Chương 97: chém giết

EDIT & BETA: HOVYVY- XÍCH NGUYỆT

Cũng không biết qua bao lâu, khi ta tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngày hôm qua đã phát sinh ra nhiều chuyện? A Tư Khắc đã bị bắt, còn Phù Lôi Nhã thì bị chính tay Sa Tạp giết, hắn thật đáng sợ...

"Đã dậy rồi sao?" Một thanh âm quen thuộc vang lên làm ta khẽ chấn động, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt màu vàng của Sa Tạp.

"Trong khoảng thời gian này nàng hãy ngoan ngoãn ở đây đợi ta, nhưng mà tạm thời nàng không thể nói chuyện." Hắn sờ lên đầu ta, " Nàng cũng không muốn ta giết nàng chứ." Ta nhìn hắn một cái, một người cả muội muội mình cũng giết, lại dùng tính mệnh của toàn Nhật tộc để uy hiếp A Tư Khắc rồi lại đổi ý giết tất cả, thật là hèn hạ.

"Việc này không thể trách ta, là do bọn họ muốn tạo phản trước." Sa Tạp như nhìn ra suy nghĩ của ta.

Ta cũng chỉ có thể dùng ánh mắt của mình để tiếp tục chửi mắng hắn.

"A Tư Khắc bị bắt, nàng thấy rất khổ sở sao? Nếu ta không ra tay, thì người bị bắt làm tù nhân chính là ta đó." Sắc mặt Sa Tạp rõ ràng không vui.

Cho dù A Tư Khắc có ý muốn tạo phản, nhưng không đến mức giết toàn tộc chứ. Còn người vô tội như Phù Lôi Nhã... Tâm tình ta càng ảm đạm, quay mặt đi không muốn nhìn thấy hắn.

Sau khi hắn rời đi không lâu thì Tiểu Lôi bay tới, đôi mắt nhỏ màu xanh da trời lo lắng nhìn ta "Tiểu Sa, ngươi vẫn còn giận sao? Ngươi cũng đừng quá lo lắng, điện hạ chỉ nhốt A Tư Khắc lại thôi." Trong lòng ta tò mò không biết A Tư Khắc bị nhốt ở đâu.

Ta ánh mắt ai oán, biểu đạt muốn ra ngoài một chút với Tiểu Lôi.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta."

Ta lại dùng ánh mắt muốn nói chỉ đi chút thôi.

"Được rồi được rồi, một chút xíu thôi đó." Tiểu Lôi đập đập cánh "Đi theo ta."

Ta đi theo nó ra khỏi cửa chính điện, đang suy nghĩ kế tiếp nên đi đâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét của Tiểu Lôi, vừa định quay đầu lại thì cảm thấy trước mặt tối sầm rồi té ngã xuống.

Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn thân ta không cử động được, cứ như bị cái gì trói lại. Ta cố gắng mở mắt chậm rãi, trong ánh sáng lờ mờ xung quanh lại đậm đặc mùi máu tươi, đây là đâu?

Ta lục lại trí nhớ, hình như đã từng tới đây... không phải đây chính là cái hốc cây kia, tim ta lập tức đóng băng lại. Ta nhất thời kinh hãi, xem xét xung quanh, rõ ràng bản thân cũng đang bị trói nằm trên cái bàn quay kia.

"Sợ sao?" Một giọng nói xót xa vang lên trước mặt ta.

Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Thiên hậu Viêm Na. Ta rốt cuộc không che dấu được nội tâm sợ hãi, khủng hoảng. Bà ta sao lại ở đây, không lẽ định...

"Ngươi nhất định không hiểu vì sao ta đem ngươi đến đây" bà ta tiến tới một bước, nâng mạnh cằm của ta "Cũng bởi vì ngươi mà kế hoạch của ta và A Tư Khắc mới có thể thất bại trong gang tấc!"

Cằm của ta bị siết mạnh nhưng mà một lời ta cũng không thể nói ra.

"Nếu không vì ngươi thì A Tư Khắc sẽ không tiến hành kế hoạch sớm như vậy, vì sớm như vậy nên đại binh mới bị Sa Tạp bắt. Tất cả đều vì ngươi!"

Đầu của ta chợt nhớ đến buổi tối hôm đó, Sa Tạp bỗng nhiên hành động như vậy đối với ta, A Tư Khắc cũng kịp thời đến, tất cả đều là kế hoạch của Sa Tạp, thì ra hắn cố ý? Cố ý lợi dụng ta để chọc giận A Tư Khắc, để A Tư Khắc rối loạn tâm tư mà hành động sớm hơn?

"Đối với ta tất cả đã kết thúc, con gái thì chết, bệ hạ cũng sẽ không tha thứ cho ta, con trai ta cũng không có cơ hội kế vị. Tất cả là tại ngươi, đồ quái vật!"

Ta mở to mắt nhìn bà ta, bà ta nói ta là quái vật sao?

"Ta không thể tự tay giết Sa Tạp, nhưng giết ngươi thì cũng giống vậy thôi." Bà ta bỗng nhiên cười như điên "Rất nhanh thôi, ngươi sẽ tan thành mây khói."

Ta dốc sức giãy dụa, ông trời ơi,ta không muốn chết khó coi ở đây đâu.

Truyện được edit và đăng duy nhất tại baobinhthienthuy1994.wordpress.com

Bà ta lạnh lùng cười nhìn ta chằm chằm, dưới chân lóng lánh đinh sắt, ta hô hấp đều ngừng trệ. "Ta chỉ muốn ngươi chết từ từ..."

Xong, lần này thì xong thật rồi, bàn quay đã từ từ khởi động, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Một trận đau đớn kịch liệt theo cổ tay truyền đến, đinh sắt đã vạch rách tay ta. Bỗng nhiên bàn quay ngừng lại, ta kinh ngạc mở to mắt, thấy trước mặt xuất hiện thân ảnh quen thuộc, màu mắt cực kì giống Tư Âm...

Sư phụ, người tới cứu con phải không... Ta chậm rãi vươn tay ra.

"Y Sa, là ta." Hắn cầm lấy tay ta, giọng này không phải của sư phụ, là Sa Tạp...

Hắn đem bánh xe để xuống, ánh mắt nhìn qua cổ tay ta tràn đầy máu thì phút chốc trở nên lãnh khốc.

"Sa Tạp, ngươi và cô ta đều là quái vật..." Viêm Na nói nhanh.

Trên mặt Sa Tạp lãnh khốc, tràn đầy sát khí, hắn nhẹ phất tay, thân thể Viêm Na bay lên bàn quay, sau đó vòng dây kim tuyến từ giữa ngón tay Sa Tạp bay ra trói bà ta, làm bà ta không chút động đậy.

"Ngươi muốn làm gì! Ta là Thiên hậu, không ai có thể giết ta! Bệ hạ nhất định sẽ hỏi tội ngươi!" Bà ta sợ hãi la lên.

"Phụ thân... sẽ không truy cứu đâu." Sa Tạp nở nụ cười quỷ dị trên môi "Mẫu hậu, ngươi luôn làm người khác biến mất, hiện tại... cũng là lúc nên biến mất rồi." Bàn quay bắt đầu chuyển động, một lúc sau tiếng hét thê thảm vang lên, chỉ trong tích tắc Viêm Na đã bị những đinh sắt làm nát vụn. Sa Tạp ôm mặt của ta vào trong ngực, những tiếng thét vang lên không ngừng, ta run rẩy vô thức mà nắm lấy áo của hắn.

"Y Sa, nàng là của ta, không ai có thể làm tổn thương nàng." Hắn cúi đầu xuống vuốt đỉnh đầu ta, dùng toàn lực ôm lấy ta tựa như muốn làm vỡ nát nội tạng của ta... "Ai cũng không thể..." Thân thể ta càng run lên, sau mấy ngày chém giết, hắn trở nên điên rồi....

Sau khi được chăm sóc dưỡng thương thì thân thể ta cũng khá lên một chút. Kỳ thật thương tích của ta không nghiêm trọng lắm, ngược lại tiểu lôi vì dẫn ta ra ngoài nên bị Sa Tạp trách mắng một trận.

"Hôm nay đừng quên đưa nước đem đến đó." Một âm thanh của thị nữ truyền đến sau cánh cửa.

"Ta biết rồi, ngươi có nhìn thấy không, A Tư Khắc đại nhân thật sự rất thảm..."

"Ngươi nói xem, vì sao điện hạ không giết hắn?"

"Không biết, nhưng ta nghe được điện hạ muốn hắn giao cái gì đó."

"Được rồi, đừng nói nữa, để điện hạ nghe thấy..."

A Tư Khắc? Tinh thần của ta chấn động, thật sự không uổng phí khi nghe các nàng nói. Có thật là A Tư Khắc bị nhốt ở tòa cung điện đó?

Đang nghĩ ngợi thì thấy Sa Tạp xuất hiện trước mặt ta từ lúc nào.

"Khá hơn chút nào không?" Hắn nhẹ nhàng nhìn cổ tay ta. Ngón tay thon dài khẽ vuốt miệng vết thương. Ta thấy trong ánh mắt màu vàng đó vẻ ôn nhu, yêu chiều. Rốt cuộc nam nhân này là người thế nào?

"Lần trước nếu ta trễ một chút nữa thì nàng đã..." Thần sắc hắn phức tạp, dùng tay ôm chặt lấy thân thể ta "Vừa nghĩ thiếu chút nữa thì mất nàng lòng ta liền lo sợ, Y Sa à, thì ra ta quan tâm tới nàng nhiều hơn ta tưởng. Ta sẽ không để nàng quay về Minh giới, dù phải cùng Minh vương giao chiến ta cũng sẽ không để nàng đi."

Ta trong lòng kinh hãi ngẩng đầu lên, hắn đột nhiên hôn môi ta, ta vừa vùng vẫy hai cái đã bị hắn chế ngự. Sức lực quá chênh lệch nên ta có giãy dụa cũng vô ích, đành xuôi theo hắn.

Không biết có phải vì ta từ bỏ không giãy dụa hay không mà hắn càng bá đạo... Sau khi kết thúc nụ hôn dài, ta liền hít sâu thật sâu, dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

"Y Sa, nàng rất ghét ta sao" Hắn dừng lại, ánh mắt màu vàng tràn ngập đau thương . "Đã như vậy nàng cứ tiếp tục chán ghét ta đi. Như vậy ta sẽ biết vẫn có người chú ý ta."

Nghe tiếng bước chân đã xa của hắn, ta cũng xoay người lặng lẽ ra khỏi gian phòng, chỉ thấy cuối hành lang thân ảnh màu trắng của Sa Tạp cũng vừa biến mất.

Ta hít một hơi thật sâu đi tới nơi đó.

Cuối hành lang là một cái cầu thang hẹp, ta có chút do dự, sau đó cẩn trọng leo xuống cầu thang từng chút một. Ngay lúc ta không biết nên đi hướng nào thì nghe thấy bên trong gian phòng truyền đến giọng Sa Tạp.

"A Tư Khắc, ngươi vẫn không đem đồ vật đó giao ra sao?"

"Ta không biết cái đó." Âm thanh A Tư Khắc nghe rất yếu ớt.

"A Tư khắc, ngươi đừng quên sinh mạng của toàn tộc ngươi đang nằm trên tay ngươi. Tính sai thì hỏng hết... Ta sẽ cho ngươi thêm hai ngày để suy nghĩ." Nghe thấy tiếng bước chân của Sa Tạp ta vội vàng núp vào một bên, trông thấy hắn mặt mày tức giận đi ra ta mới lén lút đi vào trong gian phòng.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, mũi cay xè thiếu chút nữa bật khóc. Hai tay A Tư Khắc bị kim tuyến của Sa Tạp trói chặt trên xà ngang, trên người vết thương chồng chất, cánh sau lưng đã bị bẻ gãy, mái tóc màu bạch kim cũng mất đi vẻ sáng bóng, rũ xuống vô lực.

"Ta đã nói là không biết, có hỏi cũng vô ích." Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu bạc ngưng đọng "Tiểu Sa..."

Vành mắt của ta nóng lên, nước mắt cứ thế mà chảy xuống, lăn dài trên má nhưng lời lại không thể thốt lên, chỉ biết dùng ánh mắt để biểu đạt sự đau lòng của mình.

"Tiểu Sa, ta xin lỗi, vì sự nóng vội của chính mình nên mới kết cục này, ta không có đủ khả năng để cứu nàng rồi..." Hắn vừa vui vẻ khi thấy trông ta nhưng lập tức lại rơi vào ảm đạm.

Ta liều mạng lắc đầu nghĩ cách kéo sợi dây kim tuyến, nhưng càng kéo nó lại càng thắt chặt hơn. Ta gấp đến độ luống cuống không biết phải làm thế nào cho phải. A Tư Khắc, ta không muốn ngươi chết, dù sao ngươi cũng từng thành tâm quan tâm đến ta...

"Ngoại trừ Sa Tạp, bất cứ ai cũng không thể mở nó ra." A Tư Khắc nở nụ cười nhàn nhạt "Tiểu Sa, nàng đến thăm ta, ta chết cũng cam lòng."

Truyện được edit và đăng duy nhất tại baobinhthienthuy1994.wordpress.com

"Đúng rồi, tộc của ta đều được tha phải không?" Hắn đột nhiên hỏi...

Ta nhìn chằm chằm hắn, nhẹ lắc đầu.

Sắc mặt hắn biến đổi, gằn giọng run rẩy " Sa Tạp, hắn không buông tha cho bọn họ?"

Ta cắn cắn môi gật đầu.

Thần sắc A Tư Khắc không ngừng biến hóa, thời gian dần trôi, ta trong lòng vô cùng căng thẳng. Ta thò tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của hắn, không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể nắm chặt lấy tay mình mà ôm thật chặt hắn...

"Tiểu Sa, có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ta không?" Trong âm thanh của hắn không hề có cảm xúc. Ta liên tục gật đầu.

"Lại hôn ta một lần."

Ta có chút chần chờ, sau đó kiễng chân hôn hắn, đây là yêu cầu cuối cùng của hắn, ta không thể từ chối... Vừa tiếp xúc môi hắn, lưỡi của hắn liền đẩy một vật lạnh như băng vào cổ họng của ta.

"Đây là nụ hôn cuối cùng sao?" Giọng Sa Tạp lạnh như băng vang lên phía sau lưng ta, trong đôi mắt của A Tư Khắc hiện lên tia khó hiểu. Ta kinh ngạc xoay người, vẻ mặt Sa Tạp vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại bắt đầu tức giận.

"Tiểu sa, hãy nghe ta nói mấy lời cuối cùng. Thứ nàng vừa nuốt vào là bảo vật của Nhật tộc ta- Nhật chi thương, nàng chỉ cần dùng thủy tiên ( hoa bông súng/ hoa sen) để lấy nó ra. Nhớ rõ, nếu nàng muốn trốn khỏi Sa Tạp, hãy cho hắn ăn cái này, hắn sẽ mê man." Hắn bỗng nhiên ho sặc sụa, miệng không ngừng trào ra máu tươi..."Ta cũng chỉ có khả năng làm đến vậy thôi..."

Ta dùng sức gật đầu, dùng tay áo lau máu trên môi hắn, nhưng mà lau mãi cũng không hết...

"Ta sẽ không chết đâu." Hắn ôn nhu cười cười yếu ớt.

"Đủ rồi." Sa Tạp rốt cuộc ức chế không chịu nổi, tức giận dùng kim tuyến kéo ta đến bên cạnh hắn.

A Tư Khắc vẻ mặt tái nhợt nhìn hắn "Sa Tạp, đừng tổn thương nàng ấy...
"Tổn thương nàng ấy? Làm sao ta có thể." Sa Tạp bỗng nhiên ôm chặt lấy ta "Ta yêu thương nàng ấy còn không hết."

A Tư Khắc sắc mặt càng thêm tái nhợt "Sa tạp, ngươi điên rồi, ngươi muốn kết hôn với nàng, ngươi điên rồi" Hắn bỗng nhiên tăng âm giọng "Sa Tạp, nàng là do ngươi tự tay tạo ra đó! Đừng quên nàng là một bộ phận thân thể của ngươi!"

Hàn quang lóe lên trong đôi mắt của Sa Tạp, một đạo kim quang xuyên thẳng bả vai A Tư Khắc.

Ta khiếp sợ nhìn Sa Tạp rồi lại nhìn A Tư Khắc, hắn nói gì chứ? Ta là do Sa Tạp tự tay tạo ra từ một bộ phận của hắn?

"Chính bởi vì vậy cho nên trên đời này chỉ có nàng là thích hợp làm nữ nhân của ta." Sa Tạp dừng một chút lại tiếp tục đi ra ngoài "Nàng chỉ thuộc về ta."

"Sa Tạp, ngươi dám đụng vào nàng, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!" Giọng A Tư Khắc tuyệt vọng truyền đến.

Đầu óc ta vô cùng hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Vừa tiến vào phòng Sa Tạp liền ném ta lên giường, khẽ vỗ vỗ cổ họng ta, cổ họng ta buông lỏng giống như có thể mở miệng nói chuyện.

"Vừa rồi hắn nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là ta do ngươi tạo ra?" Ta thấp giọng run rẩy hỏi.

Hắn trở mình trên giường, nhìn chằm chằm ta "Nàng tại sao lại ở đó? Nàng thật sự thích hắn?"

"Nàng ngươi đừng tới đây" Thấy hắn gần ta như vậy, ta trong lòng hoảng loạn.

Hắn giữ chặt lấy tay ta, đem tay của ta đặt lên bụng của hắn.

"Ngươi làm gì!" Ta khó hiểu giãy dụa muốn rút tay ra.

"Nàng không phải muốn biết sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết." Hắn nắm lấy tay ta " Năm trăm năm trước vào sinh nhật của Minh vương, bởi vì hắn và Minh hậu không có con cái nên cha ta muốn có một lễ vật đặc biệt. Cho nên ta dùng một xương sườn của mình tạo ra một đứa trẻ hoàn mỹ. Làn da, con mắt, tất cả đều do ta tỉ mỉ tạo ra." Hắn chậm rãi, buông lỏng tay ta, vuốt ve khuôn mặt ta "Không nghĩ tới năm trăm năm sau, ta một lần nữa lại nhìn thấy nàng. Chính bản thân ta cũng không thể ngờ nàng lại trở nên xinh đẹp như vậy, khả ái động lòng người như vậy. Ta càng không ngờ mình không thể kháng cự mà yêu nàng- một lễ vật mà ta tự tay tạo ra."

"Lễ vật- là ta sao?" Ta cảm thấy lời nói có chút khó khăn.

"Đúng vậy, ta thật sự hối hận khi đem tặng nàng cho Minh vương, cho nên ta đã lừa hắn."

"Ý ngươi là việc khi ta tròn năm trăm tuổi sẽ cho ta rời Thiên giới?"

"Là ta nói cho hắn biết, trước khi nàng tròn năm trăm tuổi, nửa năm này thân thể của nàng sẽ không ổn định cho nên ở lại Thiên giới sẽ an toàn hơn."

Ông trời ơi, trên đời này còn có việc vớ vẩn như thế này sao? Tuy nhiên, đây không phải là thân thể của ta, thế nhưng ta lại vô cùng sâu sắc cảm nhận một loại bi thương. Y Sa à, ngươi thật đáng thương, thật sự rất đáng thương, ngươi không phải người, cũng chẳng phải thần thánh, chỉ là một đồ vật được tạo ra mà thôi. Quái vật, ngươi chính là quái vật... Giọng nói của Thiên Hậu cứ vang vọng bên tai ta...

"Cho nên ta là quái vật đúng không?" Ta im lặng nhìn hắn.

Mặt hắn biến sắc "Không đúng, không đúng, nàng là hoàn mỹ nhất, ta không cho phép nàng nói như vậy." Hắn cuồng loạn hôn vào môi ta, từng chút từng chút một hôn đến má, đến cổ, mang cho ta cảm giác run rẩy lạ lẫm. Ngón tay của ta bị giữ chặt, càng gần hắn ta càng cảm nhận dục vọng cùng khao khát mãnh liệt của hắn.

"Không muốn, ta không muốn..." Ta liều mạng giãy dụa.

"Y Sa, chúng ta vốn nên kết hợp lại, nàng vốn thuộc về ta. Không phải sao." Đôi mắt màu vàng của hắn đột nhiên dấy lên dục vọng càng mãnh liệt.

"Không phải, ta không phải Y Sa!" Ta rốt cuộc sợ hãi hét lên "Thân thể này không phải của ta, không phải của ta..."

Hắn một mực ấn chặt thân thể của ta "Y Sa của ta, nàng thuộc về ta, thân thể của nàng là của ta, nàng là một bộ phận không thể tách rời của ta..."

"Ta không phải Y Sa, thả ta ra!" Ta vô lực né tránh nụ hôn của hắn, môi hắn vuốt ve thân thể ta, cảm giác nóng rực như thiêu đốt "Sư phụ cứu ta! Phi Điểu cứu ta! Tát Na Đặc Tư cứu ta..." Ta gọi tên một cách lộn xộn.

Bỗng nhiên nghe thấy trên trần nhà một âm thanh truyền đến, Sa Tạp dừng động tác, mày nhíu lại sau đó quay về trạng thái bình tĩnh. Một chút nhiễu loạn làm cho ta bình tĩnh lại, Diệp Ẩn, ngươi nhất định phải tỉnh táo, nhất định sẽ có biện pháp. Đúng rồi, Nhật chi thương... A Tư Khắc không phải đã nói dùng Nhật chi thương sẽ làm cho Sa Tạp mê man sao? Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra thủy tiên để nhổ ra Nhật chi thương bây giờ?

"Đợi một chút đã..." Ta đỡ vai hắn.

"Làm sao vậy?"

"Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên của tiểu nữ, dù tiểu nữ là là một lễ vật thì ngài không thể lãng mạn hơn sao?" Ta kiềm chế nội tâm bối rối của mình.

"Y Sa, nàng không phải là lễ vật" Ngữ khí của hắn vô cùng ôn nhu. "Trong mắt ta, nàng là độc nhất vô nhị, hiểu chưa? Nàng sẽ trở thành Thiên hậu, sẽ trở thành người cao quý nhất thần tộc."

"Ngài có nhớ nơi chúng ta từng đến?"

Hắn nhẹ gật đầu.

"Tiểu nữ bỗng nhiên muốn đi xem hoa thủy tiên, có thể mang tiểu nữ đến đó không?"

Hắn nở nụ cười, dục vọng cũng dần dần thu lại, ánh mắt trở nên ôn nhu "Y Sa, nàng biết không, nàng luôn có những suy nghĩ kì lạ. Thật không biết Minh vương dạy dỗ nàng như thế nào."

Hắn đứng dậy mặc lại quần áo, lại khoác thêm cho ta một tầng áo mỏng sau đó ôm eo ta, chỉ trong chớp mắt liền tới liên cốc. Những đóa hoa thủy tiên trong suốt đang nở rộ trên mặt hồ tĩnh lặng...

Ta trong lòng vui vẻ, giãy dụa trong ngực hắn muốn hái một đóa thủy tiên, nhưng mà hắn một giây cũng không rời mắt khỏi ta. Ta căn bản không có cách nào đen Nhật chi thương lấy ra...

Ngay đúng lúc hái hoa thủy tiên, ta lập tức bổ nhào về phía trước, đi thẳng vào trong hồ. Khi chìm trong nước, ta đem hoa thủy tiên đặt trong miệng, bụng trở nên nóng rực, cảm giác có đồ vật gì đó nhanh chóng từ bụng trượt lên môi ta.

Ta vừa đem Nhật chi thương để dưới lưỡi thì thân thể đột nhiên vô lực.

"Y Sa, nàng không sao chứ?" Đôi mắt màu vàng ấy tràn ngập lo âu "Sao lại không cẩn thận như vậy."

Ta thuận tay ôm chặt cổ hắn, không nói một lời. Thân thể của hắn cũng xiết chặt ta, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ "Y Sa, không phải nàng chán ghét ta đúng không?"

Hiện tại đây chính là cơ hội tốt, thừa dịp này hôn môi hắn, đem Nhật chi thương cho vào trong miệng hắn, hắn sẽ hôn mê. Tuy nhiên ta cũng không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng chí ít cũng thoát được cảnh hiểm nghèo này... Nghĩ tới đây, ta nhìn ánh mắt hắn, môi mấp máy dụ tình. Hắn nở nụ cười vui vẻ, dần dần cuối đầu xuống, ta có chút ngẩng đầu lên, chuẩn bị đem Nhật chi thương cho vào miệng hắn.

"Tiểu Ẩn, nhất định phải nhớ kĩ, trước khi làm việc gì phải cẩn thận suy nghĩ cho kĩ. Nhất định phải nhớ kỹ..." Ngay trong giây phút ấy, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của sư phụ, ta hoang mang lắc đầu, âm thanh ấy tựa hồ càng lúc càng vang như tiếng nổ... Làm bất cứ việc gì đều phải suy nghĩ cẩn thận. Như vậy, ta có hiểu rõ việc đem Nhật chi thương cho vào miệng Sa Tạp sẽ như thế nào? Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ kì lạ, đồ vật này có thật chỉ làm cho Sa Tạp ngủ hay không? Sa Tạp diệt toàn tộc của A Tư Khắc cho nên hắn sẽ rất căm hận Sa Tạp. Bảo vật của Nhật tộc chẳng lẽ chỉ có tác dụng làm bất tỉnh? Đang lúc chần chờ thì Nhật chi thương từ trong lưỡi bị trượt ra ngoài.

Không xong rồi, ta vừa định nhặt lên thì Sa Tạp đã nhặt nó trước.

"Đây là..." Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi "Là ai đã đưa cho nàng, A Tư Khắc đúng không? Nàng muốn dùng cái này đối với ta?"

"Ta ta chỉ muốn ngài mê man thôi." Hắn đã phát hiện ra ta đành nói thật.

"Mê man?" Hắn cười lạnh lùng "Sát thần chi âm còn có tác dụng làm mê man sao?"

"Sát thần chi âm? Đây không phải gọi là Nhật chi thương sao?" Trong lòng ta dâng lên nỗi bất an.

"Nhật chi thương?" Sa Tạp bình tĩnh nhìn ta một hồi, khóe miệng giương lên "A Tư Khắc thì ra cũng biết gạt người. Sát thần chi âm là bảo vật truyền thuyết của tộc Nhật. Nghe nói bất luận là ai dùng nó đều có thần lực kinh người. Nhưng cho tới bấy giờ không ai dám sử dụng nó bởi vì một khi không có nó, thân thể kia sẽ mất đi thần tính trở thành người phàm. Hơn nữa, dù chuyển thế đầu thai bao nhiêu kiếp đều vĩnh viễn bị đày ở cõi hắc ám, đời đời kiếp kiếp không được thấy ánh sáng."

Lòng ta khẽ động, ra A Tư Khắc lại gạt ta...

"Nói như vậy, A Tư Khắc hắn..." Trước mắt ta bỗng nhiên mông lung, bắt đầu tuôn trào ra nhiều kí ức. Sa Tạp cực giống với Tư Âm, Tát Na Đặc Tư cực giống A Tư Khắc, Minh giới, công chúa, vĩnh viễn bị đày ở nơi hắc ám, hút máu...

Toàn thân ta bắt đầu run rẩy, ta rốt cuộc nghĩ tới... cũng không phải không có khả năng...

Hẳn đây là... nơi này là kiếp trước của ta?

Thân thể của ta bỗng nhiên như bị thiêu đốt, nóng rực, cả người như bị xé nát. Trước mặt càng lúc càng mơ hồ, Sa Tạp, hồ thủy tiên, tất cả đều... Dần dần biến mất trước mặt ta... Đầu giống như muốn nứt ra, đau đến độ không suy nghĩ được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: