NT1: Tát Na Đặc Tư
EDIT & BETA: MINH NGUYỆT- XÍCH NGUYỆT
Đã hai trăm năm rồi.
Chỉ cần trải qua hai trăm năm nữa , có thể đến thời đại của nàng rồi.
Hắn chăm chú nhìn ánh trăng ở ngoài tòa thành, hơi nở nụ cười.
Mấy ngàn năm trước năm tháng đều trải qua như vậy, tại sao lại cảm thấy hai trăm năm ngắn ngủi lại dài đằng đẵng như thế, dài đến mức dường như thời gian đều im lặng đứng im, đọng lại.
Tiểu vu nữ đến từ Đông phương, hắn cũng không biết vì sao lần đầu tiên gặp mặt liền muốn ôm nàng, không quen nhưng khi gặp nhau lại mang theo một cảm giác thân thiết không rõ.
Hoặc, có lẽ, ta cảm thấy nàng sẽ mang đến một ít cảm giác tươi mới cho cuộc sống vắng vẻ cô độc của bản thân.
Truyện được edit và đăng duy nhất tại baobinhthienthuy1994.wordpress.com
Sinh mệnh bất tử cô độc, có khi cần một đồng bạn vĩnh viễn.
Nàng, sẽ là đồng bạn thích hợp nhất của hắn.
"Ẩn, nàng thật ấm áp."
Tha thiết ôm lấy nàng, hắn sẽ không buông tay.
Thì ra, đây là cảm giác ấm áp.
Giống như có cái gì êm dịu tan chảy dưới đáy lòng, giống như sóng gợn trên mặt hồ, một vòng một vòng ôn nhu dập dờn.
Đó là - - chuyện thật lâu thật lâu trước kia thôi.
Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, đi cùng hắn chỉ có bóng tối vô tận.
Vừa sinh ra hắn bị thế giới này vứt bỏ, nghe được nhiều nhất chính là tiếng quát mắng của binh lính trông coi hắn.
Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thanh âm một nữ nhân, nghe nói, đó là mẫu thân của hắn.
Nữ nhân ngoại trừ khóc lóc, không còn những lời khác.
Không biết, cái ôm của mẫu thân có ấm áp giống như vậy không?
Nhưng mà, hắn vĩnh viễn sẽ không biết được đáp án.
Bởi vì, vừa sinh ra, hắn đã định trước là đứa nhỏ không được chúc phúc.
Cũng từng yên lặng rơi lệ, cũng từng chờ mong cái ôm của mẫu thân, cũng từng hy vọng được ôn nhu đối đãi, cũng từng có rất nhiều ảo tưởng, nhưng ở trong bóng đêm dài đằng đẵng, một chút một chút đều biến mất.
Cho nên, khi Lecht Đặc xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn không chút do dự đưa ra lựa chọn.
Từ đó, máu tươi là thức ăn, bóng tối làm bạn, khi máu chảy vào yết hầu, hắn cảm thấy có một loại khoái cảm xuất hiện.
Ánh mặt trời, hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng không có hứng thú.
Hắn thích hắc ám.
Hắc ám có thể che đậy tất cả xấu xí cùng bẩn thỉu.
Nhưng mà, niềm tin như vậy, ở trước mặt nàng lại dần dần dao động.
Cảm giác ánh mặt trời khiến nàng yêu quý như thế, đến cùng là - - như thế nào?
Khoảng khắc xa nhau, hắn rốt cuộc cũng biết đáp án.
Thì ra, cảm giác ánh mặt trời chính là như thế này.
Truyện được edit và đăng duy nhất tại baobinhthienthuy1994.wordpress.com
Thật ấm áp...
Giống như cái ôm ấm áp của nàng.
Thì ra, nàng chính là - - Ánh mặt trời của hắn.
Có phải là số phận trêu đùa, Vampire - - Ánh mặt trời không thuộc về hắn.
Yêu càng nhiều đau càng nhiều, yêu càng sâu hãm càng sâu.
Biết rõ đau vẫn kiên trì yêu.
Biết rõ bản thân thuộc về hắc ám lại đấu tranh tiếp cận ánh mặt trời.
Biết rõ không thể đạt được lại vẫn cố chấp nỗ lực.
Biết rõ ánh mặt trời chói mắt không tiến vào nơi hắc ám, lại vẫn cứ một mình cuộn tròn, chờ đợi, chờ đợi.
Giữa năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng, hắn không hiểu sao nghe thấy được thanh âm nàng cầu cứu, không hiểu sao bị đưa đến một thời đại xa lạ.
Thế nhưng có thể - -Lại một lần nữa nhìn thấy nàng.
Cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy chuyện kia giật mình tỉnh dậy là một giấc chiêm bao.
Sau khi không ngừng lưu luyến trở về, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.
Có lẽ, có lẽ có phương pháp khác, có thể nhanh chóng đi đến thời đại của nàng...
Có lẽ, Lecht...
Tòa thành thần bí của Lecht, tọa lạc bên trong một mảnh rừng đen ở Romania. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lecht dường như đã sớm đoán được hắn sẽ đến. Trong đại sảnh u ám mênh mông, ánh nến nhẹ nhàng lay động, Lecht đang lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt màu tím kia, giống như hồ nước yên tĩnh mỹ lệ vào mùa đông, nhưng cũng mang theo tịch mịch lạnh lẽo thấu xương.
"Tát Na Đặc Tư, ngươi tỉnh táo một chút đi.", Sau khi Lecht nghe hắn kể rõ, thanh âm hình như tùy thời có thể ngưng kết thành. "Ta rất tỉnh táo, Lecht." Hắn rõ ràng biết bản thân lúc này rất tỉnh táo.
Lecht nhìn tranh sơn dầu vĩ đại trên tường, sắc mặt cũng ngưng trọng, "Tát Na Đặc Tư, còn nhớ rõ sáu điều luật của Huyết tộc chúng ta không?" Không đợi hắn gật đầu, Lecht xoay người lại, vững vàng nhìn hắn, "Tát Na Đặc Tư, ngươi tuỳ tiện đem thân phận hiện rõ ở trước mặt nàng, vi phạm điều thứ nhất của Huyết tộc. Ngươi không có sự cho phép của ta đã muốn cưới nàng, vi phạm luật thứ ba, hậu duệ. Ngươi phải biết rằng, nếu không có sự cho phép của ta, ngươi cùng hậu duệ của ngươi có thể bị xử tử. Tát Na Đặc Tư, ta không hy vọng có một ngày ta hạ lệnh giết ngươi."
Nhìn ánh mắt màu tím của Lecht cũng không tức giận, khóe miệng của hắn hơi nở nụ cười, "Lecht, nếu có biện pháp có thể giúp ta đi đến thời đại của nàng, làm ơn."
" Có đá quý của ngươi làm dấu, đến thời đại của nàng cũng không phải chuyện không có khả năng, nghe nói khối bảo thạch này vừa sinh ra liền ở trên người ngươi, nó vốn có lực lượng thần bí mà ta không biết được." Khẩu khí Lecht dịu đi một chút, trong mắt xẹt qua một chút thần sắc đành chịu, "Như vậy, ngươi muốn đi thời đại của nàng cưới nàng sao?"
Hắn lẳng lặng đứng, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta sẽ không cưới nàng." "Cái gì?" "Bởi vì," hắn nở nụ cười, "Nàng thích ánh mặt trời."
"Tát Na Đặc Tư, ngươi điên rồi phải không. Nếu không biến đổi thành tộc chúng ta, như vậy nàng chính là một người bình thường, một ngày nào đó sẽ già yếu, sẽ chết đi, sẽ biến mất..." Vẻ mặt Lecht khó tin nhìn hắn
Ưu thương cợt nhả chợt lóe lên trong đôi mắt hắn, "Biến mất, ta sẽ tìm được nàng, nếu lại biến mất, ta cứ tiếp tục tìm, vẫn một mực đi tìm." Thanh âm của hắn giống như một cơn gió tinh tế sầu muộn, bình tĩnh, lại không che dấu được vẻ mẫn cảm; cường đại, lại không thể tránh khỏi cô độc. Không phải yếu ớt, không phải mẫn cảm, đó là bi ai trải qua ngàn vạn năm bào mòn, trải qua tâm hồn tang thương lắng đọng lại.
"Tát Na Đặc Tư... Nhưng mà," Lecht mơ hồ xúc động, "Nàng - -có yêu ngươi không?" "Ta yêu nàng." "Tát Na Đặc Tư, tỉnh táo một chút, phần yêu này là không có kết quả." "Ta yêu nàng." "Con người ở cùng chúng ta, căn bản là không có khả năng." "Ta - - yêu - - nàng."
Không khí bỗng chốc trở nên đậm đặc, giống như mùi vị rượu bồ đào mang theo mùi thơm say lòng người. Tâm của hắn đột nhiên có chút phiền muộn không rõ nguyên nhân, ưu thương mà vui vẻ.
Yêu, đôi khi cũng không nhất định được hồi đáp lại. Nếu chỉ vì hồi đáp mà yêu, đó không phải là yêu.
"Đi thôi, Tát Na Đặc Tư." Đôi mắt màu tím của Lecht, ở dưới ánh trăng lần đầu tiên thản nhiên tràn ra tầng tầng sóng nước.
Không có gì, có thể ngăn cản hắn yêu nàng.
Lại một lần nữa gặp nàng ở thời đại của nàng, hắn cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy nàng, không thể để nàng từ bên người hắn trốn đi một lần nữa.
Hắn không quên cách sống thời đại này, nơi này có nhiều lắm thứ hắn không thể lý giải. Nhưng mà, thời đại này có nàng, như vậy là đủ rồi.
Truyện được edit và đăng duy nhất tại baobinhthienthuy1994.wordpress.com
Hắn muốn tìm, chính là thời đại có nàng.
Trong nháy mắt ôm nàng vào lòng, hắn chỉ muốn đem tâm mình giao cho nàng.
Để nàng xem trái tim này lớn theo tình yêu như thế nào, một mực yêu nàng.
Mỗi một ngóc ngách, đều có khắc tên của nàng.
Nàng cũng không chán ghét hắn, vậy là đủ rồi. Ít nhất, hắn cùng nàng, cuối cùng có thể cùng đứng dưới một mặt trăng rồi.
Hạnh phúc là gì, hắn cũng không biết.
Thậm chí không cẩn thận lo lắng qua.
Giống như một đóa hoa không lo lắng vì sao nó muốn nở ra vào mùa xuân.
Chính giờ khắc này, hắn gặp nàng, ôm lấy nàng, hô hấp giao hòa vào nhau, da thịt cùng da thịt kề nhau, hắn cảm thấy mình giống như cơn gió ngày xuân, nhẹ nhàng giãn ra.
Nhìn nàng, bảo vệ nàng, dùng mỉm cười đáp lại mỉm cười, dùng ôm ấp đáp lại ôm ấp.
Hắn cảm thấy, đây chính là hạnh phúc.
Advertisements
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top