Ngoại truyện: hạnh phúc
Phiên ngoại: Hạnh Phúc
(Tát Na Đặc Tư chi Hạnh Phúc)
Editor: Tường Nhi.
__
_________________________________________________
(Thực ra đây là PN khi tiểu Ẩn tới Ấn Độ và anh Tát Na xuất hiện - nhưng ai ai cũng mong nên ta tương luôn. Ta thích cái PN này lắm. Edit chỉ nhờ convert, không nhờ QT, có chém gió)
___
Đã hai trăm năm.
Chỉ cần hai trăm năm nữa thôi, là có thể đến thời đại của nàng rồi.
Hắn ngón nhìn vầng trăng ngoài vòng thành lũy, hơi hơi mỉm cười.
Mấy ngàn năm trước, năm tháng nhanh như vậy đã tới đây, tại sao lại cảm thấy hai trăm năm ngắn ngủi này dài lâu như thế, dài như thể thời gian đều lặng lẽ ngừng rồi đọng lại.
Một tiểu vu nữ tới từ phương đông, hắn cũng hiểu rõ vì sao lần đầu gặp mặt đã muốn có được, hai người xa lạ gặp nhau lại mang theo cảm giác thân thiết không nói thành lời.
Hoặc là, có lẽ, cảm thấy nàng sẽ mang lại cảm giác mới mẻ trong cuộc sống trống vắng cô độc của chính mình.
Sinh mệnh cô độc một đời, có lúc cũng cần một bạn đồng hành vĩnh viễn.
Nàng, chính là bạn đồng hành thích hợp nhất của hắn.
"Ẩn, nàng thật ấm áp."
Ôm nàng thật chặt, hắn không muốn buông tay ra.
Hóa ra, đây chính là cảm giác ấm áp.
Giống như có gì đó mềm mại hòa tan nơi đáy lòng, mặt hồ phảng phất gợn sóng, từng đợt từng đợt ôn nhu lăn tăn.
Đó là - chuyện của rất lâu rất lâu về trước.
Từ khi còn nhỏ, làm bạn với hắn chỉ có bóng tối vô tận.
Vừa ra đời đã bị thế giới này vứt bỏ, thứ nghe được nhiều nhất cũng chỉ là tiếng quát mắng của nhóm binh lính trông coi hắn.
Thi thoảng cũng sẽ có thanh âm phụ nữ xuất hiện.
Nghe nói, đó là mẫu thân hắn.
Người đó ngoại trừ khóc lóc, rốt cuộc không có lời nào khác.
Không biết, cái ôm của mẫu thân có phải hay không cũng ấm áp như vậy?
Nhưng mà, hắn vĩnh viễn không biết rõ đáp án.
Bởi vì, từ khi ra đời,
Hắn đã bị chú định là hài tử không được chúc phúc.
Cũng từng yên lặng rơi lệ
Cũng từng mong đợi mẫu thân ôm ấp
Cũng từng trông mong được ôn nhu đối đãi,
Cũng từng có rất nhiều huyễn tưởng.
Nhưng quá lâu trong hắc ám, từng chút từng chút một biến mất gần như không còn.
Cho nên, khi Lai Hi Đặc xuất hiện trước mắt hắn.
Hắn không chút do dự đưa ra lựa chọn.
Từ nay, máu tươi là thức ăn, bóng tối là bạn bè.
Lúc máu sôi trào chảy vào yết hầu.
Hắn cảm thấy loại khoái cảm được phóng thích.
Ánh mặt trới, hắn chưa từng thấy qua, cũng không có hứng thú.
Hắn thích bóng tối.
Bóng tối có thể che hết thảy xấu xí và dơ bẩn.
Nhưng mà, tín niệm như vậy, dần dần dao động khi ở trước mặt nàng.
Ánh mặt trời khiến nàng yêu tha thiết như thế, tới tột cùng là cảm giác thế nào?
Thời khắc ly biệt, hắn rốt cuộc biết đáp án.
Hóa ra, cảm giác ánh mặt trời chính là như vậy.
Thật ấm áp..
Ấm áp như cái ôm của nàng.
Hóa ra, nàng chính là - ánh mặt trời của hắn.
Đây có phải là vận mệnh trêu cợt, quỷ hút máu - vốn không thuộc về ánh mặt trời của hắn.
Yêu càng nhiều đau càng nhiều,
Yêu càng sâu vùi lấp càng sâu.
Biết rõ bản thân thuộc về bóng tối lại giãy dụa đòi tiếp cận ánh mặt trời
Biết võ không thể đạt tới vẫn cố chấp nỗ lực.
Biết rõ ánh mặt trời đó sẽ không tiến vào góc khuất bóng tối này,
Lại tiếp tục co rúc, mong mỏi, chờ chờ đợi.
Chờ đợi trong năm tháng dài đằng đẵng.
Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng nàng cầu cứu, đột nhiên bị dẫn tới một thời đại xa lạ.
Thế nhưng có thể - nhìn thấy nàng lần nữa.
Cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy đó chỉ là một giấc chiêm bao.
Sau lần lưu luyến không rời đó trở về, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
Có lẽ, có thể có phương pháp khác, có thể nhanh chóng tới thời đại của nàng...
Có lẽ, Lai Hi Đặc...
Thành lũy thần bí của Lai Hi Đặc tọa lạc ở trong bóng tối nơi rừng rậm ở Rumani. Khiến hắn kinh ngạc là, dường như Lai Hi Đặc sớm dự liệu hắn sẽ tới. Trong đại sảnh trống trải âm trầm, ánh nến nhẹ nhàng lung lay, Lai Hi Đặc chăm chú nhìn mình đến lạnh lẽo rét buốt. Đôi mắt tím nhàn nhạt, mỹ lệ giống như mặt hồ yên tĩnh ngày đông, lại mang theo cô đơn tới rét lạnh tận xương.
"Tát Na Đặc Tư, con tỉnh táo lại đi." Lai Hi Đặc nghe hắn kể xong, thanh âm cũng lạnh như thể đóng băng bất cứ lúc nào.
"Con rất tỉnh táo, Lai Hi Đặc." Hắn biết mình tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
Lai Hi Đặc nhìn bức tranh khổng lồ trên tường, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. "Tát Na Đặc Tư, còn nhớ lục giới của Huyết tộc chúng ta không?" Không đợi hắn gật đầu, Lai Hi Đặc xoay người, gắt gao nhìn hắn. "Tát Na Đặc Tư, con dễ dàng tiết lộ thân phận trước mặt cô ta, ngược lại giới điều số một của Huyết Tộc, xa lánh thế gian. Con không trải qua sự cho phép của ta đã muốn có nàng ta, ngược với điều thứ ba, hậu duệ. COn cũng biết rõ, nếu không có ta cho phép, con và hậu duệ của con có thể bị xử tử. Tát Na Đặc Tư, ta không hy vọng một ngày phải truyền lệnh săn sát với con."
Nhìn thấy đôi mắt tím của Lai Hi Đặc không hề có nộ ý, khóe miệng hắn hơi nhếch lên thành độ cung: "Lai Hi Đặc, có biện pháp gì đưa con đến thời đại của nàng, xin chỉ cho."
"Có bảo thạch của con hỗ trợ, đến thời đại của cô ta cũng không phải chuyện không thể, nghe nói khối bảo thạch đó từ khi con ra đời đã có bên mình, ta cũng không biết nó có bao nhiêu lực lượng thần bí." Khẩu khí của Lai Hi Đặc hòa hoãn một chút, trong mắt xẹt qua thần sắc khó đoán. "Như vậy, con muốn đến thời đại của cô ta chiếm giữ cô ta."
Hắn đứng yên lặng,nhẹ nhàng lắc đầu.
"Con sẽ không chiếm giữ nàng."
"Sao?"
"Bởi vì, " hắn cười lên, "Nàng thích ánh mặt trời."
"Tát Na Đặc Tư, con có điên không. Nếu như không biến thành tộc loại chúng ta, cô ta sẽ chỉ là người bình thường, một ngày nào đó sẽ già yếu, sẽ chết đi, sẽ biến mất..." Lai Hi Đặc vẻ mặt không tin nổi nhìn hắn.
Ưu thương khẽ hiện trong đôi mắt lam nhạt. "Biến mất, con sẽ tìm nàng, lại biến mất, con sẽ tiếp tục tìm, con cứ đi tìm, vẫn tiếp tục tìm." Giọng hắn như cơn gió tinh tế u buồn, lại che giấu không được đau thương; cường đại, lại không thể ngăn cản cô độc. Không phải yếu ớt, không phải nhạy cảm, đó là trải qua hàng ngàn năm gột rửa, là bi ai lắng đọng trong linh hồn đã trải bao tang thương.
"Tát Na Đặc Tư... Nhưng mà," Lai Hi Đặc khẽ động dung, "Cô ta - yêu con sao?"
"Con yêu nàng."
"Tát Na Đặc Tư, lý trí chút đi, tình yêu này không có kết quả."
"Con yêu nàng."
"Nhân loại và chúng ta,căn bản là không thể."
"Con - yêu - nàng."
Không khí lập tức nồng đặc, giống như mùi say lòng người của rượu nho tinh khiết tỏa hương. Tâm hắn đột nhiên có chút phiền muộn không rõ, yêu thương mà ngọt ngào.
Yêu, có những lúc không nhất định có thể được hồi báo. Nếu như chỉ vì muốn hồi báo mà yêu, đó chẳng là tình yêu.
"Đi đi, Tát Na Đặc Tư." Đôi mắt màu tím của Lai Hi Đặc, dưới ánh trăng nhàn nhạt mà lần đầu tiên trước mặt hắn gợn lên từng tầng sóng nước.
Không gì, có thể ngăn cản tình yêu của hắn với nàng.
Lại một lần nữa gặp lại ở thời đại của nàng, hắn cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có thể ôm nàng thật chặt, không để nàng rời khỏi cạnh hắn.
Hắn không quen với thời đại này, nơi này có quá nhiều thứ hắn không thể lý giải. Nhưng mà, thời đại này có nàng, thế là đủ.
Hắn muốn tìm, chính là nơi có nàng.
Khoảnh khắc ôm chặt nàng vào lòng.
Hắn chỉ nghĩ đem tim của chính mình cho nàng.
Để nàng nhìn tình yêu trong tim lớn dần, kiên cường.
Mỗi ngóc ngách nó đi qua, đều khắc tên nàng.
Nàng chẳng hề chán ghét hắn,
Thế là đủ rồi. Chí ít, hắn và nàng,
Rốt cuộc lại có thể đứng dưới cùng một ánh trăng.
Hạnh phúc là cái gì, hắn chẳng hề hiểu rõ.
Thậm chí chưa hề tử tế suy xét qua.
Giống như một đóa hoa không hề suy xét vì sao nó phải nở vào mùa xuân.
Chỉ là giờ khắc này, hắn gặp nàng, ôm nàng, hơi thở hòa vào nhau, da thịt cùng da thịt kề nhau, hắn cảm thấy mình giống như gió ngày xuân, nhẹ nhàng thư thái.
Nhìn thấy nàng, bảo vệ nàng, dùng nụ cười đáp lại nụ cười, dùng ôm ấp đáp lại ôm ấp.
Hắn cảm thấy, đây chính là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top