Chapter 1: Bỏ trốn khỏi tổ chức

Trong một góc phố nhỏ, có hai cô gái đang cố nép mình để không bị phát hiện bởi mối nguy hiểm đang cận kề. Đó là Hi Nhiễm, một cô gái 17 tuổi và người bạn thân Dương Tịch Âm, đang chạy trốn... 

Khi nhóm người truy sát đi xa, hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống nghỉ chân. Đối với cả hai mà nói thì những việc chớp nhoáng vừa rồi đã rút cạn phân nửa sức lực của bản thân. Dương Tịch Âm chợt nhớ ra điều gì đó, gấp gáp hỏi:

- Này Nhiễm Nhiễm, vết thương của cậu...!

- Suỵt! Tôi ổn, cậu bình tĩnh nào!

Cô gái tên Hi Nhiễm bật cười trước dáng vẻ sốt sắng của cô bạn, trong khi máu đang không ngừng chảy ra từ vết rách dài trên cánh tay. "Cái đồ ngốc nhà cậu! Cậu không thể làm mình bớt lo lắng cho cậu hơn chút sao! Cứ nhất thiết phải đẩy bản thân vào nguy hiểm thế chứ! Máu chảy thế này mà còn bảo là không sao!" Tịch Âm bĩu môi, vừa băng bó vết thương vừa trách móc. Hi Nhiễm cũng chỉ biết cười trừ để dỗ cô bạn. Nếu như không phải lúc nãy sơ suất bị đánh lén thì cô và Tịch Âm đã thoát khỏi nơi đây dễ dàng rồi. Hi Nhiễm trầm ngâm nghĩ ngợi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không gian trước mắt.

Đùng!!!

Aaaaa...!

Một tiếng nổ súng lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Tịch Âm đã không kìm được sự sợ hãi mà vô tình hét toáng lên. Hi Nhiễm nhanh chóng bịt miệng cô bạn lại, nhưng có vẻ nhóm người truy sát đã nghe thấy tiếng hét vừa rồi. Bọn chúng nghi ngờ bao vây khu vực nơi cả hai đang ẩn nấp.

- Tụi mày có nghe thấy tiếng gì vừa phát ra không?

- Dạ có thưa anh!

- Hình như nó phát ra ở hướng kia đó anh.

-Theo tao, chúng mày chia nhau ra bao vây, áp sát chỗ đó lại. Không được để hai con nhỏ đó thoát.

- Dạa...!!!

Hi Nhiễm nhíu mày lại, song không nằm ngoài sự suy đoán của cô, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm thấy hai người. Bây giờ cô chỉ có một cơ hội duy nhất để trốn thoát, nhưng buộc phải đặt cược mạng sống của cả hai. Nhưng ánh mắt cô lại thoáng chút do dự khi nhìn sang cô bạn thân. Tịch Âm ở bên cạnh nhìn thấy bạn mình rối bời như vậy, tự cảm thấy mình có lỗi nên định nói gì đó thì Hi Nhiễm đã nắm lấy tay cô. Quả nhiên, với sự khao khát được tự do suốt 8 năm ròng rã đã thôi thúc cô đi đến quyết định cuối cùng. 

- Cậu có tin tưởng tôi không?

Tịch Âm nhìn thẳng vào mắt Hi Nhiễm, không chút do dự đáp:

- Tất nhiên là có!

- Vậy lát nữa, tôi bảo cậu chạy thì cậu hãy nắm chắc tay và chạy thật nhanh theo tôi, được chứ!

- Được, mình nghe cậu! 

Hi Nhiễm nghe xong, trong lòng không khỏi xúc động. Cậu ấy tin tưởng mình như thế, lần này nhất định mình phải làm được. Nghĩ rồi ánh mắt cô trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía trước, cảnh giác cao độ.

Bọn người kia từ từ tiến sâu vào góc phố nhỏ. Tịch Âm bắt đầu hoảng sợ, bám víu lấy tay cô và run lên. Và vào khoảnh khắc đó, cô đã ngay lập tức đẩy bạn mình tránh sang một bên trước khi một viên đạn kịp bắn trúng cô ấy. Tịch Âm  còn chưa kịp hoàn hồn thì đã Hi Nhiễm đã hét lên:

- CHẠY...!!! Đừng để ý đến chúng!

Cô đã nắm tay bạn mình chạy đi, lao nhanh ra ngoài bất chấp hàng loạt cây súng đang chĩa vào người.

- Đứng lại!!! Không được chạy, nếu không bọn tao sẽ nổ súng. - Tên cầm đầu rống lên. - Y09, tao biết năng lực của mày, đừng ép bọn tao phải ra tay. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra USB kia và quay về tổ chức nhận tội đi.

- Ha! Nực cười, nếu tao nói không thì sao! Hi Nhiễm cười nhạt, nói với giọng đầy mỉa mai và chế giễu.

- Vậy thì mày đừng trách tại sao tao ra tay độc ác!

Hai bên đối mặt trực tiếp với nhau, gương mặt cô tối sầm lại, sát khí nổi lên cuồn cuộn. Tất nhiên Hi Nhiễm bỏ ngoài tai những lời cảnh báo ngu xuẩn đó vì cô biết DAD (Death And Despair) sẽ không tốt bụng đến mức bỏ qua cho hai kẻ đã phản bội và đánh cắp những thông tin "quan trọng" của tổ chức. Nhìn "lũ chó săn" trước mặt cũng nhận ra được điều đó thôi - những kẻ này sẽ tìm đủ mọi cách để hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ của DAD, cũng tức là trừ khử cô và Tịch Âm. Tuy vậy cô cũng sẽ không phí sức đối đầu với bọn chúng, tình trạng vết thương đã chuyển biến xấu dần. Dù cô có mạnh đến đâu thì sức chịu đựng cũng có hạn, cô cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Và rồi cơ hội cũng đã đến, không bỏ lỡ một giây phút nào, trước khi nhóm người kia kịp xả súng thì Hi Nhiễm đã tận dụng khe hở kéo Tịch Âm lách người ra, thoát ra khỏi vòng vây.

- Bọn ngu! Bắt hai đứa kia lại, không thể để tụi nó trốn thoát được!

- Nhưng...thưa anh!

- Nhưng nhị cái gì nữa! Còn không mau đuổi theo! Tao không tin nó bị thương mà còn có thể trốn thoát được.

- Nhiễm Nhiễm à...!

Mắt Tịch Âm lấp la lấp lánh, không giấu được vẻ tự hào nhìn Hi Nhiễm, nhưng không biết rằng cô ấy đã bắt đầu đuối sức vì mất quá nhiều máu. Cả hai không biết đã chạy được bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng là lũ người truy sát kia sẽ bám riết không tha cho họ. Tầm nhìn của Hi Nhiễm mờ dần, cơ thể bắt đầu lảo đảo không thể đi vững được nữa. Tịch Âm cũng chú ý biểu hiện của bạn mình, định đỡ Hi Nhiễm vào một chỗ khuất nào đó để nghỉ ngơi  

Hự!

Cô bỗng đụng trúng một người đàn ông, choáng váng ngã xuống. Vết thương bị rách ra, máu thấm đẫm vạt áo quấn bên cánh tay, cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy lan ra khắp cơ thể. Hi Nhiễm gần như chết đi, nhưng vẫn chưa mất hẳn ý thức. Trái tim cô bỗng siết chặt đến nghẹt thở khi nghĩ tới viễn cảnh cả hai bị bắt trở về chốn địa ngục trần gian ấy, và đón nhận những hình phạt thảm khốc từ tổ chức DAD.

- Không...! Chỉ một chút nữa thôi...Mình phải...Tịch Âm...

- Nhiễm Nhiễm, cậu đừng dọa mình sợ mà! Huhuhu..hu..!! Mình không thể mất cậu được, Nhiễm Nhiễm!!! Hức...hức...!!

Tịch Âm hoảng loạn, quỳ sụp xuống bên cô gào khóc như một đứa trẻ, hận bản thân mình không thể mạnh mẽ hơn và sợ cả thế giới duy nhất của mình sẽ mất đi. Thấy bạn mình khóc như vậy, cô rất muốn gượng dậy để bảo vệ và dỗ dành nhưng ý thức đã bắt đầu mơ hồ dần. Trước khi ngất đi hình như cô đã nghe thấy tiếng gọi tên mình của ai đó.

- HI NHIỄM!!!

Cảm giác này là sao, không giống kẻ địch cho lắm...! Có chút quen thuộc và hoài niệm...


________________________________________________________________________________


Khởi đầu của 1 "chiếc hố chung" bất ổn.-. 

P/s: Linn + chị Ngữ Tịch = "Hành trình tìm lại chính mình"

9/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top