#3 TRƯỚC NGÀY SINH HOẠT NGÀNH
Hôm ấy, tôi nhận được mail được gửi đến điện thoại tôi về họp mặt ngành của tân sinh viên trường. Cụ thể là buổi giao lưu và làm quen nhưng nó lại gắn kèm buổi sinh hoạt nói về điều kiện và các vấn đề liên quan trong ngành học. Thế là, tôi đã miễn cưỡng phải tham gia.
Cứ nghĩ đến việc sẽ tham gia một mình, tôi thật sự không muốn đi. Lướt một dọc hàng dài faceboook, tôi nhận ra rằng những người bạn cũ trong trường cũ đã cùng nhau học hoặc làm quen với các bạn mới, ngôi trường của họ. Thật sự ngưỡng mộ, sao mà mọi người có thể quen biết nhau nhanh và hòa đồng như đã gặp từ lâu thế. Nó làm tôi đã cảm thấy tủi thân, ghen tị với họ vì khả năng bắt chuyện, cũng như một tình bạn đẹp nào đó tiếp tục cùng nhau trải qua các năm tháng tại đại học. Tôi ước mình được như thế, một người bạn thân và dẫn nhau qua các năm tháng cuộc sống. Những bức hình đăng tải đó, trông họ thật hạnh phúc và vui vẻ. Bản thân tôi đã làm đúng chưa? Bỏ lại những người tôi nghĩ họ là "bạn", nếu cùng đi với họ, bản thân tôi sẽ có bức hình rực rỡ thanh xuân như thế không?
Ting, ting,... - tiếng điện thoại tin nhắn của máy tôi vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Cậu là Châu học ngành XX đúng không? Cậu có bạn chưa? Hãy ngồi cùng nhau nhé. Mình tên là Thảo.
Tiếng chuông điện thoại làm tôi quay về thực tại, không biết do ông trời đã cảm thấy tôi than trách quá nhiều hay sao mà người bạn lạ mặt trên trời lại đến bất chợt thế này?
"Chúng tôi chưa kết bạn, chưa biết mặt nhau nhưng cậu ấy lại mời tôi cùng ngồi chung? Thật đáng nghi, làm sao cậu ta lại nhắn tin với mình? Đã thế bạn học này còn từ tỉnh lên thành phố, đây là cách để kết bạn của các bạn tỉnh sao?" - dòng tin nhắn của cậu ấy khiến tôi kết luận cậu ấy thật sự là đa cấp. Chứ làm sao có thể, người lạ lại nhiệt tình như thế.
Xin lỗi, cậu là ai thế? Chúng ta quen nhau sao? Cậu biết tôi sao?
Không quen, nhưng ngày mai sẽ quen thôi. Kết bạn nha? Tớ cũng là tân sinh viên học ngành XX, ngày mai có buổi sinh hoạt nhưng tớ không có bạn, thấy cậu để cùng trường trên trang cá nhân nên tớ nhắn tin. Mai gặp ở sảnh trường chỗ cầu thanh nha?
Ừm...
Tin nhắn tôi và cậu ấy kết thúc. Đủ để tôi cảm thấy may mắn và buồn cười bởi lần đầu được kết bạn nhanh như vậy, thật có chút không chân thật và thú vị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top