chương 21: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (19)

thấy xe đã đi được một lúc mà Trần Duy không nói gì.

phùng nghi đừng lên tiếng hỏi:

-"thiếu gia, cậu muốn đi đâu?"

thấy cô hỏi thế Trần Duy cũng không biết nói gì. thật ra cậu cũng không biết lên đi chơi ở đâu để bồi đắp tình cảm.

dù sao cũng là lần đầu tiên cậu đi chơi với mọi người con gái. bỡ ngỡ là chuyện thường tình.

nhưng cậu không thể nói bản thân mình không biết gì được. ai lại nói một người lớn từng này như cậu lại chưa từng đi chơi với ai bao giờ.

thấy cậu suy nghĩ hồi lâu không nói gì phùng nghi chỉ đành lên tiếng cho bớt gượng gạo .

Phùng nghi: thiếu gia à, hay là chúng ta đến công viên chơi đi.

nghe được đề nghị này của phùng nghi giống như cọng rơm cứu mạng của trần duy.cậu lập tức đồng ý.

Trần duy :ừm được. vậy tới nơi đấy đi.

nghe được lời đồng ý của cậu chủ nhỏ phùng nghi lập tức phóng xe đến công viên gần nhất mà cô biết.

hệ thống thấy cảnh này thầm cảm thán:

-"đúng là một người giống như đàn ông và một người giống như thiếu nữ mới lớn biết yêu."

Hệ thống: chủ nhân, người bị cắm sừng rồi.

tại công viên giải trí.

đây là một công viên nhỏ dành cho trẻ em. bình thường cũng chỉ toàn trẻ em đến đây chơi.

một số bậc cha mẹ thường dẫn con mình đến đây chơi vào cuối tuần.

đây là lần đầu tiên, Trần Duy đến một nơi như thế này. cậu có chút bỡ ngỡ.

thấy cậu nhìn nơi này với khuôn mặt  ngơ ngác.

Phùng nghi liền lên tiếng hỏi:

-"từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng được đi công viên à?"

thấy cô hỏi mình như thế Trần Duy cũng tự hỏi bản thân mình rằng liệu có được đến nơi  như thế này chưa ? câu trả lời là chưa từng.

 Cậu chưa từng được ai dẫn đến nơi này. nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dẫn đến chỗ này. được nô đùa, vui vẻ cậu bỗng có chút ghen tị.

thế rồi cậu lắc đầu Bảo:

-"không ,tôi chưa từng ."

Phùng nghi: hả?

Hệ thống: đứa trẻ đáng thương .

Phùng nghi lúc này cảm thấy đứa trẻ hiểu chuyện như trần duy cũng đáng thương. chưa từng được nếm trọn niềm vui của tuổi thơ.

thấy cô nhìn mình với ánh mắt như thế trần duy cảm thấy cô đang thương hại mình.

Trần Duy: sao? thương hại tôi à?

Phùng nghi:không . tôi chỉ cảm thấy những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.

Trần Duy: bày đặt triết lý. bây giờ đổi lại đi hôm nay chị dẫn tôi đi chơi. nào đi thôi. tôi chưa đi không biết bao giờ. Chị chỉ tôi chơi ở đây đi.

Phùng nghi: được thôi. cứ để tôi.(giơ tay vào với mình.)

sau đó phùng nghi đã dẫn vị tiểu thiếu gia đi chơi các trò chơi.

lúc thì tàu lượn siêu tốc, lúc là đu quay, bập bênh,...

thấy những thứ kỳ lạ này Trần Duy tò mò hỏi rất nhiều thứ.

-"cái này là gì vậy?

-này là sao?

-cái gì mà kỳ lạ vậy?"

Phùng nghi: không ngờ trên đời còn có người như thế. cái gì cũng không biết? như người đời vậy à.

Hệ thống: không ngờ thật.

hôm nay, Trần Duy thật sự rất vui. mới một chút như thế này mà cậu đã có cảm giác như một giấc mơ. giấc mơ mà cậu vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Phùng nghi thấy Trần Duy chơi vui như thế thì sợ cậu mệt liền lên tiếng Bảo:

-"hay là tôi đi mua đồ ăn nha? ăn xong rồi mình đi chơi tiếp."

thấy đề nghị này của cô không tệ Trần Duy cũng đồng ý.

Phùng nghi:à , cậu muốn ăn gì?

-Gà rán,bỏng ngô, trà sữa,..

Thấy phùng nghi liệt kê ra những món ăn vặt phổ biến Trần Duy chỉ tùy tiện nói:

-"gì cũng được"

Phùng nghi: được thôi.

sau khi phùng nghi Trần Duy dừng chơi đu quay lại. cậu nhanh chóng lấy ra cái điện thoại.

vào Google search: lần đầu đi hẹn hò nên đi những đâu?

Top 1: rạp chiếu phim.xem phim ma.

top 2: cà phê nhẹ nhàng.

top 3: nhà ma

Trần Duy: cái gì mà ghê quá vậy? toàn là lung tung. nhưng mà cũng có lý đấy chứ.

Một lúc sau

Phùng nghi: đồ ăn tối rồi đây. thiếu gia cậu coi đồ ăn ngon lắm nè.

Trần Duy: chị về rồi hả? mà mấy món này là gì vậy?

Phùng nghi: là gà rán với trà sữa. đảm bảo cậu sẽ thích.

Hai người rải một tấm thảm. ngồi ở dưới gốc cây. trông giống một cặp đôi đang đi dã ngoại.

Phùng nghi:nào(đưa miếng gà rán đến miệng của Trần Duy).

Trần duy: tôi không ăn mấy cái này đâu.(né tránh)

chưa kịp nói gì thì phùng nghi đã đút miếng gà rán vào trong miệng của cậu.

mùi vị giòn tan thơm ngon của miếng gà vàng tan trong miệng làm Trần Duy không kiềm được mà phải gật đầu khen ngon.

Phùng nghi: thấy chưa? tôi đã bảo là cậu sẽ thích mà. thích thì ăn nhiều vào.

Trần Duy ăn cách ngon lành . thấy cậu ăn nhiều như vậy. phùng nghi liền đưa cho cậu một ly trà sữa.

Phùng nghi: uống trà sữa đi. ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn.

Trần Duy: cảm ơn chị.(nhận lấy). ừ. ngon lắm.

đang ăn uống vui vẻ thì Trần Duy nghĩ ra gì đó.

Trần Duy: tôi muốn đi xem phim.

Phùng nghi:hả

Hệ thống: đã ăn với kí chủ của ta. giờ còn đòi xem phim à? đúng là đồ cướp vợ của chủ nhân.

Phùng nghi: sao lại muốn đi xem phim. muốn xem phim thì phải đi mua vé trước chứ.

Trần Duy: không sao. đừng đi mua là được mà. dù sao tôi cũng chưa từng đi xem phim.

Phùng nghi: chưa từng đi xem phim???

Trần Duy: đúng vậy. tôi chưa bao giờ được xem xem phim với ai. chắc chị thấy tôi quê mùa lắm đúng không?

Phùng nghi: đâu có. để tôi đi lấy xe . cậu bảo tôi ở đây nha.

Hệ thống: kí chủ đúng là chịu thua trước Nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top