Chapter 3: Đoàn tụ
Dứt lời gương mặt cô bé kia từ từ tan thành cát bụi bay vào hư vô, khoảng không gian vỡ vụn ra. Hi Nhiễm thấy mình đang rơi xuống phía dưới một cái hố đen kịt, không thấy đáy. Rồi từ đâu bỗng xuất hiện những "sinh vật" gớm ghiếc vươn những chiếc xúc tu, bám chặt vào cẳng chân rồi lôi ngược cô lên trên. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể cô truyền tới cơn đau dữ dội, lồng ngực như bị một áp lực vô hình nào đó đè nén lên, cổ họng bị bóp chặt lại...
Hộc...hộc...hộc
Hi Nhiễm mở mắt choàng tỉnh sau cơn mê. Cô thở từng hơi gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm áo, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng vì những hình ảnh vừa rồi. "Một giấc mơ...nhưng sao lại chân thực..." Hi Nhiễm lẩm bẩm. Cô ngồi bần thần nghĩ ngợi hồi lâu, chờ cho tâm trí kịp hoàn hồn lại. Giờ cô mới thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cố nhìn ngó xung quanh xem có gì khả nghi hay không. Bỗng cửa khẽ mở, Hi Nhiễm theo bản năng cảnh giác cao độ, tuy vậy người bước vào là một cô y tá.
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi à!? Cô cảm thấy trong người thế nào, có điều gì bất thường không??
Cô ấy nhìn Hi Nhiễm một lượt từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười nói tiếp:
- Tôi sẽ đi báo với viện trưởng ngay ạ! Dứt lời, cô y tá kia liền vội vã rời đi. Hi Nhiễm chưa chuyện hiểu gì đang xaỷ ra, chỉ ngơ ngác nhìn theo...
***
Tại phong họp của công ty INC, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên phá tan bầu không khí u ám và vẻ mặt khó ở của Boss lớn.
Brừm...brừm...
Hi Cửu bắt máy.
"Tiểu tử, em gái ngươi đã tỉnh rồ..!!!"
Tút...tút...
Chưa nghe hết câu, Hi Cửu vội cúp máy, đi nhanh ra khỏi phòng họp, bỏ lại vô vàn ánh mắt hiếu kì phía sau.
???
Cả phòng họp bỗng nhao nhao lên.
- Hôm nay Boss bị sao vậy cà???
- Cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi...
- Thật không giống tác phong của Boss tý nào!
- Ê...mà hình như là điện thoại từ bệnh viện đấy.
- Chuyện gì zậy ba!?
...
- TRẬT TỰ!!!
Tiếng quát của thư ký Lý vang lên cắt ngang cuộc hỗn loạn đang xảy ra. "Hôm nay tan họp sớm, mọi kế hoach hãy báo cáo vào lần tới." Anh thông báo.
Có người lên tiếng hỏi:
- Anh Lý, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao nhìn Boss có vẻ gấp gáp thế!
- Em gái Boss đã trở về!
Nói xong, Lý Dương Tuấn quay người đi vội vã đuổi theo Hi Cửu. Cả phòng họp vừa mới tĩnh lặng được một lúc bây giờ lại ồ lên chấn động, bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của cô chủ nhỏ.
***
Ở bệnh viện.
Trong phòng bệnh 104, Hi Nhiễm đang cố xác định xem vị trí hiện tại của mình ở đâu...
Bất chợt cô cau mày lại - có tiếng bước chân dồn dập ở ngoài hành lang. Mặc kệ vết thương đang rỉ máu, cô đứng dậy vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn và đứng nép gần cánh cửa phục sẵn. Trong đầu cô đã lên kế hoạch về việc thoát khỏi nơi khả nghi này để nhanh chóng đi tìm Tịch Âm. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, cô lập tức kề dao vào cổ Hi Cửu - người vừa mới tới.
- Anh là ai? Anh tới đây có mục đích gì?
Hi Cửu định lấy tay gạt con dao ra thì Hi Nhiễm trừng mắt cảnh cáo.
- Đứng yên, nếu không đừng trách tôi phải ra tay.
Hi Cửu vẫn đứng đấy. Anh nhìn đôi mắt của em gái anh - một đôi mắt vô hồn tựa như người đã chết - mà lòng đau thắt lại.
- Trước tiên em bỏ con dao xuống đi đã, nó rất nguy hiểm. Hãy cẩn thận với vết thương của mình.
- Tại sao tôi phải nghe a...an...h?! Hừ...hự...!!!
Vết thương rách ra - có lẽ là do sự va chạm vừa rồi. Máu đã chảy ướt cả băng gạc, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cô ngã xuống. Hi Cửu nhanh tay đỡ lấy em gái mặc cho con dao cứa qua cổ. Anh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi nhanh chóng ra ngoài tìm bác sĩ. Đúng lúc đó, Lý Dương Tuấn đến. Vừa nhìn thấy Hi Cửu, anh ta hốt hoảng la lên: "Boss, trên cổ anh bị làm sao vậy hả!??"
Hi Cửu không trả lời. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ tới an nguy của em gái ở trong kia. Ít phút sau, bác sĩ cùng một số y tá đã đến cầm máu và kiểm tra lại vết thương cho Hi Nhiễm. Suốt thời gian đấy, Hi Cửu sốt ruột chờ đợi bên ngoài, đi đi lại lại trong vô thức. Thi thoảng, Lý Dương Tuấn lại liếc nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng của Boss, rồi lại tự hỏi: "Con người thép như sếp mình cũng có bộ mặt này ư???"
Cửa phòng mở ra, Hi Cửu vội vàng đi vào bên trong, đến bên giường bệnh. Hi Nhiễm mặt mũi xanh xao, thở từng cơn khó nhọc mệt mỏi. Thấy em gái mình như vậy, anh không khỏi dấy lên những sự sợ hãi. Anh sợ rằng bản thân lại để mất người thân duy nhất của mình một lần nữa...
Chậm rãi, anh nhẹ nhàng ngồi ở chiếc ghế bên giường. Một lúc lâu sau, Hi Nhiễm đã dần tỉnh táo lại và ném một ánh mắt đầy nghi ngờ - nhưng có chút dao động về phía anh.
- Anh...là người đã cứu chúng tôi?? Hi Nhiễm ngập ngừng nói.
- ...cảm ơn và...ờm...cũng xin lỗi về chuyện xảy ra lúc nãy.
- Em...thực sự không nhớ gì sao! Anh...
Đột nhiên hơi thở trở nên gấp gáp, trái tim cô lại đau nhói. Lúc này, trong đầu xuất hiện những dòng ký ức chạy vụt qua như một thước phim. Hình như cô đang cố nhớ ra điều gì đó, nhưng thực sự rất khó khăn. Hi Cửu hoảng hốt đứng ngồi không yên, định chạy đi gọi bác sĩ lần nữa.
- Anh! Hi Nhiễm vô thức gọi.
Hi Cửu sững sờ, quay lại.
- Em...vừa nói gì!??
- Anh!
Hi Cửu thất thần, nhất thời chưa xử lý kịp thông tin vừa rồi. Anh ngờ ngợ rằng đây có phải là một giấc mơ. Đó thực sự là tiếng gọi "anh" mà suốt 8 năm qua Hi Cửu khao khát được nghe. Anh vẫn đứng đấy hồi lâu, rồi mới run run đến gần:
- Em...không sao chứ, Tiểu Hy Hi!
Hi Nhiễm gượng dậy đáp lời:
- Em ổn mà, Cửu Ca!
Ngay vào lúc đó, Hi Cửu nhẹ nhàng ôm chầm lấy em gái, cố gắng kiềm chế lại niềm vui sướng đang dâng trào trong anh. Khoảng thời gian như lắng đọng lại, có thể nghe thấy được nhịp đập trái tim đang cố vùng vẫy trong lồng ngực chật hẹp của Hi Cửu. Anh ước thời gian có thể dừng lại mãi mãi để bản thân được chìm đắm hoàn toàn trong sự hạnh phúc này. Suốt ngần ấy thời gian đi tìm Hi Nhiễm quả thật không hề vô ích một chút nào. Hi Cửu thực sự đã đoàn tụ cùng em gái của mình rồi.
- Anh xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn. Xin lỗi vì để em phải chịu khổ như vậy! - Hi Cửu vừa nói vừa khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má em gái.
Cô cũng nhận ra sự rụt rè của anh trai, vội nắm tay anh mình như để cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng, lóe qua khiến con ngươi trở nên có hồn hơn bao giờ hết. Cô biết anh trai trân trọng mình thế nào và cũng biết rằng suốt 8 năm qua, chưa có khi nào Hi Cửu ngừng tìm kiếm cô cả. Cô cảm giác mình thật may mắn khi có một người anh trai yêu thương cô thật sự.
"Những năm qua chắc hẳn em đã phải chịu khổ nhiều rồi! Tên khốn nào dám làm em thành ra như thế nào? Anh sẽ giết hắn!" Hi Nhiễm nhìn anh trai không khỏi cười thầm trong lòng. Quả nhiên là anh trai vẫn là anh trai, không thay đổi một chút nào. Nhưng có vẻ cô vẫn đang khá mệt mỏi, cộng với sự việc lúc nãy khiến cô mất sức rất nhiều. Hi Cửu nhìn vẻ mặt của em gái, cũng hiểu được, có chút chột dạ, nói với vẻ có lỗi:
- Anh...anh xin lỗi, lại làm phiền em nghỉ ngơi.
- Anh! Em rất vui khi thấy anh đến thăm em đấy.
Cô vừa nói vừa nhìn anh trai trìu mến. Còn Hi Cửu, anh ấy cảm động đến nỗi không thốt lên được lời nào. Sau ngần ấy năm xa cách, Hi Nhiễm vẫn là một cô em gái nhỏ luôn yêu thương anh dù trải qua biết bao nhiêu biến cố.
"Em xem cái này đi!" Hi Cửu lấy trong túi ra một tấm ảnh cũ được bọc lại rất kỹ lưỡng. Hi Nhiễm nhận lấy và chăm chú quan sát. Trong tấm ảnh là 2 đứa bé - hình như là hai anh em sinh đôi - đang nắm tay nhau cười rất vui vẻ. Song, cô lại bị thu hút bởi cô em gái nhỏ nhắn dễ thương. Cô bé mang một vẻ đẹp thuần khiết như ánh nắng ban mai, ánh mắt Hi Nhiễm nhìn như thôi miên vào nụ cười của con bé. Đó là một nụ cười chân thật và trong sáng nhất mà cô từng được thấy trong cuộc đời "Đây là ảnh chụp của chúng ta hồi 5 tuổi đấy." Hi Nhiễm có chút bất ngờ khi nghe xong câu nói của anh trai. "Nếu đây là ảnh chụp của mình và anh ấy thì cô bé này chẳng phải chính là mình đó sao! Có chút quen mắt...hình như đã thấy ở đâu đó...!"
Hức...!!!
Đầu Hi Nhiễm đau như búa bổ, hàng loạt những ký ức tuôn trào về như thác nước. Những hình ảnh quá khứ dần được liên kết lại đã giúp cô thấy rõ được bản thân thuở hồn nhiên, ngây thơ nhất. Cô đã từng có một cuộc sống hạnh phúc với anh trai. Nhưng rồi những biến cố ập đến chia lìa anh em cô... Và đúng rồi, là cô bé trong giấc mơ ấy! Đó chính là "Hi Nhiễm" 5 tuổi...
Hi Cửu mặt mũi sa sầm, lo lắng hỏi:
- Hy Hi! Tại sao em lại khóc!? Là anh trai làm gì không đúng sao!
Hi Nhiễm bám vào tay anh trai, lắc đầu. Từng giọt nước mắt long lanh vô thức rơi xuống, cô có thể cảm nhận được nỗi đau của mình. Và cứ thế cô khóc rất lâu, trong vòng tay của anh trai mình. Hi Cửu rất muốn vỗ về, an ủi Hi Nhiễm, nhưng chẳng biết nên làm gì cho tốt. Anh không dám tưởng tượng ra rằng em gái đã phải sống như thế nào trong suốt những năm qua. Nhưng lần này thì khác, dù phải hy sinh bất cứ giá nào, anh cũng phải chăm sóc và bảo vệ cho em gái.
Sau đó, hai anh em trò chuyện về những sự kiện đã xảy ra trong 8 năm xa cách. Khi Hi Nhiễm định hỏi tình hình của Tịch Âm thì...
Rầm...rầm...rầm...
Bên ngoài hành lang truyền tới một âm thanh chói tai - đó là giọng của Tịch Âm.
- HI NHIỄM!! Cậu đang ở đâu!!! Các người đem cậu ấy đi đâu rồi hả??
Thì ra, sau khi Tịch Âm ngất đi, Hi Cửu đã đưa cả hai đến bệnh viện tư nhân của mình. Cô được sắp xếp ở phòng khác Hi Nhiễm nên khi tỉnh dậy mới hối hả đi tìm như vậy.
- Bạn em luôn như vậy hả!
Âm thanh chói tai khiến Hi Cửu bịt tai lại trong khi Hi Nhiễm thì xoa đầu thở dài.
Hi Cửu bước đến cửa phòng, ra hiệu cho thư ký Lý dẫn Tịch Âm vào. Nhưng chưa để Lý Dương Tuấn kịp định hình, Tịch Âm nhanh như chớp, xông thẳng vào phòng, lao đến ôm chầm lấy Hi Nhiễm cằn nhằn:
- Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không!? Sao cậu lại liều lĩnh như vậy hả, đồ ngốc này!!!...
Vừa nói Tịch Âm vừa khóc lóc ầm ĩ, hầu như không để ý đến sự tồn tại của những người xung quanh.
- Nào!!! Nếu cậu còn siết nữa thì tôi sẽ ngủ "ngàn thu" luôn cho cậu xem!
Nghe vậy Tịch Âm vội bỏ Hi Nhiễm ra, rối rít xin lỗi:
- Ups!!! Mình xin lỗi, mình xin lỗi...Cậu không sao chứ??...Aaaa...
Tịch Âm luống ca luống cuống, tuôn ra hàng đống câu hỏi khiến Hi Nhiễm chóng hết cả mặt. Cô phải bịt miệng Tịch Âm lại trước khi cô ấy biến nơi đây thành một cái chợ.
- Bình tĩnh nào cô gái của tôi ơi! Tôi đùa thôi.
- Hứ! Cậu đừng hòng lừa mình với mấy câu nói vớ vẩn và cái vẻ mặt vô tội này nữa!
Tịch Âm búng một cái lên trán Hi Nhiễm. Cô giả bộ đau rồi không nhịn được mà cười khúc khích...
- Mối quan hệ của hai người có vẻ rất tốt nhỉ?? - Hi Cửu nhướn mày tỏ rõ sự khó chịu.
- Tất nhiên rồi! Tôi sẽ cưới Nhiễm Nhiễm mà.
- Cái gì??
Tịch Âm quàng vai Hi Nhiễm, nở một nụ cười đắc thắng.
- Cô...
- Sao nào...??
Hi Cửu và Tịch Âm lườm nhau, sát khí đùng đùng.
- Mà nãy giờ mấy người làm gì Nhiễm Nhiễm của tôi đấy?
Hi Cửu khó chịu đáp lại:
- Vứt từ "của tôi" ra đi rồi chúng ta nói chuyện.
- Không thích! Anh là cái gì mà tôi phải nghe lời anh!
Dương Tịch Âm bắt đầu nghiến răng ken két.
- Tôi là anh trai con bé.
- Bà đây không thèm tin. Biết đâu anh có ý đồ xấu với Nhiễm Nhiễm nhà tôi thì sao!??
Hai người cãi cọ nhau làm cho bầu không khí toàn mùi thuốc súng. Hi Nhiễm và Lý Dương Tuấn ngao ngán, cạn lời nhìn họ. Chắc họ không nghĩ rằng những con người này lại tranh cãi vì một chuyện nhỏ nhặt này. Thực sự là hết thuốc chữa luôn mà. May mắn thay thư ký Lý đã dự đoán trước được viễn cảnh chiến tranh sắp xảy ra liền lên tiếng cắt ngang:
- Thưa boss! Cô Tịch Âm! Hai người dừng lại được rồi đó! Tiểu thư Hi Nhiễm sẽ bị chấn sang mất. Lý Dương Tuấn nghiêm mặt nói, cả hai lập tức dừng lại mặc dù rất ghét đối phương, nhìn về phía Hi Nhiễm - đang cố cười một cách bất lực...
Sau khi hai người họ ngoan ngoãn ngồi im, cô mới bắt đầu giới thiệu:
- Đây là anh trai song sinh của tôi, Hi Cửu. Còn đây là bạn thân nhất của em, Dương Tịch Âm.
Dương Tịch Âm và Hi Cửu bắt tay nhau trong sự thù địch và đối đầu gay gắt. Tuy vậy, nhưng cả hai vẫn cố tỏ ra "thân thiện" nhất, cùng đồng thanh nói:
- Nể mặt Tiểu Hy Hi/Nhiễm Nhiễm, tôi mới làm quen với cô/anh!!
________________________________________________________________________________
Hành trình các simp chúa ra đời=)))
P/s: có dấu hiệu "ngủ đông"=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top