Pn: Tư Âm
EDIT & BETA: HOVYVY-XÍCH NGUYỆT
Hôm nay là một ngày ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt. Trong lúc ngủ mơ màng hắn lại cảm thấy xương sườn đau đau. Hắn lấy tay sờ vào chỗ đau, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười kì dị.
Nàng lại luân hồi chuyển thế một lần nữa.
Lần này địa điểm là ở...
Ngoài cửa vang lên âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng, cửa phòng bật mở, một đứa bé khoảng chừng bảy tám tuổi đến bên hắn "Sư phụ, bữa sáng đã xong rồi ạ..."
"Phi Điểu." Hắn giọng trầm thấp "Chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây sao?" Bị gọi tên Phi Điểu, đứa bé mở to mắt hỏi, "Chúng ta sẽ đi đâu?"
Đôi mắt hắn ánh lên cái nhìn không ai có thể hiểu nổi "Đi Trung Quốc."
Vài ngày sau.
Tại Trung Quốc.
Nơi này, quán trà nhiều như măng mọc sau mưa, trong thành thị đỡ hơn chút, không lâu sau hắn cũng mở một quán trà. Quán này cũng không có gì đặc biệt, phong cách cổ kính cũng không có gì đặc sắc, ngược lại cái tên của quán lại có chút ấn tượng.
Tiền thế kim sinh.
Năm mới đã qua, xương sườn dưới càng lúc càng đau hơn, hắn biết rõ thời điểm gặp nàng sắp tới. Ở kiếp này nàng sẽ có bộ dạng như thế nào để gặp hắn? Nghĩ tới đây trong lòng hắn không tránh khỏi hiếu kì. Nhớ kiếp trước nàng là một thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh, hắn không khỏi cười khổ.
"Phi Điểu con hãy đợi ở đây, ta rời đi ít ngày, trong thời gian này sẽ không có người ủy thác xuất hiện đâu."
"Sự phụ, người muốn rời khỏi nhà sao?"
"Ta muốn đi đón một người."
Nàng ở cách nơi này không xa. Cho nên hắn đến cô nhi viện lúc trời còn sáng sớm.
"Làm sai thì phải thừa nhận với thầy, những hoa này là do ai nhổ?" Một âm thanh của một cô bé truyền đến không xa. Hắn tìm kiếm âm thanh đó, đi đến bồn hoa thì phát hiện ra chủ nhân của âm thanh đó. Một thầy giáo trẻ tuổi bị vây quanh bởi hai cô bé chừng bảy tám tuổi.
"Thầy ơi, không phải em, là Yến Yến nhổ hoa lan. Chính con tận mắt thấy." Một cô bé thấp hơn ngẩng đầu lên đáp lại.
Trong lòng của hắn ôn nhiên nhảy dựng lên mạnh mẽ, cô bé đó chính là nàng! Chính là cái cảm giác quen thuộc phảng phất khi tìm được một bộ phận của thân thể mình.
"Tiểu Diệp, con nói thật sao?" Vị thầy giáo bán tín bán nghi hỏi lại.
"Dạ, nếu con nói dối thì phạt con ngày mai không được ăn cơm lại còn không được ăn táo." Khuôn mặt nhỏ nhắn hình cầu cùng con mắt đen láy chuyển động vô cùng đáng yêu.
"Yến Yến, sao con lại có thể làm như vậy. Đi cùng ta." Vị thầy giáo hiển nhiên hoàn toàn tin tưởng cái lời thề của cô bé.
"Con ... con không có..." Cô bé kia sợ hãi, khóc lóc sướt mướt đi theo sau lưng thầy.
Nhìn hai người đi xa, cô bé Tiểu Diệp kia phủi phủi bụi trên tay đắc ý cười.
"Thật ra, những hoa kia do con nhổ phải không?" Giọng của hắn hiển nhiên dọa cô bé nhảy dựng lên. Nhìn cô bé mở to hai mắt nhìn nhìn, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười.
"Anh làm sao biết được?" Cô bé ngơ ngác hỏi.
Mắt của hắn xoẹt lên ý cười, dù sao cũng là một cô bé nha. Hắn ngồi xổm xuống nói: "Xem bên trong móng tay của con đều là đất kìa" hắn lại còn ngửi ngửi "Còn có mùi thơm của hoa lan, đương nhiên hai tay cô bé kia đều sạch sẽ chứng tỏ không thể là do cô bé ấy làm rồi."
Miệng cô bé mở to kinh ngạc "Anh thật lợi hại nha" cô bé ông nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn "Ánh mắt của anh thật kì lạ, là yêu quái sao?"
Hắn cố gắng không cười, trên mặt vẫn như cũ không biểu lộ gì.
"Con nói xem?"
"Yêu quái em cũng không sợ bởi vì anh là một yêu quái rất đẹp trai." Cô bé vui sướng vươn cánh tay nhỏ bé của mình "Yêu quái tiên sinh, em có thể sờ con mắt của anh không?"
Hắn do dự một chút, sau đó gật đầu.
Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve ánh mắt hắn. Hắn chỉ là từ từ nhắm mắt, trong nội tâm có chút đau đớn, cô bé không biết số mệnh trừng phạt lại lần nữa bắt đầu rồi.
"Cùng ta rời đi." Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô bé.
"Em không đi." Cô bé dứt khoát cự tuyệt hắn.
"Vì sao?" Cái này vượt quá dự liệu của hắn.
"Em không muốn làm yêu quái."
"Vậy thôi." Hắn lạnh lùng đứng dậy, giả bộ lơ đãng nói "Vốn còn muốn cho con xem cây táo nhà ta..."
"Cây táo?" Ánh mắt của cô bé lập tức trợn to gấp bội "Vậy có phải có rất nhiều táo không? Mỗi ngày cũng có thể ăn rất nhiều táo?"
"Đương nhiên." Hắn nhàn nhạt trả lời.
Thấy cô bé đang phân vân giữa việc ở cùng yêu quái và được ăn táo mỗi ngày hắn quyết định tung tuyệt chiêu cuối cùng "Ta đi hỏi xem Yến Yến có muốn đi với ta không, chắc chắn cô bé sẽ đồng ý."
"Em đi!" Cô bé rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Vì mỗi ngày được ăn táo là cô bé thích nhất, ở cùng yêu quái cũng chẳng sao.
"Waaaa, anh xem, mây trên trời thật là nhiều nha." Trên máy bay cô bé không ngừng hô to làm mọi người nhìn hắn với ánh mắt soi mói khác thường. Hắn thật hận không thể che miệng của cô bé cho yên tĩnh một lát.
"Con có thể yên tĩnh một chút không, còn nữa, phải gọi ta là sư phụ." Hắn bỏ tờ báo xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Cô bé so với Tiểu Lôi quả thật còn nhao nhao hơn gấp nghìn lần.
"Thế nhưng em từ trước tới giờ đều chưa ngồi máy bay cũng chưa từng xem qua mây trắng nhiều như thế này." Ánh mắt cô bé vẫn nhìn ra cửa sổ.
Chưa từng? Trong lòng của hắn hơi động lòng một chút, buông xuống tờ báo, lúc trước nàng chẳng phải ở cô nhi...
Nhìn cô bé như ánh nắng mặt trời sáng lạn, đôi môi của hắn có chút giương lên... Theo nàng luân hồi chuyển thế, chỉ sợ lại...
"Con tên gì?"
"Là Tiểu Diệp."
"Ý ta là tên đầy đủ."
"Là Tiểu Diệp đáng yêu."
"Đây là tên đầy đủ sao?" Lông mày hắn nhíu lên một chút, cảm thấy buồn cười " Về sau kêu là Diệp..." hắn dừng một chút " Gọi là Diệp Ẩn nha."
"Vì sao? Con không thích."
"Không muốn ăn quả táo nữa hả?"
"Ah, vậy cũng được..."
Vì quả táo hấp dẫn mà sau khi trở về cô bé theo hắn học tập Thông linh thuật. Rốt cuộc cũng biết hắn không phải yêu quái, đối với hắn ăn nói cũng có chút ý tứ, dường như có chút sợ hãi đối với hắn.
Thời gian cứ như vậy trôi qua không chút sóng gió. Một ngày không nhanh không chậm trôi qua, mang đi hương hoa của cây bạch mộc lan, mang đi tháng sáu tươi đẹp. Những cây phong xanh tươi lá đỏ thẫm như nhữn chiếc váy hồng xinh đẹp, những hoa mai bắt đầu nở nhụy dưới ánh trăng nhàn nhạt...
Ngày tháng trôi, chớp mắt cô bé cũng gần mười bốn tuổi.
"Phi Điểu Phi Điểu nói cho em nghe đi, lần này anh thật sự thấy chiến tranh Anh- Pháp và hắc thái tử sao? Hắn thật sự ăn mặc toàn màu đen sao? Có đẹp trai không?" Nghe thấy giọng của cô bé hắn có chút nhíu mày, cô bé lại quấn quýt lấy Phi Điểu rồi. Giống như thông lệ, mỗi lần Phi Điểu hoàn thành nhiệm vụ trở về cô bé đều muốn hỏi rõ ràng.
"Cũng tạm được, nhưng không bằng một phần mười so với anh"
"Đừng có tự tin hảo."
"Ha ha!"
Nàng và Phi Điểu cực kỳ hợp khi ở chung với nhau, không ngoài dự liệu của hắn.
Vì cũng thật lâu trước đây, nàng và Phi Điểu cũng đã như vậy rồi...
Đã bao lâu rồi? Lâu đến nỗi chính hắn cũng không thể nhớ nổi rồi.
"Tiểu Ẩn." Hắn vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng.
"Sư phụ..." Miệng của nàng vểnh lên... khuôn mặt không vui bước về phía hắn.
"Con làm cho ta xem pháp thuật trung cấp triệu hoán một chút."
"Ah...."
"Mấy ngày nay không có luyện tập chút nào sao?"
"Ách..."
"Lập tức đi luyện tập đi."
"Nhưng mà... trời tối rồi mà sư phụ..."
"Luyện tập xong mới đi ngủ."
"..."
Đã nửa đêm, hắn vẫn đứng lẳng lặng nhìn nàng luyện tập trong sân với vẻ mặt oán trách, cành hoa quế thật không may khi làm vật hy sinh cho nàng luyện tập.
Rõ ràng không cùng tướng mạo, không cùng dáng người nhưng không hiểu vì sao hắn cứ cảm thấy nàng của kiếp này và nàng trước kia rất giống nhau.
Một cơn gió lạnh thổi tràn qua hòa cùng ánh trăng ôn nhu, hai con mắt dị thường không giấu nổi niềm thương cảm.
Một thân ảnh quen thuộc lén lút tiếp cận cây hoa quế, dù là thế hắn vẫn rất nhanh nhận ra là Phi Điểu.
"Tiểu Ẩn, xem anh đem cho em cái gì?"
"Oa, là cá xông khói ở ven hồ! Phi Điểu, anh là tốt nha !"
"Coi chừng sư phụ nghe thấy, còn không mau luyện tập."
"Sư phụ đi ngủ sớm rồi... Cũng sắp luyện tập xong rồi, thử mấy lần cũng sắp thành công rồi." Nàng vừa nói vừa đút cá xông khói vào miệng."
"Ăn từ từ coi chừng nghẹn đó."
"Ừ, vẫn là Phi Điểu hiểu rõ em nhất, sư phụ thật là ác..."
"Sư phụ vì muốn tốt cho em thôi, không phải em cũng muốn sớm làm nhiệm vụ sao?"
"Em thấy sư phụ mỗi ngày đều chỉ có một bộ mặt như có người thiếu ông ấy rất nhiều tiền không trả ấy, rất đáng sợ."
"Ha ha..."
Vẻ mặt có người nợ tiền không trả? Hắn không tự giác sờ lên mặt của mình, thật sự khoa trương như vậy sao? Khóe miệng có chút cong lên, nhưng chỉ là trong chớp mắt trong phút chốc lại khôi phục lại thần sắc.
Thiếu tiền trả là được.
Nhưng có nhiều thứ lại phải trả đời đời kiếp kiếp.
Chẳng biết đâu là điểm cuối cùng.
Phi Điểu rất nhanh lại đi làm nhiệm vụ khi có người ủy thác, thiếu hắn quán trà cũng thanh tĩnh không ít.
Giống như mọi ngày, hắn đang uống trà, xem tin tức thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra thật mạnh.
Là nàng.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, bình thường nàng rất ít khi chủ động tìm hắn. Nàng mặt đỏ bừng, tựa như có gì muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
"Làm sao vậy?"
"Sư phụ, con... con..." Nàng tay chân luống cuống tựa như muốn khóc.
"Đến cùng là chuyện gì vậy?" Hắn nhẹ nhàng buông tờ báo xuống.
"Con con cái này..." nàng ấp úng nhìn về phía bức tường "Con..."
Hắn nghi hoặc nhìn đang muốn hỏi chuyện gì thì ánh mắt nhìn thấy vết bẩn trên quần nàng ấy thì bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện.
Làm sao mà quên nàng ấy đã mười bốn tuổi rồi...
Hắn và Phi Điểu đều là nam nhân căn bản sẽ không nói chuyện này với nàng ấy, mà nàng thì cũng cái biết cái không, khó trách lần đầu luống cuống như vậy.
"Tiểu Ẩn, con ở đây ngoan ngoãn thay quần áo, ta ra ngoài một chuyến." Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, bây giờ lo lắng cho nàng cũng chỉ có hắn thôi.
Tuy nhiên cảm giác đeo kiếng râm vào thành phố, lựa chọn thứ đồ vật như vậy thật là trước nay chưa từng có loại áp lực này. Hắn trấn tĩnh, không dám nhìn xung quanh, chỉ lựa chọn lung tung một tí rồi rời đi.
Về đến nhà, đợi nàng sửa soạn xong hắn mới thở dài một hơi.
"Sư phụ..." Thấy hắn bước vào phòng, nàng đỏ mặt dùng mền che đầu lại.
"Làm sao vậy?" Hắn không biết nàng đang làm cái gì.
"Sư phụ, con không còn mặt mũi gặp người... Con hôm nay thật mất mặt..." Nàng giọng rầu rĩ.
"Mất mặt?" Trong mắt hắn xẹt qua tia kinh ngạc vui vẻ "Đây là dấu hiệu phát triển của con gái, có gì mà mất mặt, chỉ có như vậy Tiểu Ẩn mới trưởng thành."
"Con cũng biết, trước kia cũng nghe nói qua, thế nhưng mà đến phiên mình lại không giống, vừa rồi con thật sự rất sợ liền chạy đến tìm sư phụ, thật mất mặt." Nàng tiếp tục lấy chăn mền trùm kín người.
"Thì ra Tiểu Ẩn cũng có lúc sợ mất mặt?" Hắn rốt cuộc nhịn không được cười.
Nàng đã sớm không còn thở nổi, liền vén chăn ra đúng lúc thấy hắn tươi cười không khỏi sững sờ. Ánh trăng chảy theo mái tóc đen óng ánh của hắn hòa với nụ cười của hắn tựa như một khối thủy tinh mang theo ánh hào quang nhiều màu sắc.
"Sư... sư phụ" nàng lắp bắp chỉ vào hắn "Người cười rồi."
Hắn thoáng do dự một chút nhanh chóng che đi bộ dáng tươi cười.
"Thời gian không còn sớm, con nghỉ ngơi sớm đi." Hắn dừng một chút lại nói "Nhớ lỹ trong khoảng thời gian này, không thể uống nước lạnh cũng như không được ăn đồ quá cay."
"Dạ..." Nàng hiển nhiên không kịp phản ứng.
Hăn vốn định định đứng dậy rời đi nhưng thấy nàng nhíu nhíu mày thống khổ liền dừng bước "Không thoải mái ở đâu sao?"
"Dạ..." Nàng cuộn vòng thân thể lại "Bụng đau quá... Sư phụ có thuốc giảm đau không?"
Hắn vươn tay sờ lên đầu nàng "Đây cũng là hiện tượng bình thường thôi, thuốc giảm đau không thể uống tùy tiện."
"Thế nhưng mà... Thật sự đau muốn chết."
Trong lòng của hắn khẽ động, nàng rõ ràng bất tri bất giác làm nũng đối với hắn, trong ký ức của hắn cái này dường như là lần đầu tiên.
Cho dù là thật lâu trước đây nàng cũng chưa từng như vậy...
"Đưa tay của con đây." Hắn một lần nữa ngồi lại, cầm cổ tay nàng, dùng một lực nhỏ. Cái này đối với hắn mà nói cũng không là gì không phải sao?
"Sư phụ, người thật lợi hại, thật sự không đau..." Nàng nhắm mắt lại khóe miệng hơi mỉm cười.
"Vậy nhanh ngủ đi." Giọng của hắn không mang theo một tia cảm xúc.
Cũng không biết qua bao lâu, ngay lúc hắn tưởng nàng đã ngủ thì lại nghe giọng của nàng nói nhỏ.
"Cám ơn sư phụ."
Hắn chỉ là sững sờ một chút "Muốn cảm ơn ta thì luyện tập cho tốt Thông linh thuật đi."
"Dạ, nhất định sẽ không để người thất vọng."
"Vậy thì tốt rồi."
"Sư phụ..."
"Sao?"
"Người cười thật là đẹp."
"Nhanh ngủ đi."
"Sư phụ cũng ngủ đi."
Hắn nhìn nàng ngủ mê man, ánh mắt dị thường cuả hắn lại lóe lên tia thương cảm, bật ra tiếng nhỏ thở dài.
Từ sau sự việc lần nọ hắn rõ ràng cảm thấy nàng đối với hắn có chuyển biến, dường như tăng thêm vài phần thân mật.
Nhưng hắn cái gì cũng không thay đổi. Thậm chí còn nghiêm khắc hơn so với trước.
Cũng như mọi ngày, sáng sớm Phi Điểu đã pha cho hắn chén trà xanh. Từ khi tới Trung Quốc, đây như là thói quen của hắn, loại nước trà thanh đạm này phù hợp với hắn hơn là cà phê.
"Tiểu Ẩn đâu rồi?"Hắn giương mắt nhìn, chẳng lẽ nàng lại quên buổi sáng hôm nay học Thông linh thuật?
"Em ấy mới sáng sớm đã ra ngoài." Phi Điểu thần sắc có chút kì quái.
Hắn nhíu nhíu mày, đứa bé này lại lười biếng rồi. Mới khá được mấy ngày lại chứng nào tật đó rồi. Nếu không sớm học hành sẽ không thể hoàn thành nhiệm rồi... Nghĩ tới đây trong lòng có chút tức giận.
"Tùy nó vậy." Hắn đứng lên đi ra khỏi phòng không để ý Phi Điểu muốn nói gì nhưng lại thôi.
Sắc trời dần buông chiều nhưng nàng vẫn chưa về. Cho đến khi đồng hồ báo thức chỉ tám giờ nàng mới mệt mỏi bước từ ngoài cửa vào.
"Sư phụ!" Trên mặt nàng bám đầy bụi đất nhưng không che dấu nổi hưng phấn.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay lưng đi về phòng không nói thêm gì. Chỉ để lại nàng ngẩn ngơ không kịp phản ứng gì.
"Sư phụ..." Phi Điểu gõ cửa "Thật ra Tiểu Ẩn không cố ý lười biếng, em ấy phải đi..."
"Không cần con nói lý do giúp nó." Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn cây hoa quế trong sân, chính bản thân cũng không hiểu rõ vì sao mình lại bực bội, rốt cuộc là lo lắng cái gì? Là lo lắng không đủ thời gian hay là lo lắng...
"Két..." cửa bỗng nhiên mở ra.
Hắn hơi sững sờ nhìn nàng xuất hiện ở cửa "Không có sự cho phép của ta sao con dám vào đây?"
"Sư phụ người đã quên sao? Mở cửa như thế này với con mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi." Nàng cười hì hì đi về phía hắn, từ phía sau lấy ra một cái bình nho nhỏ đưa tới trước mặt hắn "Quà dành cho sư phụ."
"Quà?" Hắn có chút hoang mang.
Nàng mở to hai mắt "Sư phụ người đã quên hôm nay là sinh nhật người à."
Hắn lúc này mới nhớ có lần nói lung tung hôm nay là ngày Huyết Thống( ngày sinh nhật). Không nghĩ tới nàng nhớ kỹ như vậy.
Hắn nhận lấy cái bình, vừa mở ra một mùi hương trà thanh đạm bay lên... là trà.
"Sư phụ có thích hay không? Đây chính là búp trà Minh Tiền, con đi pha cho người." Nàng cầm ly trà chạy tới phòng bếp.
"Sư phụ..." Thấy nàng đi tới phòng bếp Phi Điểu do dự mở miệng "Tiểu Ẩn biết rõ sư phụ thích uống trà, lại biết rõ hôm nay sinh nhật sư phụ cho nên sáng sớm liền đi tới làng trà ở nông thôn mua búp trà Minh Tiền, cho nên mới quay lại muộn như vậy."
Phi Điểu dừng một chút lại nói "Kỳ thật nếu không phải Tiểu Ẩn nói ra con cũng không biết hôm nay sinh nhật sư phụ. Nhưng mà nha đầu Tiểu Ẩn kia lần đầu dậy sớm như vậy, bình thường sáng nào cũng gọi em ấy dậy thật khó khăn. Sư phụ hay là..."
Nghe Phi Điểu nói hắn sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ có khóe miệng có chút vênh lên. Khống chế hô hấp nhưng trong lồng ngực không hiểu sau bắt đầu đau đớn, nhưng hắn vẫn mỉm cười nhàn nhạt.
Hắn đã từng cho rằng mình đã quên nàng ấy. Nhưng có rất nhiều chuyện cho dù là nhắm mắt lại cũng không cách nào quên được. Từng điểm từng điểm trong quá khứ không cách nào xóa hết được. Những ký ức ấy tưởng chừng như bị thời gian vùi lấp như những vết mực in lắng đọng lại càng sâu sắc.
Nếu có thể hắn thật sự kỳ vọng nàng chưa từng sinh ra trong cõi đời này. Có lẽ như vậy mới thoát khỏi số mệnh luân hồi đời đời kiếp kiếp này.
"Sư phụ, trà pha có rồi đây, lần đầu tiên con pha trà, người nhất định phải uống cho hết." Nàng hài lòng vui sướng bưng chén trà đi tới.
Hắn nhẹ gật đầu, thuận tay cầm lấy chén trà.
"Sư phụ coi chừng bị phỏng." Nàng kinh ngạc nhìn hắn cầm chén trà mà không thèm để ý đến nóng hay không.
Hắn nhìn qua chén trà, nước trà hòa quyện cùng lá trà thanh tịnh trong veo, hơi nước bốc lên tạo thành đám khói lượn lờ. Cúi nhẹ đầu uống một hớp.
"Trà uống ngon không sư phụ?" Nàng nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ.
"Trà ngon." Giọng của hắn cũng phảng phất trong làn hơi nước. Nhìn nụ cười của nàng hắn lại uống thêm một ngụm trà... đây là loại trà đắng chát nhất mà hắn từng uống qua. Trong lòng khẽ thở dài, đứa trẻ ngốc này nhất định đã mắc lừa, mua trúng loại trà kém chất lượng, đêm nay làm cho nàng cao hứng chút vậy.
"Sư phụ uống hết chưa, con pha thêm cho người."
"Không cần, ta sợ ngủ không được."
"À sáng ngày mai con pha cho người nha."
" Không cần"
"Sư phụ không cần khách sáo, dù sao sư phụ cũng phải uống hết số trà này nha."
"Ừm..." Hắn trong lòng cười khổ một cái, xem ra trong khoảng thời gian này...
"Sư phụ sinh nhật vui vẻ."Ánh mắt của nàng trong veo cong thành hình vòng trăng lưỡi liềm "Về sau sinh nhật của người Tiểu Ẩn đều tặng quà nha."
Hắn không nói gì, chỉ nắm cái ly trong tay thật chặt.
"Sư phụ..."
"Tiểu Ẩn, ta hơi mệt, cảm ơn lễ vật của con. Các con cũng nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn học Thông linh thuật." Hắn nhẹ nhàng cắt đứt lời nàng.
Nàng nhìn qua Phi Điểu rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Sư phụ cũng nghỉ ngơi sớm đi, chúc người ngủ ngon." Tại cửa phòng nàng lại thò cái đầu nhỏ nhắn của mình nói nhỏ "Sư phụ tối nay mơ giấc mơ đẹp nha." Nói xong thuận tay thay hắn tắt đèn.
Hắn ngồi trong bóng tối một hồi lâu, ánh trăng bên ngoài chiếu vào mặt hắn hư ảo mông lung. Trên khuôn mặt hắn biểu lộ sự ôn nhu, góc miệng bất giác nở nụ cười, có vẻ như đã ngủ nhưng chỉ cần có người lay nhẹ hắn sẽ tỉnh dậy.
Phảng phất như có giọt nước theo khóe mắt của hắn chảy ra, rất nhanh liền biến mất. Tất cả đều không tránh khỏi số mệnh luân hồi. Im lặng đến rồi im lặng đi.
"Tiểu Ẩn hôm qua ta dạy con chiêm tinh thuật, con lặp lại cho ta nghe." Dưới đêm trăng sao gió lạnh, giọng nói của hắn cũng lạnh lùng như sương đêm.
"Dạ, con biết rõ chiêm tinh thuật bắt đầu ở Ai Cập..." Vượt quá dự liệu của hắn, nàng như vậy mà lại nhớ rõ ngọn nguồn mọi việc.
"Sư phụ, con nói có đúng không?" Nàng cười vô cùng đắc ý.
"Trả lời chính xác là đương nhiên, có gì mà đắc ý." Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, dưới ánh trăng hàng lông mi của nàng tạo thành một mảng chiếu lấp lánh. Bộ dạng tươi cười đó làm hắn nhớ đến hình ảnh thật lâu trước đây...
"Sư phụ, người thuộc chòm sao nào? Đúng rồi, cho tới bây giờ con không biết sinh nhật của sư phụ ngày nào?" Nàng lien tiếp hỏi làm hắn có chút buồn cười, sinh nhật, chòm sao? Những cái này đối với hắn mà nói là những ký ức rất xa xôi.
"Sư phụ, người nói đi..." Nàng quấy nhiễu hắn hỏi cho bằng được.
Bị nàng làm loạn, hắn liền tùy tiện nói đại một ngày.
Đảo mắt đã đến tháng Tư mưa phùn mịt mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top