chương 3: điểm tích phân của ta đâu rồi?

Hệ thống: kí chủ người thật sự nhận nhiệm vụ này rồi à?

Phùng nghi:không phải ngươi bảo đây là việc trước đây ta thường làm sao? với lại bây giờ tao mất trí nhớ rồi. không còn nhớ những chuyện lúc trước nữa. ta phải đi làm nhiệm vụ để nhớ ra chứ.

Hệ thống: nếu ký chủ muốn vậy thì tốt rồi.

Phùng nghi: à phải rồi. người tên là gì?

Hệ thống: tôi không  có tên. mã số của tôi là 999. đáng lẽ lúc trước hệ thống của người là tiểu Bạch nhưng do tiểu bạch đã bị hư hệ thống nên ngài Bộ trưởng đã đưa tôi đến đây để giúp đỡ ngài trong lúc ngài mất trí nhớ.

Phùng nghi: vậy mọi người là mèo con đi. dù sao ngươi cũng giống một con mèo.

Hệ thống: kí chủ muốn gọi sao cũng được.

Phùng nghi: còn bao nhiêu lâu nữa thì bắt đầu nhiệm vụ?

Hệ thống: khoảng một tháng nữa ạ.

Phùng nghi: chỉ có một tháng thôi sao. hơi ít. nhưng không sao cả. (đứng dậy) nào cùng đi với ta đi chơi cho thoải mái thôi.

cứ thế trong một tháng đó. Phùng nghi và tiểu hệ thống đã vui chơi trong thành phố của bộ thời không. ăn uống no nê xong thì họ lại đi chơi tận hưởng những ngày thoải mái trước khi bước vào nhiệm vụ.

trong phòng thí nghiệm hệ thống.

Mạnh quân: sao người lại giao nhiệm vụ này cho a nghi? nhỡ cô ấy nghĩ nhớ  ra mọi chuyện thì sao?

Chủ thời không: người yên tâm đi. Phùng nghi sẽ không nhớ ra nhanh như thế đâu. ta đã lấy đi hết ký ức của nó rồi. muốn lấy lại phải mất một khoảng thời gian rất dài. ta giao cho nó nhiệm vụ lần này là để thử thách nó. bây giờ nó đã mất hết trí nhớ. ta phải cho nó nhớ lại những nhiệm vụ và cách hoàn thành nhiệm vụ để không làm vị kia thất vọng.

Mạnh quân: vị kia là ai?

Chủ thời không: là một người bí ẩn đã giúp đỡ bộ thời không không bị thiên đạo chú ý. vị kia muốn Phùng nghi trở lại như lúc trước. làm việc cho bộ phải không mà không nghĩ đến tư tình nam nữ.

Mạnh quân: chỉ vì lợi ích của bộ thời không và của người mà là người lại đối xử với cô ấy như thế. người có biết lấy đi ký ức của cô ấy. khiến cô ấy quên đi người mình yêu thương là cảm giác đau khổ như thế nào không?
chủ thời không: chẳng phải đó là mong muốn của ngươi sao? đừng tưởng ta không biết ngươi yêu thầm Phùng nghi. người đã yêu thầm cô ta lâu như vậy. chẳng lẽ không muốn có được cô ta hay sao.

Mạnh quân: nhưng cô ấy không yêu tôi. người cô ấy yêu là Minh. cũng chính là cánh tay đắc lực của ngài đấy. ngài cũng thật nhẫn tâm. có thể làm hại cả người đã theo mình bao nhiêu năm. ta không giống ngài. người tôi thích nếu không thích tôi thì tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy.

Chủ thời không: mềm yếu. hèn gì ngươi không thể nào có được trái tim của cô ta. ngươi thật hiền nhát.

Mạnh quân:(cười đau khổ) đúng vậy tôi thật hèn nhát.

trong trung tâm thương mại bộ thời không.
phùng nghi: mua thế này đã đủ chưa ta? (trên tay cầm rất nhiều đồ)

Hệ thống: kí chủ à người đã mua nhiều lắm rồi đó.

Phùng nghi: vậy sao? sao tao thấy chưa đủ. ta nghĩ nên mua nhiều một chút. dù sao ta cũng sắp đi làm nhiệm vụ dài hạn. có thể mang cái này đi theo. hay là người đang sợ ta tiêu hết tiền của ngươi.

Hệ thống: đâu có đâu có ký chủ. nếu ngày muốn có thể mang những đồ này vào không gian của hệ thống để dự trữ.

Phùng nghi: có cả không gian để dự trữ sao?

Hệ thống: kí chủ có phải bị mất trí đến ngốc rồi không? mỗi hệ thống đều có một không gian tùy kích cỡ mà.

Phùng nghi: tiện lợi đến vậy. xem ra ta phải tìm hiểu thêm về bộ thời không này rồi.
hệ thống: ký chủ à. cô muốn chơi gì thì chơi nhanh lên. muốn mua gì thì mua đi. ngày mai là đã bắt đầu bước vào nhiệm vụ xuyên nhanh rồi. chắc sẽ có chắc sẽ cần một khoảng thời gian thì mới quay về đây được.

Phùng nghi: vậy thì ta phải tận dụng khoảng thời gian này. tuyệt đối không được lãng phí. (đứng dậy tiếp tục đi mua đồ).

Hệ thống: cái tuyệt đối không được lãng phí của người đây hả? (bất lực)

Phùng nghi:(đang đi đâm trúng vào ngực ai đó).ai vậy ?

Mạnh quân:là tôi.

Phùng nghi:(lời trong lòng: đẹp trai quá!) anh là ai?

Mạnh quân: tôi là mạnh Quân. mọi người thường gọi tôi là tiến sĩ mạnh. nếu muốn cô có thể gọi tôi là mạnh Quân.

Phùng nghi: mạnh Quân à, có ai từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai không.

Mạnh quân:(bất ngờ rồi đến thẹn thùng)cảm ơn cô.

Hệ thống:(ký chủ giỏi thả thính ghê)

Phùng nghi: thật tình xin lỗi. tại vì lúc nãy anh đẹp trai quá nên tôi lỡ ngã vào người Anh.

Mạnh quân: không sao. ngày mai cô sẽ đi làm nhiệm vụ xuyên nhanh đúng không?
Phùng nghi: đúng vậy. Anh muốn biết gì sao?

Mạnh quân: không có gì. chị muốn nói chúc cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phùng nghi: cảm ơn lời chúc của anh. tôi với anh có thể làm bạn được đúng không?

Mạnh quân: được chứ. a' rồi. tôi có món quà muốn tặng cô nhân lần đầu tiên gặp và trở thành bạn.(nói rồi mang một chiếc vòng ra) coi như đây là quà gặp mặt. đây là chiếc vòng có linh khí. nó có thể bảo vệ chủ nhân lúc nguy hiểm. tôi tặng cô.

Phùng nghi: món quà quý giá như vậy. tôi không dám nhận đâu.

Mạnh quân: cô cứ nhận đi coi như là nể mặt tôi.

Phùng nghi: vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.
Mạnh quân: (nhìn cô cười)

ngày hôm sau.

trong phòng xuyên nhanh:

Hệ thống: kí chủ người đã sẵn sàng chưa?

Phùng nghi: rồi bắt đầu đi.

Hệ thống: hệ thống xuyên nhanh bắt đầu hoạt động.

3.2.1.......... truyền tống

thế giới 1 bắt đầu:

Phùng nghi: đau đầu quá! sao đầu của tao lại đau như vậy (ôm đầu đau đớn)

Hệ thống: ký chủ người cố gắng một chút. lát nữa sẽ đỡ hơn thôi.
một lát sau.

Hệ thống: ký chủ. người có muốn xem bảng phân tích số liệu của mình không?

Phùng nghi: bảng phân tích dữ liệu là gì

Hệ thống: là số liệu thống kê về người.

Phùng nghi: được vậy mở cho ta xem một chút đi.

Hệ thống: số liệu của nhân viên hệ thống Phùng nghi với mã số 117.

phùng nghi:

Tuổi:17

Thể chất :90
Mị lực:94
nhắn sắc: 99
Thể lực:100
đạo cụ :không
Khả năng: giết người chớp mắt, thôi miên vượt cấp, IQ 200.
điểm tích phân: 0/1000000điểm.

Phùng nghi:? sao cái gì cũng tốt mà điểm tích phân lại là không vậy?

Hệ thống: thư ký chủ vì tất cả tích phân lúc trước của người đã mất hết rồi. bây giờ muốn kiếm lại thì chỉ có thể làm nhiệm vụ thôi.

Phùng nghi: vậy có nghĩa là bây giờ ta không có tích phân để mua cái gì hết đúng không?

Hệ thống: dạ đúng vậy thưa ký chủ. nếu ngài không có tích phân thì sẽ không mua được đồ gì trong không gian của hệ thống.

Phùng nghi: ba chữ không có tích phân văng vẳng trong tai cô. bây giờ cô nghèo quá . cô lại là đỗ nghèo thì sao. tích phân của ta đâu hết rồi?

lần đầu viết truyện mong ủng hộ.

hết chương 3 rồi các tình yêu.

bye các tình yêu. mong sẽ nhận được like và bình luận yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top