NT: An Bội Tình Minh

EDIT & BETA: MINH NGUYỆT- XÍCH NGUYỆT

Xin chào Nguyệt đây, đây là phiên ngoại cuối cùng của phần I, chừng nào ad rảnh rang sẽ post chương cuối, dạo này sấp mặt với báo cáo dồi TTvTT

P.S: Tại sao tác giả không viết phiên ngoại về Cáp Luân và Mục Liên nhỉ huhu

Ngày mùa đông ở kinh đô Heian, bất tri bất giác* tuyết lại bay đầy trời.

(*) Không cảm thấy gì.

Buổi sáng sớm hôm nay, Âm Dương Sư tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành Hạ Mậu Bảo Hiến vừa tỉnh lại liền chú ý tới bông tuyết bay ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi cao hứng, hắn từ trước đến nay đều thích ngắm cảnh tuyết.

Tuyết trắng nhẹ nhàng bay, hồng mai* ưu thương lại kết hợp với một soái ca ngọc thụ lâm phong như hắn, thật thật là đẹp như tranh!

(*) Hoa đào.

Bất quá, so với cảnh đẹp trước mắt, còn có một việc lại càng quan trọng khiến hắn cười không khép miệng.

Đó chính là, Hạ Mậu Bảo Hiến hắn muốn, thành, thân, rồi!

Đúng vậy, thành thân! Nếu hai năm trước nhắc tới mấy chữ này, hắn nhất định sẽ vội vàng trốn tránh, nhưng mà hiện tại, chỉ cần nghĩ đến hai chữ này, hắn liền tâm hoa nộ phóng, lòng tràn đầy vui sướng không thể hình dung, thật là hận không thể nói cho toàn bộ người kinh thành biết, Hạ Mậu Bảo Hiến hắn sẽ kết thúc cuộc sống người đàn ông độc thân.

"Hạ Mậu đại nhân, Thổ Ngự Môn An Bội đại nhân phái người đưa hạ lễ đến đây." Lúc thị nữ Anh Tử thông báo, nhìn thấy Hạ Mậu đại nhân đang âm thầm cười trộm đến mức hai vai run rẩy.

"Là Tình Minh sao?" Bảo Hiến xoay người lại, sờ sờ cằm cười, trong lòng xẹt qua một tia không vui. Bọn họ chính là sư huynh đệ cùng nhau lớn lên a, tuy rằng sau khi phụ thân qua đời Tình Minh liền rời khỏi Hạ Mậu gia, đi Thổ Ngự Môn, Âm Dương đạo từ đây chia làm hai, Lịch đạo thuộc Hạ Mậu, Thiên văn đạo thuộc An Bội, Âm Dương đạo giới Hạ Mậu gia cùng An Bội gia phân đều thiên hạ. Nhưng mà dựa vào giao tình ngày xưa, chẳng lẽ Tình Minh liền như vậy chính mình tùy tiện xua đuổi hắn rồi hả?

Người mặc đường y đỏ tặng lễ phía trước chính là mỹ nhân, nàng đưa lễ vật lên, tiến lên hành lễ, còn không chờ Bảo Hiến nói chuyện, liền lạnh lùng biến mất ở trong không khí, hóa thành một đóa hồng mai bay xuống trong tay hắn.

Lần này, trong lòng Bảo Hiến lại càng sinh khí, Tình Minh cái gia hỏa kia, bản thân không đến không nói, cư nhiên phái Thức thần đến qua loa cho xong. Dù nói thế nào, Hạ Mậu Bảo Hiến hắn cũng là sư huynh của An Bội Tình Minh nha.

"Anh Tử, mau chuẩn bị xe bò cho ta!" Hắn đem hồng mai thu vào trong ngực, thở phì phì bước ra cửa.

Khi Bảo Hiến đuổi tới phủ đệ An Bội Tình Minh ở Thổ Ngự Môn, một bức hoạ tao nhã đập vào mắt hắn.

Tình Minh đang nghiêng người dựa ở trên hành lang tự nhiên tự đắc thưởng thức tuyết nhẹ nhàng bay, mái tóc đen dài tùy ý để gió nhẹ thoáng vung lên lại buông xuống... Trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã cởi bỏ vẻ thiếu niên ngây ngô, lại thêm vài phần thanh niên trầm ổn. Năm đó chỉ có thể nói là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trổ mã vẻ nho nhã tuấn tú, một đôi mắt giống như sóng nước chuyển động, phong thái vô cùng màu mè, muôn vàn khí phách.

Hôm nay hắn, đã là đệ nhất Âm Dương Sư trong kinh thành rồi.

"Bảo Hiến sư huynh, ngươi đã đến rồi." Tình Minh khẽ mỉm cười, dường như đã sớm đoán được hắn sẽ đến. "Tình Minh, ngươi đây là có ý gì?" Hắn lấy ra đóa hồng mai, tức giận nói. "Tình Minh biết rõ sắp tới sư huynh đại hôn, cho nên đặc biệt đưa hạ lễ, hay là sư huynh không hài lòng với hạ lễ?" Bên môi Tình Minh xuất hiện ý cười như có như không. "Ta nói Tình Minh, nói như thế nào ta cũng là sư huynh của ngươi, ngươi tùy tiện phái thức thần liền muốn xua đuổi ta sao?" Hắn cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tình Minh, không khách khí thuận tay cầm lấy một con cá nướng để vào miệng.

Tình Minh không có trả lời hắn, chỉ là trong mắt hiện lên một tia cười giống như hồ ly hắn đã quá quen thuộc. "Sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như vậy. Bất quá, cũng chỉ có nữ tử như Mộc Lê mới có thể khiến sư huynh hồi tâm dưỡng tính."

Bảo Hiến hơi sững sờ, nhớ tới bản thân phòng bị mà chịu tra tấn, trải qua quá trình đau khổ theo đuổi, không khỏi cảm khái thở dài một hơi, tất cả, cũng chỉ có Tình Minh nhìn ở trong mắt, "Hạ Mậu Bảo Hiến ta anh minh một đời, mà lại cứ như vậy thua một nữ tử Đường Quốc*." Hắn tuy là biểu cảm bất đắc dĩ, trong giọng nói lại lộ ra một tia ngọt ngào.

(*) Đại Đường, Trung Quốc.

Tình Minh trừng mắt lên, nhợt nhạt cười.

"Lại nói tiếp, không biết nữ tử Đường Quốc có phải đều tinh ranh cổ quái như vậy hay không, Mộc Lê thật sự có vài phần giống với Sa La lúc trước." Bảo Hiến vừa nói ra miệng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng liếc mắt nhìn Tình Minh một cái, chỉ thấy hắn vẫn nhàn nhạt cười, thần sắc bình thường, lúc này mới yên lòng.

Đã qua lâu như vậy, Tình Minh hắn cũng nên sớm quên thôi.

Từ sau khi nàng rời khỏi, Tình Minh cũng vẫn như cũ sinh hoạt giống như mọi khi, cũng không đề cập về nàng.

Truyện được edit- đăng tải duy nhất tại baobinhthienthuy1994.wordpress.com

Thật giống như, tất cả cũng chưa từng xảy ra.

Thật giống như, nàng chưa bao giờ xuất hiện ở trong cuộc đời của hắn.

"Đã qua lâu như vậy, cũng không biết nàng ở thời đại của bản thân sống như thế nào." Hắn thấp giọng nói, thời điểm nàng rời đi, dường như cũng là ngày tuyết tung bay. "Thỉnh thoảng, thật là tò mò thời đại của nàng a." Bảo Hiến thấy Tình Minh thờ ơ, cũng không có kiêng dè tiếp tục nói tiếp.

Tình Minh chăm chú nhìn tuyết rơi, chỉ mỉm cười.

Bảo Hiến lại cùng hắn hàn huyên một hồi, sau khi lại cảnh cáo hắn đến lúc đó nhất định phải có mặt, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tình Minh đứng dậy đưa tiễn, lúc vung ống tay áo, một sợi tóc dài mảnh rơi xuống, bay xuống hỏa lò sưởi ấm, đúng lúc này, một chuyện xảy ra khiến Bảo Hiến trợn mắt há hốc mồm.

Con của Bạch Hồ tao nhã lãnh đạm kia, sắc mặt lại có thể đại biến, không chút che giấu khẩn trương cùng kinh hoảng của mình, thế nhưng trực tiếp vươn tay ra, từ trong ngọn lửa nóng rực bắt lấy sợi tóc đó.

"Tình Minh, ngươi điên rồi!" Bảo Hiến vội vàng kéo tay hắn, chỉ thấy trên mu bàn tay trắng nõn bị thiêu đỏ một mảng lớn, nổi lên vài cái bọt nước.

Tình Minh rất nhanh rút tay mình về, ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ là thật cẩn thận kiểm tra sợi tóc này.

Bảo Hiến giật mình nhìn hắn, sợi tóc này là bảo bối gì, mà khiến Tình Minh ngay cả Âm Dương thuật cũng không kịp dùng, làm ra hành động điên cuồng như vậy?

"Tình Minh!" Bảo Hiến lại hô một tiếng, Tình Minh hình như hoàn toàn không có nghe hắn đang nói gì, chỉ lo làm chuyện của minh, yên lặng niệm lên chú văn, một luồng khói trắng đột nhiên dâng lên, sợi tóc trong nháy mắt biến thành một thiếu nữ thanh lệ.

"Chỉ là một Thức..." Khi thấy rõ vẻ ngoài nữ hài này, nửa câu sau của Bảo Hiến hung bạo nuốt trở về.

"Sa La..." Hắn thì thào nói nhỏ, quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm Tình Minh, chỉ thấy sau khi Tình Minh tỉ mỉ đánh giá nữ hài này một phen, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt cũng khôi phục vẻ thanh lãnh như trước.

"Sợi tóc này là - - Sa La?" Hắn do dự hỏi.

Tình Minh thu hồi sợi tóc này, bọc vào trong lòng, khẽ gật đầu.

Trong mắt hắn không khỏi chua xót một trận, "Tình Minh, thì ra ngươi..."

Thì ra Tình Minh, luôn luôn - -

Thì ra, hắn nghĩ Tình Minh rất tiêu sái... Mặc dù là du tẩu hai giới Âm Dương, hiểu rõ sinh tử luân hồi, tình quan nghiệt duyên này, nên tránh thoát như thế nào, đoạn tuyệt sao?

"Tình Minh, ngươi còn muốn gặp lại nàng sao?" Tâm của hắn, giống như cánh hoa mai trong tuyết, nhẹ nhàng rung động.

"Sư huynh." Trong mắt Tình Minh lóe ra thần sắc rời rạc, bên môi lại mang theo nụ cười nhẹ, "Số phận ở trong lúc lơ đãng từng đã mở ra một mảnh trời đất xa lạ cho ta, để ta nhìn trộm vô hạn tốt đẹp trong đó, sau đó lướt qua nhau, lại tịch mịch như lúc ban đầu. Nếu vọng tưởng, nhất định sẽ thất vọng."

"Không phải vọng tưởng!" Bảo Hiến nhìn chằm chằm hắn, "Không phải vọng tưởng! Tình Minh, ngươi đã quên sao? Ba ngày nữa, sẽ có dị tượng Ngũ tinh liên châu trăm năm khó gặp, nhớ rõ phụ thân đã từng đề cập tới, Ngũ tinh liên châu là lúc, năng lượng trời đất trong vũ trụ mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của cả ta và ngươi, chỉ cần lợi dụng cổ lực lượng này, có thể thực hiện thay đổi không gian thời gian. Tuy rằng cổ lực lượng này không thể duy trì thời gian dài, nhưng cũng đủ cho ngươi đi dến thời không của nàng gặp lại nàng một lần."

(*)Ngũ tinh liên châu: là năm hành tinh thẳng hàng đó :3

Trên mặt Tình Minh lộ vẻ xúc động, sau một lúc lâu, rốt cục gật đầu.

============

Ba ngày sau, phủ đệ An Bội Tình Minh.

"Tình Minh, Ngũ tinh linh châu là lúc chúng ta mượn lực lượng, ở thời đại của Sa La chỉ có thể duy trì hai canh giờ, hơn nữa chỉ có thể cho linh thể ngươi xuyên qua không gian, ta sẽ tận lực đem linh thể ngươi đưa đến nơi gần Sa La nhất, chẳng qua, đến lúc đó linh thể của ngươi tạm thời là nam hay là nữ thì không biết được, ngươi cân nhắc kỹ rồi chứ?" Trước khi Thi pháp, Bảo Hiến lại do dự.

Tình Minh còn chưa trả lời, đã bị một nữ hài bên cạnh đoạt lời.

"Lúc trước người cổ động Tình Minh là ngươi, hiện tại người lay động lại là ngươi lại là ngươi, Tiểu Bảo, ngươi lặp lại như vậy có biết ngươi thật đáng ghét hay không."

Khóe miệng Hạ Mậu Bảo Hiến run rẩy, "Tiểu Lê, ta đã nói bao nhiêu lần, không được gọi ta - - Tiểu Bảo!" Hắn lại hướng Tình Minh cười cười, nói: "Tình Minh, ngươi không trách ta đem Tiểu Lê mang đến đi, đạo thuật của nàng cao thâm, nàng ở đây, có lực lượng của hai người, cơ hội thành công càng lớn hơn một chút."

Tình Minh chỉ nhìn bầu trời, trên mặt xẹt qua một tia ôn nhu hiếm thấy, "Hai canh giờ, đã đủ rồi."

Bảo Hiến gật đầu, "Như vậy, chúng ta bắt đầu đi." - -

Giữa một trận đau đầu, Tình Minh bắt đầu khôi phục ý thức.

Khắp nơi là thanh âm tiếng động lớn hỗn độn, chói tai, trầm thấp, cao vút, tiếng vang bất đồng pha trộn ở cùng nhau, làm thính giác của hắn hỗn loạn trong phút chốc.

Hắn chậm rãi mở mắt, bốn phía đều là kiến trúc cao ngất trong mây, trên đường có gì đó kỳ quái nhanh chóng chạy nhanh, quần áo của nhóm người đi đường càng ly kỳ cổ quái, nơi này - - chính là cuộc sống ở thời đại của Sa La sao?

Trong lòng hắn bỗng nhiên có một ít thương xót nhàn nhạt, Sa La thật sự là đáng thương, sống ở nơi hỗn loạn như vậy, cùng kinh đô Heian tao nhã thật sự là kém nhau quá lớn.

"Đô - -" một thanh âm cực kỳ bén nhọn vang lên ở bên cạnh hắn, dù hắn luôn luôn bình tĩnh, cũng bị phát hoảng, theo sau đó là những lời lời thô tục liên tiếp.

"Kháo! Không muốn sống sao, muốn chết à!"

Đúng lúc này, một đôi tay ấm áp kéo hắn qua, "Cẩn thận đó, đừng đứng ở giữa đường cái, rất nguy hiểm a."

Thanh âm êm dịu trong trẻo quen thuộc, tự nhiên tán loạn ở trong không khí.

Trong lòng hắn chấn động, thanh âm này - - từ rất lâu trước kia đã bao quanh trong lòng hắn, hóa thành một loại không có hình dạng, ràng buộc tâm tình, vĩnh viễn không bỏ được.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm khuôn mặt này, đè xuống nội tâm kích động, cơ hồ bật thốt hô lên tên của nàng - - Sa La.

Nàng một chút cũng không thay đổi, lúm đồng tiền vẫn như trước tươi đẹp như lúc ánh nắng đầu xuân.

"Người bạn nhỏ, lần sau qua đường cái phải cẩn thận nha." Nàng khom mình xuống, cười mỉm nói.

Người bạn nhỏ? Hắn ngẩn người, lúc này mới phát hiện nàng thoạt nhìn - - tựa hồ cao hơn mình rất nhiều.

Chẳng qua, đến lúc đó linh thể của ngươi tạm thời là nam hay là nữ thì không biết được...

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Bảo Hiến, cúi đầu vừa thấy, cúi người thì ra linh thể của hắn chính là một tiểu nam hài năm sáu tuổi.

Không hiểu sao, một tia mất mát xẹt qua trong lòng hắn.

"Người bạn nhỏ, chị đi trước, em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ người nhà nga." Nhìn nàng đứng dậy muốn rời đi, trong lòng hắn quýnh lên, đưa tay ngăn lại, bởi vì độ cao nên chỉ bắt được góc áo của nàng.

"Như thế nào, người bạn nhỏ?" Nàng kinh ngạc dừng bước.

Không được đi, Sa La, không được đi, hắn gắt gao túm góc áo của nàng, như thế nào cũng không buông tay. Hắn bỗng nhiên có chút chán ghét bản thân, An Bội Tình Minh, ngươi là người nhát gan, chẳng lẽ chỉ khi ngươi ở trong thể xác người khác, mới dám ra hành động ra bản thân muốn làm sao?

Nếu tại ngày tuyết mịn bay tán loạn kia, hắn có thể nắm chặt nàng như vậy, có phải hay không - - tất cả đều sẽ thay đổi?

"Người bạn nhỏ?" "Ta không tìm thấy người nhà." Hắn mở miệng nói. "Cái gì?" Nàng kinh ngạc hỏi, "Người nhà em đi làm ở nơi nào?" "Đi làm?" ""Đúng rồi,, người nhà em làm nghề gì? Đi làm ở chỗ nào?" "Lều Âm Dương." Hắn không cần nghĩ ngợi thốt ra, tiếp theo liền thấy gân xanh trên trán nàng "bang" một tiếng xuất hiện. "Ân, người bạn nhỏ, chị nghĩ chúng ta nên đi đến đồn công an một chuyến đi." Nàng cười có chút cứng ngắc. "Đồn công an?" "Ân, đồn công an nhất định có thể giúp em tìm người, cũng sẽ giúp em bắt người xấu."

Hắn mỉm cười, thì ra ở thời đại của Sa La, cũng có Cận vệ phủ. Bất quá, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đó.

"Chị ơi", trong mắt hắn hiện lên một tia cười giống như hồ ly, nhẹ nhàng kéo góc áo của nàng, "Ém đói bụng." "Đói bụng?" Nàng nghĩ nghĩ, , bỗng nhiên chỉ một dấu hiệu kỳ quái màu vàng cách phía trước không xa, cười nói: "Như vậy, trước hết chị mời em đi ăn McDonald đi." Nói rồi, nàng liền kéo tay hắn, đi về phía trước.

Lại một lần nữa dắt tay nàng, trong lòng hắn mạc danh ấm ấp, mạc danh ngọt ngào, mạc danh thương cảm...

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đây là thứ bình thường Sa La ăn sao?

Hắn nhìn thứ kỳ quái trước mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đối với Sa La thương hại lại tăng thêm vài phần.

"Thế nào không ăn a, đây là bữa ăn trẻ em vui vẻ mới ra nga, xem, còn có một con Snoopy*, a, đáng tiếc chị đã có rồi, chị chỉ thiếu ba cái là có thể sưu tập đến nguyên bộ rồi." Nàng hết sức cao hứng giúp hắn mở ra gói đồ ăn.

(*) Snoopy

Kết quả hình ảnh cho Snoopy

Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Snoopy gì đó mà nàng nói, chần chờ hỏi, "Đây là - - chó sao?"

"Chó? Bạn nhỏ, em dùng từ rất kỳ quái, dĩ nhiên, em ngay cả Snoopy cũng không biết sao?" Nàng đem vật kia nhét vào tay hắn, "Về nhà từ từ chơi đi."

Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn run run cầm lấy thứ tròn tròn kia, mềm mại, còn mang theo miếng thịt lớn gì đó, giống như ăn độc dược cắn xuống một ngụm.

Hương vị - - đặc biệt kì quái.

"Đúng rồi, em tên là gì?" "Em tên là - -" hắn dừng một chút, "- - Minh." "Tiểu Minh, em không cần lo lắng nga, sau khi ăn xong rồi chị sẽ đưa em đi cục cảnh sát, đến lúc đó bọn họ sẽ giúp em tìm người nhà." Nàng thuận tay sờ đầu của hắn. "Sa - - chị tên là gì?" Hắn cười cười. "Chị tên là Diệp, diệp tử diệp, ẩn giả ẩn, ân, viết như vậy," nàng chấm một chút đồ uống, viết lên ở trên bàn.

Trong lòng hắn kích động một trận, Diệp Ẩn, thì ra, nàng tên là - - Diệp Ẩn.

"Chị ở cùng người nhà sao?" Hắn do dự một chút, nói ra lời luôn luôn muốn biết.

Nàng cười tít mắt gật đầu, "Chị ở cùng sư phụ."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại: baobinhthienthuy1994.wordpress.com

Sư phụ? Hắn suy nghĩ, một bên uống một ngụm đồ uống trong tay. "Khụ - khụ - khụ..." Hắn lập tức bị sặc ho khan lên, bỗng nhiên rất muốn khóc, đây là cái gì a, sặc như vậy, Sa La cư nhiên chỉ có thể uống thứ đồ khủng bố như vậy, thật sự là - - rất đáng thương rồi!

"Tiểu Minh,sao thế!" Nàng vội vã đứng dậy, phạm vi đứng dậy quá lớn, trong túi tùy thân phịch một tiếng trượt ra một vật.

Là một quyển sách. Đang nhìn chữ ở mặt trên, hắn bỗng nhiên quên ho khan, quên tất cả, trong đầu dường như là một mảnh trống không, chỉ có ba chữ rõ ràng quanh quẩn trước mắt.

Âm - - dương - - sư.

"Chị, đây là - - " thấy nàng vội vã nhặt sách lên, còn thật đau lòng phủi phủi bụi đất, tâm của hắn, bỗng nhiên mềm mại.

"Nga, đây là chuyện xưa về Âm Dương Sư tiếng tăm lừng lẫy An Bội Tình Minh thời đại Heian của Nhật Bản đó. Em có nghe nói chưa? Vừa rồi em còn nói ra từ Lều Âm Dương đó."

Bỗng nhiên từ trong miệng nàng nghe thấy tên của bản thân, tâm của hắn, dường như nhảy lỡ một nhịp, thanh âm khẽ run mở miệng, "chị, chị thích - - anh ta sao?"

Thần sắc của nàng bỗng nhiên ảm đạm, hai mắt nhìn phía xa xam, dường như nhớ lại cái gì, bỗng nhiên bên môi nở một nụ cười giống như ảo mộng.

"Thích, cực kỳ thích."

Nàng lấy tay cẩn thận sờ mặt sách, trong mắt để lộ thần sắc phức tạp khó phân biệt.

Trong nháy mắt nghe thấy nàng nói thích, tim của hắn dữ dội run lên, cơ hồ nhịn không được muốn hô lên, Sa La, ta chính là Tình Minh, An Bội Tình Minh, giờ này khắc này đang ở trước mặt nàng đây...(#Nguyệt: về hiện đại mà còn thả thính con người ta =.= bà chơi ác quá Ẩn à, nhỡ thằng nhỏ về tương tư bà đến chết thì sao??)

"Tiểu Minh, em làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy?" Nàng đã phục hồi lại tinh thần, lấy tay chạm vào trán của hắn.

Hắn miễn cưỡng cười cười, tim vẫn cứ dồn dập đập nhắc nhở hắn phút chốc đau lòng cùng hoang mang ban nãy. "Thời gian cũng không sớm, Tiểu Minh, ăn xong rồi chúng ta phải đi đồn công an thôi."

Hắn gật đầu, đã - - không còn nhiều thời gian rồi.

Đèn hoa trên đường vừa lên, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt nàng, chỉ cảm thấy giống như ở trong mộng. Cự ly gần như thế, cảm giác chân thật như thế, nàng, ở ngay bên cạnh hắn.

Đến tự đến, đi tự đi...

Chỉ là thời điểm vừa đến, tất cả chỉ là một hồi mộng ảo...

Nhưng, này cũng đủ rồi.

Chỉ cần giờ khắc này, như vậy, là đủ rồi.

"Tiểu Minh, đến đồn công an, em phải đem tên của mình cùng ba mẹ nói cho cảnh sát thúc thúc nga." Nàng ngừng lại trước cửa đồn cảnh sát, nghiêng mình, cúi người cười nói với hắn.

Trong mắt hắn lại xẹt qua nụ cười giống như hồ ly, "Hôm nay, thật sự cảm ơn chị, vì biểu đạt lòng biết ơn của em, để em ôm chị một cái, được không?"

Nàng hơi kinh ngạc một chút, lại lập tức mỉm cười gật đầu, đồng thời mở rộng cánh tay của mình nhẹ nhàng ôm hắn.

Hắn đem hết toàn lực đáp lại cái ôm của nàng, một loại mê hoặc không hiểu khiến hắn giống như ngã vào cõi mộng ngọt ngào lại vừa đau đớn, hắn quên mất bản thân, quên mất hết thảy chung quanh, quên mất, bình tĩnh kiêu ngạo vẫn làm thường ngày.

Ôm ấp như vậy, thật thoải mái...

Không có sầu lo, không có gánh nặng, không có suy tư, chỉ có ăn ủi, chỉ là ấm áp, chỉ cần dựa vào.

Hắn cảm thấy thân thể của chính mình dần dần trôi nổi, ý thức dần rời xa...

Thời gian... Nhanh như vậy sao?

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bản thân phân ly nhỏ ra, giống như vô số bụi bậm, bay lượn ở trong không khí...

Đến tự đến, đi tự đi...

Tất cả bất quá là một hồi mộng ảo....

Lúc Tình Mình mở to mắt, Bảo Hiến lúc này mới buông xuống tâm đang treo trên cao. "Tình Mình, ngươi thật sự thấy được cảnh tượng Đại Đường chúng ta hơn một ngàn năm sau sao, như thế nào?" Mộc Lê kinh hỉ bắt lấy hắn hỏi. "Mộc Lê!" Bảo Hiến dùng ý bảo không cần nói gì. "Bảo Hiến sư huynh, ta đã thấy nàng, nàng - - tốt lắm." Tình Minh khẽ mỉm cười, lại hướng Mộc Lê cười cười, "Thật có lỗi, ta nghĩ ta càng thích Bình An kinh."

Bảo Hiến nhìn hắn, tựa hồ có lời muốn nói, lại không nói ra miệng, "Bảo Hiến sư huynh, Mộc Lê, đa tạ."Hắn vuốt nhẹ hoa rơi lên mũ đen. "Trong tay ngươi là cái gì vậy?" Bảo Hiến bỗng nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng.

Tình Minh cúi đầu nhìn lại, thứ đồ chơi tiểu cẩu kỳ quái kia đang nằm ở trong tay hắn. Lại có thể, đem nó cùng nhau trở về. "Đây là - - chó sao?" Bảo Hiến chần chờ hỏi một câu.

Hắn lập tức quăng một ánh mắt ngươi thực không có kiến thức, "Đây không phải là chó, đây gọi là - - Snoopy."

Bảo Hiến cùng Mộc Lê hai mặt nhìn nhau, gân xanh trên trán hai người sớm thành hình ╬, sau vài giây ngây người, vội vàng cáo từ mà đi.

Tuyết, chẳng biết đã ngừng lúc nào.

Trong đình viện trống trải, bạch mai giống như biển, ám hương phù động, thiên tư sáng tỏ, lãnh diễm như tuyết.

Dưới ánh trăng một mảnh hương tuyết hải.

Nên sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai, còn muốn đi xua quỷ trong phủ Đại Nạp Ngôn.

Hắn nhàn nhạt cười, đem vật trong tay nhẹ nhàng bọc vào trong lòng.

Khoảnh khắc ngẩn ngơ này, để cho nó qua, là tốt rồi.

=====================

Hôm nay thấy được MM nhắn lại, lại nhắc tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Abe này không phải Tình Minh (Abe No Seime) kia, ngẫu nhiên sẽ nói vài câu vô nghĩa.

Ở cổ đại, người Nhật Bản chỉ có Quý tộc nổi tiếng là có họ, dân chúng bình thường không có họ. Quý tộc Nhật Bản cổ đại có ba bộ phận gồm có Thị, Họ, Miêu, phân biệt ý nghĩa nhất định. Tên Quý tộc cổ đại viết ra thường rất dài, như "Đằng Nguyên Triều Thần Cửu Điều Kiêm Thực". Trong đó: Đằng Nguyên là tên Thị, Triều Thần là Họ, Cửu Điều là Miêu tự, Kiêm Thực là Tên.

Đương nhiên, còn có một người ngoại lệ, chính là Thiên hoàng Nhật Bản cũng không có họ, chỉ có tên. Bởi vì ở cổ đại, Thiên hoàng được cho là hậu duệ Thiên thần, có quyền lực chí cao vô thượng, cho nên cũng không cần phải có họ.

Sau khi Minh Trị tiến hành duy tân, Nhật Bản huỷ bỏ chế độ phân chia cấp bậc phong kiến. Đến năm Minh Trị, chính phủ Nhật Bản quyết định; tất cả dân chúng bình dân cũng có thể lấy họ cho mình. Nhưng mà bởi vì trong thời gian dài đã hình thành thói quen, nên rất nhiều người còn không dám lấy họ đẹp cho mình. Vì điều đó, vào năm Minh Trị thứ tám chính phủ không thể không ban bố pháp lênh cưỡng chế đặt họ 《Miêu Tự Tất Xưng Lệnh》, quy định "Phàm quốc dân, nhất định phải có họ" . Lúc này mới rầm rầm rộ rộ mà cao hứng cả nước đặt họ tăng vọt. Còn trước năm 1875 tuyệt đại đa số mọi người là không có họ. Có thể nói, người Nhật Bản có họ chỉ là chuyện mới được hơn một trăm năm. Rất nhiều dòng họ vẫn vào đúng lúc đó bị làm rối loạn , cũng bao gồm cả họ Abe bởi vì bị nhiều người tùy ý sử dụng.

Gia tộc Abe xuất xứ từ Thiên hoàng Hiếu Nguyên, đến thời Tình Minh là con cháu đời thứ hai mươi mốt . Hậu duệ của Tình Minh chia làm hai nhà Kurahashi và Tsuchimikado . Cho nên Abe Tấn Tam không phải hậu duệ của Tình Minh. Hậu duệ của Tình Minh lấy Kurahashi và Tsuchimikado là chữ Miêu ( tương đương với dòng họ ). Cũng chính là Kurahashi nào đó hoặc là Tsuchimikado nào đó.

Còn Abe Tấn Tam, theo ông ta nói là hậu duệ của dòng họ Oshu Abe , là con cháu của Đại Tướng quân Abe Hirafu trứ danh thời đại Asuka đã để lại khi đi chinh phạt Ezo tại Oshu. Có lẽ mọi người đối với Abe Hirafu chưa quen thuộc, nhưng mà ông ta có vị thân thích mọi người có thể đều nghe qua, đó chính là bạn bè của thi nhân Abe Nakamaro nổi danh triều đại nhà Đường (ngẫu nhiên cũng là lời đồn mà thôi ).

Cho nên, Abe Tấn Tam này và Tình Minh chính là cũng không có một chút quan hệ nào, cho nên cũng không hề cần phải có thiện cảm gì đối với hắn . : )

*Abe Nakamaro, là một chính trị gia kiêm nhà thơ gốc Nhật thời Đường ở Trung Quốc. Thời kỳ làm quan tại Trung Quốc ông có tên gọi bằng tiếng Trung là Triều Hành, Tiều Hành, Trào Hành, tự Cự Khanh. Sinh: 698 sau CN, mất: 770 sau CN, Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: