#2 NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC
Hôm ấy vào ngày Chủ Nhật, tôi đã rất bất ngờ cho ngày đầu đến trường vào ngày nghỉ thế này. Tôi đã đi cùng bố đến bởi tôi không hề có bạn, thậm chí là một người bạn cùng thôi cũng không có.
Sự ấn tượng của tôi về ngôi trường này rất đặc biệt. Nó rất hoành tráng nằm ngay trung tâm thành phố ở trong một con hẻm nhỏ. Ngôi trường cao vút mà mắt tôi không thể nhìn hết được bởi ánh nắng chiếu vào. Bên cạnh đó là cách tiết kiệm thông mình khi tận dụng cửa kính để thiết kế để không gian ngôi trường được mở rộng và thoáng mát. Hôm nay thật sự rất nhộn nhịp, các anh chị khóa trên cũng có mặt để giới thiệu về các sự kiện môn học và sự đa dạng đầy màu sắc từ các câu lạc bộ.
Tôi đi sâu vào đến đại sảnh, khu vực dành cho tân sinh viên lấy thẻ và nhận giấy nhập học. Đúng lúc ấy. tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - Liên, cậu ấy là người bạn gần nhà tôi từ khi nhà tôi chuyển đến căn chung cư hiện tại. Nhưng tôi chả bao giờ để ý đến cô ấy, chỉ biết mẹ cô ấy và mẹ tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Cô ấy trông thật xinh xắn trong bộ trang phục văn phòng. Một chiếc áo sơ mi hồng phối cùng quần jean, đã thế cô ấy còn sở hữu một khuôn mặt thanh thoát sáng ngời cùng chiều cao lý tưởng. Tôi đã không nghĩ mình đã có thể trùng hợp gặp cô bạn ấy như vậy.
Liệu cô ấy có biết mình không? - Đó chính là dòng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tất nhiên tôi chỉ dám nhìn cô ấy đang nói chuyện với chị phụ trách phát thẻ sinh viên tại đó.
Chúng tôi đã lấy số thứ tự để chờ đợi đến lượt mình. Tôi đã cố tình đi lướt qua cô ấy và ngồi gần đó. Có vẻ như điều đó đã khiến cô ấy nhớ ra hoặc đã bất giác nhận ra sự tồn tại của tôi.
Cậu là Châu đúng không? Tớ là Liên, nhà chúng ta gần nhau đó. - Cậu ấy đã khều nhẹ lên vai tôi và cười nói với tôi như vậy.
À, đúng vậy. Tớ là Châu. Cậu cũng học trường này à? Cậu đi với ai thế?
Tớ đi một mình, bố mẹ tớ đều bận bán hàng. Cậu cũng vậy sao? Cậu có muốn đi chung không vì thế nào xíu nữa chúng ta cũng sẽ về nhà mà?
Ôi! Thật tuyệt đấy.
Đó chính là câu đối thoại giải thoát tôi khỏi sự cô đơn trong ngôi trường rộng ngày hôm ấy. Thật may là cậu ấy đã bắt chuyện trước với tôi, chứ không hôm ấy tôi đã một mình hết ngày trên trường rồi. Nhờ cái hôm ấy mà tôi và cô ấy cũng đã bắt đầu tiếp xúc và nói chuyện với nhau khi tôi mua hàng và cùng đi chơi. Dù sau đó tôi phát hiện cô ấy chỉ học chung trường với mình thôi, chứ không cùng Khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top