Pn: Ramses
♪Bảo Bình Thiên Thủy✿水瓶座天水♫
♥You Only Live Once. But If You Do It Right, It Will Not Once♥
Menu
Skip to content
TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ- NGOẠI TRUYỆN VỀ RAMSES II
3 Votes
tPg07K4
EDIT & BETA: MINH NGUYỆT- XÍCH NGUYỆT
Ai Cập, thành Pi-Rameses.
Buổi sáng đầu mùa hạ, Tể Tướng Á Xá giống như thường ngày từ Memphis tới thành Pi-Rameses.
Thành Pi-Rameses, tòa thành mới này là nơi Pharaoh yêu thích nhất, hơn nữa hiện tại là mùa hạ, tân thành bởi vì có hai nhánh sông Nile sông Lạp Thần Chi cùng sông Avaris bao quanh mà khí hậu sảng khoái dễ chịu, cho nên bệ hạ liền dứt khoát ở tân thành xử lý tất cả chính vụ. Chỉ là có chút kỳ quái, tất cả người nhà vẫn được sắp xếp ở thành Memphis, cũng không có đi theo bệ hạ đến tòa thành mới này.
Khi Á Xá đi vào trong đình viện của Vương cung, liếc mắt liền nhìn thấy Pharaoh đang quỳ trên mặt đất, nối lại nhánh của một gốc cây ăn trái. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại của hắn rực rỡ dưới ánh mặt trời, trên cổ tay còn mang trang sức hắn thích nhất, đằng trước vòng tay vàng được trang trí vịt rừng và đá thiên thanh.
Á Xá mỉm cười, Pharaoh vô cùng thích làm vườn, chuyện này không phải là bí mật gì.
Phía ngoài hơn mười mét, có thị vệ thủ bên người Pharaoh. Đó là một con sư tử đã sắp già, nó từng cùng Pharaoh chinh chiến sa trường, con sư tử này được ban thưởng tên là "Sát Địch Giả", từ trước đến nay chỉ nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, nếu có người muốn tiếp cận và muốn tổn thương Quốc Vương, đều sẽ chết dưới móng của nó. Cho dù nó đã không còn dũng mãnh như năm đó, nhưng vẫn tản ra một loại khí thế khiếp người.
Sư tử tựa hồ đã quen sự hiện diện của hắn, chỉ là miễn cưỡng quét mắt nhìn hắn một cái.
"Bệ hạ, trắc phi của ngài, Công chúa Mã Đặc Hạo Ny Phù Như của nước Hittite rất nhanh sẽ đến Ai Cập, nàng - -" Á Xá tiến lên vài bước, một bên dè dặt cẩn trọng nói, một bên đánh giá thần sắc của đức vua.
Vị vua đứng đầu Ai Cập - - Ramses đệ nhị đang tập trung tinh thần đùa nghịch bắt tay vào làm bên trong nhánh cây, đối với lời nói của hắn dường như không hề phản ứng lại. "Đã biết, chuyện nghênh đón trắc phi ngươi đi làm đi." Một lát sau Ramses mới hơi gật đầu, lại hỏi, "Tình hình Memphis như thế nào?'
"Vương, tất cả không có điều gì."
"Á Xá, Asia Minor gần đây giống như có chút biến động. Người nơi đó rất hiếu chiến, bọn họ luôn lợi dụng thời kì hòa bình chuẩn bị chiến dịch tiếp theo. Ta đã phái người tăng cường đề phòng ở biên phòng. Ở Pi-Rameses mỗi ngày đều có thể hiểu rõ động tĩnh các thuộc địa Châu Á, đồng thời cũng sẽ thu được báo cáo hành động mỗi ngày của Tể Tướng ngươi." Ramses rốt cục quay đầu lại, Pharaoh đã không còn trẻ, chỉ là, năm tháng trôi qua chẳng những không tổn hao gì vẻ tuấn mỹ của hắn, ngược lại làm hắn toàn thân cao thấp tản ra khí chất thành thục vững vàng.
Á Xá cười nói, "Lúc đó bệ hạ chọn lựa tòa thành này chính là trải qua ngàn suy nghĩ lo lắng. Ở Pi-Rameses, không chỉ có lợi cho việc quan sát đo đạc châu tam giác cùng tình thế Châu Á, khi Bảo Hộ Quốc lân cận phát sinh náo động, bệ hạ xuất binh hy vọng bình loạn nơi đó. Hơn nữa, vài năm nay, trình độ phồn hoa có thể so với thành Memphis. Đúng rồi, bệ hạ đã nghe qua ca dao được truyền ở dân gian chưa?" Hắn đi về phía trước vài bước, nhẹ nhàng nói, "Ở Pi-Rameses vui vẻ bao nhiêu. Không nơi nào đẹp hơn thành thị này, cây hợp hoan và cây sung vì người qua đường cho bóng mát, vương cung lấp lánh hoàng kim cùng đá lục tùng sáng rọi, gió nhẹ thổi, chim chóc bên bờ hồ hoan xướng."
Nghe ca dao, trên mặt Ramses bỗng nhiên hiện lên nụ cười nhợt nhạt, đẹp đẽ mà chói mắt giống như ánh mặt trời.
Trong phút chốc, Á Xá dường như cảm thấy đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, từ sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời, đây là người quang minh thống trị đế quốc Ai Cập vĩ đại, cho dù năm tháng vô tình, nhưng không gì có thể không gì sánh kịp phong thái Vương giả, con người há có thể sỡ hữu?
Cách đó không xa, một tiếng gầm nhẹ mang theo ý tứ cảnh cáo truyền đến, hắn giương mắt nhìn lên, Sát Địch Giả đang lạnh lùng xem xét hắn, không được phép lại càng tới gần Pharaoh. Á Xá hiểu rõ trong ánh mắt xanh biếc biểu đạt ý tứ kia.
"Sát Địch Giả vẫn là trung thành và tận tâm như vậy, trừ bỏ bệ hạ, nó đối với bất kì kẻ nào đều là không lưu tình như vậy." Á Xá cười cười.
Ramses liếc mắt nhìn Sát Địch Giả một cái, buông nhánh cây trong tay, thần sắc trên mặt khó phân biệt vui hay giận, chỉ là cúi đầu nói một câu, "Còn có - - nàng ấy."
Á Xá sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, sau một lúc lâu, trước mắt mới hiện ra gương mặt một thiếu nữ đã bắt đầu mơ hồ.
Thật lâu trước kia, người con gái đến từ Đông phương...
Thần bí đến, lại thần bí biến mất.
"Thần miếu Vương Hậu thi công như thế nào?" Thanh âm Pharaoh đưa hắn từ giữa hồi tưởng kéo lại. "Rất nhanh sẽ hoàn thành, tất cả cũng rất thuận lợi." Hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.
Ramses gật đầu, "Mặt khác, chuyện ta gọi ngươi làm sao rồi?" "Đã làm thỏa đáng, thần đã sai người khắc trên vị trí dễ thấy ở trên thần miếu Vương Hậu..." "Tốt lắm, ngươi cũng vất vả rồi, trở về đi." Ramses bỗng nhiên ngắt lời nói của hắn, vẫy vẫy tay.
Á Xá rất nhanh hành lễ, đi đến bên ngoài đình viện. Mấy năm nay, Vương Hậu luôn làm bạn bên cạnh bệ hạ, mấy năm trước sau khi Vương Hậu chết do bệnh, bệ hạ liền bắt đầu vì nàng thi công thần miếu. Bệ hạ đối với Vương Hậu nhất định cũng có tình cảm đặc biệt , bằng không làm sao có thể nàng thi công thần miếu thần miếu trước nay chưa từng có, còn lệnh người ta đặc biệt ở trên thần miếu...
Nhìn bóng lưng Á Xá biến mất ở cửa, Ramses đứng dậy, đi tới bên người Sát Địch Giả. Sát Địch Giả lẳng lặng hắn, đôi mắt xanh biếc sâu không thấy đáy. Hắn khom người, thuận tay ôm Sát Địch Giả, tùy ý để lông xù trên đầu của nó nhẹ nhàng cọ xát ở trên gò má hắn.
"Sát Địch Giả..." Hắn hơi nở nụ cười, "Không quên được nàng, chỉ có - ta và ngươi thôi."
Nói xong, hắn tựa đầu thật sâu vào trong lông bờm thô cứng của Sát Địch Giả, cũng không nhúc nhích.
Thời gian, dường như đọng lại ở một khắc này.
Tà dương giống như máu, người và sư tử, gió và cát, gió nóng sa mạc thổi bay mái tóc dài, dây dưa, hỗn loạn, như màu đen hoa Mạn Đà La điên cuồng mà nở rộ, hình thành một bức tranh mê hoặc, cảnh đẹp quỷ dị mà tuyệt mỹ.
===================
Vài ngày sau, Công chúa Mã Đặc Hạo Ny Phù Như của nước Hittite thuận lợi tới Ai Cập.
Sáng sớm Tể Tướng Á Xá liền thông báo tin tức này.
Trên vách tường cùng mặt đất cung Pi-Ramesses được hắt nước soda, vẩy lên trộn với toàn phúc hoa, nhũ hương, mạt dược, chương tinh cùng phong mật thành hỗn hợp, tản ra một loại hương khí đặc biệt.
Pharaoh nghiêng mình dựa ở trên giường nệm, không chút để ý xem thư quyển da dê trong tay, miệng hắn ăn đồ ngọt thích nhất - - Cây giấy cỏ gấu non.
"Bệ hạ, y sưTrát Nhĩ không phải đã đề nghị ngài không nên lại ăn cây giấy cỏ gấu non ngọt, để tránh bệnh răng của ngài tái phát." Á Xá nhịn không được mở miệng nói.
Trong mắt Ramses hiện lên một ý cười hơi trẻ con, "Như vậy Tể Tướng đại nhân không nên nói cho y sư Trát Nhĩ là được."
Á Xá bất đắc dĩ cười, "Đúng rồi, Vương, Công chúa Mã Đặc Hạo Ny Phù Như đã đến Memphis rồi. Hôm nay ngài có phải cũng sẽ về thành Memphis hay không ?" Dù sao đây là một cuộc hôn nhân chính trị quan trọng cùng kẻ thù lâu năm nước Hittite, nếu lễ tiết có điều thất lễ, đối với quan hệ hai nước là có hại.
Ramses vẫn cứ nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay, khẽ gật đầu. "Như vậy, thần phải đi chuẩn bị ngay."
Ramses buông thư quyển xuống, im lặng ngắm nhìn sóng nước trong vắt của sông Nile cách đó không xa, như có như không truyền đến xướng thanh mơ hồ, vẫn là giai điệu quen thuộc, tựa như khi lắng nghe với nàng ấy vậy.
Sông Nile, mẫu thân của ta, mang cho Ai Cập ta ruộng đất phồn thịnh, mang cho ta đất đai vô tận sức sống, ta ở chỗ này ca ngợi ngài, ta ở chỗ này khẩn cầu ngài, đê Ai Cập ta, vĩnh viễn thời thịnh...
"Biết không, Ẩn, người uống qua nước sông Nile, mặc kệ rời đi Ai Cập rất xa, đều sẽ trở lại Ai Cập."
Một loại cảm giác giống như đau nhưng không phải đau dưới đáy lòng từ từ tràn ra, hắn chua xót nở nụ cười, Công chúa Hittite, hắn đến cùng vẫn là muốn cưới Công chúa Hittite sao? Tất cả, hình như theo như lời ngạc nhiên giống hệt của nàng, lại một hôn nhân chính trị nữa, lại một Vương phi không nhớ rõ dung mạo nữa cứ người tiếp người, một người, mấy chục người, hay là mấy trăm người, với hắn mà nói, bất quá là một vài chữ mà thôi.
Ai Cập, chỉ là vì Ai Cập mà thôi.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem áo choàng khẽ quấn trên người, nhanh đi đến bên ngoài cung điện. "Vương, Vương, ngài muốn đi đâu?" Á Xá vội vã đuổi theo, "Á Xá, ta về Memphis trước!" Trong lời nói cuối cùng hắn đã biến mất ở một trận vó ngựa. "Bệ hạ..." Á Xá sốt ruột lập tức lệnh cho người hầu giục ngựa đuổi kịp Pharaoh.
Ramses một đường giục ngựa chạy vội, không phải hướng về phương hướng vương cung ở Memphis, mà là hướng về thần miếu sắp hoàn thành mà đi. Nhóm nô lệ thi công thần miếu vừa thấy tuấn mỹ nam tử ngồi trên ngựa cư nhiên là bản thân Pharaoh, nhất thời sợ tới mức tất cả đều tất cả đều quỳ xuống. Ramses cũng không có để ý đến, xuống ngựa liền lập tức đi đến thần miếu.
Hắn đứng ở cửa thần miếu, vội vàng tìm kiếm ở trên cửa điện, cho đến khi - thấy hai hàng văn tự.
Tình yêu ta đối với nàng là độc nhất vô nhị.
Khi nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh ta, liền mang đi trái tim của ta.
Không nhìn những ánh mắt không hiểu của người khác, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết phía dưới, một lần lại một lần, miệng không tiếng động, trong lòng cũng theo ngón tay lập lại một lần rồi lại một lần. Ở sâu một góc trong nội tâm, dường như bị một sợi tơ làm thành đao, chậm rãi xẹt qua. Miệng vết thương rất nhỏ, lại khiến hắn toàn tâm đau nhức.
Ẩn, ta không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào, có lẽ, nàng đã quên ta.
Nhưng mà, chỉ cần tòa thần miếu này vĩnh viễn tồn tại, có một ngày, nàng sẽ nhìn thấy hai câu nói này.
Hai câu này - - chỉ thuộc về nàng mà thôi.
Người uống qua nước sông Nile, mặc kệ rời đi Ai Cập rất xa, đều sẽ trở lại Ai Cập.
Cho nên, cho dù biết khả năng bị nàngq quên đi, ta vẫn không thể buông tha hi vọng nhỏ bé này, có lẽ, có lẽ có một ngày, nàng sẽ lại xuất hiện ở trước mặt ta.
Ta sẽ chờ nàng, chờ nàng lần nữa trở lại Ai Cập, trở lại bên cạnh ta.
Ta khẩn cầu thần Amun cho ta sinh mệnh đủ dài, có thể để ta chờ nàng trở về ngày nào đó...
"Bệ hạ, ngài quả nhiên ở trong này!" Thanh âm Á Xá thở hổn hển từ phía sau hắn truyền đến.
Ramses chậm rãi buông tay xuống, trên mặt đã khôi phục trầm tĩnh, "Ta nói ta sẽ đi Memphis." "Vương, xin cho bọn thị vệ hộ tống ngài đi." "Không cần, dù sao sáng mai ta sẽ trở về Pi-Rameses." "Cái gì? bệ hạ, hai mươi ngày tiếp theo chính là hôn lễ ngài cùng trắc phi, ngài không ở Memphis sao?" "Vậy thì chờ ngày hôn lễ lại đi Memphis." "Nhưng mà, như vậy sau khi hôn lễ kết thúc..." "Đương nhiên vẫn là trở về Pi-Rameses." "Là - - cùng với trắc phi sao?"
Ramses bỗng nhiên nở nụ cười, "Á Xá, biết ý nghĩa của Pi-Rameses chứ?"
Á Xá gật đầu, "Thần đương nhiên biết, trong văn tự Ai Cập, Pi-Rameses chính là nhà của Ramses." Vừa nói xong, hắn nhất thời biến sắc, lại có thể bật thốt lên tục danh của bệ hạ. "Nhà của Ramses" Pharaoh không có để ý, chỉ là cúi đầu lập lại một lần, đột nhiên, hắn nâng lên đôi mắt màu đen mê người giống đêm đen, sáng rực như ngôi sao, "Đã là nhà của ta, như vậy đương nhiên không phải nữ nhân nào cũng đều có thể tùy tiện vào ở."
Nơi đó, không phải Vương Cung Ramses, không phải lãnh thổ Ramses, chỉ là - - một nơi gọi là nhà của nam nhân tên Ramses.
Nhà này, chỉ thuộc về - - thê tử của Ramses.
Ở Pi-Ramesses vui vẻ bao nhiêu.
Không nơi nào đẹp hơn thành phố này, cây hợp hoan và cây sung vì người qua đường cung cấp bóng cây, vương cung lấp lánh hoàng kim cùng đá lục tùng sáng rọi, gió nhẹ thổi, chim chóc bên bờ hồ hoan xướng...
Ẩn, nàng nhất định sẽ thích nơi này.
Nhất định...
P.S: Lần nào bạn Nguyệt làm phần truyện về Ramses cũng muốn khóc hết, huhu TvT
================
Trong lịch sử, tòa thành Pi-Ramesses (Pi-Ramses) này được xây dựng cũng khiến cho mọi người nhộn nhịp suy đoán, Ramsess đệ nhị có lẽ chính là được Pharaoh ghi chép lại《Xuất Ai Cập Ký》. Hắn vì xây dựng tòa kiến trúc khổng lồ này mà nô dịch rất nhiều người Israel, vì vậy mà Ai Cập có mười dấu hiệu ngày tận thế trong Kinh Thánh nổi tiếng.
Mặt khác, theo bản báo cáo nghiên cứu xác ướp của Ramses đệ nhị, Pharaoh khi còn sống luôn bị sâu răng quấy nhiễu, nhưng mà hắn lại thập phần yêu thích ăn cây giấy cỏ gấu non, thật sự là rất đáng yêu phải không nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top