắc chắn.

"Vương Tuấn Khải. Cậu đừng có mà mạnh miệng. Con gái trên đời thiếu gì. Sao cứ phải giành với tôi vậy?"

Hai người nhìn chằm chằm nhau. "Tôi mới là không rảnh đi giành với cậu." Ánh mắt hai người giao như là băng với lửa, họ có hiềm khích sao, hai người còn lại chỉ biết đứng nhìn khó hiểu.

Lục Mộ Văn cười. "Chờ xem." Rồi quay người rời đi. Đôi ngươi đen láy sâu thẳm, khiến người nhìn không thấy đáy. Vương Tuấn Khải quay người bước về lớp. Thiên và Nguyên cũng về lớp của họ. Nguyên hỏi. "Có phải Khải thích An Kỳ rồi không?" Cậu hỏi ra câu này là muốn cậu dừng lại, đừng đi xa quá, sẽ không quay đầu được.

"An Kỳ."

"Hả?" Cô đang cắm cúi chép lại bài đã bỏ lỡ.

"Kết quả. Ngày mai thi vấn đáp đấy."

"Ừm. "đôi mắt đen láy tràn đầy tự tin, Khải nhìn cô rồi nhìn lại đống sách vở trên bàn. "Tôi chép phụ cậu."

"Ừm."

"Mà cậu sẽ đến xem chứ?"

"Nếu rảnh."

Cô tuy thấy có hơi hụt hẫn nhưng cậu đâu có nói sẽ không đi đúng không.

++++++++++++

"Xin mời thí sinh Vương An Kỳ."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

''..."

"..."

"..."

"..."

"""''''''

{là ta viết đại cho qua phần này đoa mà}Ư

"Người đoạt được danh hiệu Hoa Khôi đầu tiên của trương chúng ta đó là VƯƠNG AN KỲ." MC thông báo. Nguyên cười, hay lắm, thật đúng không nhìn nhằm người nha.

Khải vẻ mặt vẫn chẳng đổi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P/s: thật ra ta tự nhận thấy chap này nó có sơ sài. Oa xin lỗi tại thấy hơi lười hôm nay chút thôi hà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi