Chương 91: Thiên giới
EDIT & BETA: HOVYVY-XÍCH NGUYỆT
"Y Sa, con còn ham chơi ở chỗ này sao, còn không mau trở về chuẩn bị, hai ngày sau xuất phát rồi, rốt cuộc con có muốn theo ta đến Thiên Giới không." Một âm thanh quen thuộc truyền đến sau lưng ta, chưa kịp quay đầu đã bị người này bế bổng lên.
Ta giật mình mở mắt, một đôi mắt màu xám nhạt nhìn ta chăm chú, ôn hòa. Ta dám đánh cược, nếu hắn không ôm ta như vậy, ta cứ như vậy mà trực tiếp ngất xỉu.
"Minh vương đại nhân, lần này đi Thiên giới là vì chúc mừng sinh nhật Thiên Hậu phải không?" Antioch vội vàng đứng lên.
Ta không biết nên nói cái gì, càng không biết Minh Vương Iles này với chủ nhân thân thể hiện tại của ta quan hệ như thế nào, chỉ run run giọng gọi "Minh Vương đại nhân."
Iles sửng sốt, còn Antioch thì bật cười.
"Đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy?" Iles cười nhìn ta, "Từ khi nào quy củ như vậy, lần đầu tiên ta nghe thấy con gọi cha mình là Minh Vương đại nhân." Đầu óc ta ong lên một tiếng, nếu như được thì đã ngất xỉu lần thứ hai rồi.
Thần linh ơi, làm cho ta bất tỉnh đi, nếu đây chỉ là mơ, thì đúng là giấc mơ khủng bố quá đi...
Dù sao ta cũng không thể hôn mê được, đành phải ngẩng đầu lên, vẻ mặt Iles vẫn như cũ, chẳng qua là so với lúc trước ta gặp ôn hòa hơn rất nhiều, càng hiếm lạ hơn là hắn đang mỉm cười.
"Không sai, chính là vì sinh nhật hai ngàn tuổi của Thiên Hậu Viêm Na, ta thân là thủ lĩnh của Minh tộc, đương nhiên cũng phải tham dự. Iles Tư nhìn ta, "Dù sao Y Sa cũng nên đi theo," Hắn dừng một chút, "Trước khi ta về cung, Antioch, lúc ta đi ngươi phải giúp đỡ anh trai thật tốt."
Ta cựa quậy trong lòng hắn một chút, cho dù Y Sa này là con gái hắn nhưng ta không phải. Hơn nữa, Minh Vương không phải không có con cái hay sao?
Xuyên qua một cái thì tới không gian quen thuộc, trong nháy mắt đã tới cung điện của Iles.
"Để ta xuống." Ta tức giận nói.
"Con xem, con gái ai cũng đều ngượng ngùng như vậy." Một âm thanh dịu dàng truyền tới, tiếp theo, một bóng người áo lam tiêu sái đi ra. Tóc đen suông như thác chảy, con mắt đen rạng ngời như ngôi sao lấp lánh...Ta hút một hơi khí lạnh, ta đã thấy nàng ấy, lần trước tuy nàng ấy nhắm hai mắt, nhưng ta liếc một cái liền nhận ra - Minh Hậu Lạp Nhã.
"Nửa năm sau, Y Sa đã năm trăm tuổi. Chàng thân là cha, sao không kiêng kị chút nào vậy."Lạp Nhã tựa hồ có chút không vui.
Iles vội vàng buông ta xuống, câu môi cười cười, "Lạp Nhã, ngay cả con gái mình mà cũng ghen sao."
Lạp Nhã mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, "Ai ghen tị chứ, chàng xem, không phải Y Sa cũng không vui sao, đúng không Y Sa."
Ta liên tục gật đầu.
"Lần này đi Thiên Giới, lễ vật thiếp thay chàng chuẩn bị xong, nghe nói..." Lạp Nhã do dự một chút, "Nghe nói Thiên Hậu cũng không tán thành Sa Tạp điện hạ trở thành người thừa kế Thiên Đế."
"Thiên Hậu không tán thành cũng rất bình thường, dù sao Sa Tạp cũng không phải con ruột bà ấy. Nhưng mà Thiên Đế rất sủng ái Sa Tạp, ta thấy cũng sẽ không xảy ra loạn gì đâu, Lạp Nhã, nàng đừng lo lắng quá." Iles mỉm cười nhìn bà ấy.
"Thiếp giúp chàng chuẩn bị lễ vật cho Sa Tạp điện hạ, dù sao Y Sa và ngài ấy..." Lạp Nhã!" Y Lai Tư bỗng nhiên cắt ngang lời bà ấy, còn nhìn lướt về phía ta.
"Ta có thể đi nghỉ ngơi không?" Ta cũng chẳng hứng thú nghe tiếp câu chuyện.
"Y Sa lại không có quy củ trở lại rồi, ngay cả xưng hô cũng không kêu sao?" Lạp Nhã nhìn ta trách cứ.
"Con có thể đi nghỉ ngơi được không, cha- mẹ?" Ta từ trong kẽ răng cố nặn ra mấy từ này. Xem như ta cho các người làm cha mẹ ta vậy.
"Nằm trên chiếc giường đen mềm mại, trong đầu ta trong trạng thái mơ hồ, hỗn độn.
Rõ ràng là ta đi làm nhiệm vụ, sao lại đến Minh giới? Hơn nữa, không thể tượng tượng được là cơ thể của ta lại biến thành một nữ nhi tuyệt sắc giai nhân, như vậy cơ thể của ta đâu? Chẳng lẽ lúc xuyên qua thời không này đã bị mất đi trong kẽ hở thời không rồi? Hay Tư Âm sư phụ đã làm gì sai rồi?
Hiện tại suy nghĩ cái gì cũng vô dụng, Liên thủ liên cũng không thấy. Nói cách khác, còn có thể mượn cửa thời không của Minh vương, tìm đường về nhà. Ta xoay người, áp đầu vào gối, chỉ mong sáng mai tỉnh dậy, phát hiện đây chỉ là mơ... Là Antioch trêu cợt ta...
Hai ngàn tuổi... Tát Na Đặc Tư, mọi người ở đây đều là yêu quái như ngươi này...
Ngày hôm sau khi mở mắt, lòng liền trầm xuống, nơi này vẫn u ám âm trầm như vậy, vẫn là Minh giới không phân biệt ngày đêm. Ta tạm thời không có kế gì khả thi, chỉ hy vọng sư phụ nhanh cứu ta ra ngoài. Ăn xong vẫn còn sớm lại không có gì làm, định đi tìm Antioch hỏi một chút chuyện, bỗng nhiên nghe bên ngoài ồn ào.
"Có chuyện gì vậy?" Ta thuận miệng hỏi thị nữ bên cạnh, nàng lập tức chạy ra bên ngoài, không bao lâu liền quay lại báo.
"Y Sa công chúa, có con người xông vào cung điện của Minh Vương đại nhân."
"Cái gì?" Ta hơi kinh hãi, không thể tin được. Trừ ta ra, còn có con người có thể đến nơi này sao? Lòng hiếu kì của ta lập tức bị mê hoặc, lên tiếng hỏi, "Biết người nào không?"
"Là một nam tử trẻ tuấn tú, nge hắn nói tên là..." Nàng ta nghĩ nghĩ, " Đúng rồi, hắn tên là Orpheus!"
"Orpheus?" Thân thể ta chấn động.
"Nghe nói người yêu của hắn bị rắn cắn chết, hắn xâm nhập vào Minh Giới là để cầu xin Minh Vương đại nhân cho người yêu của hắn sống lại."
Orpheus, Eurydice... Bọn họ xuất hiện rồi, như vậy đây là khoảng thời gian rất lâu trước khi ta tới Minh Giới? Mặc kệ nơi này là mơ hay là thế giới thật, ta cũng không muốn bi kịch lại diễn ra.
Ai nói số mệnh là không thể thay đổi!
Đến đại điện, đã không thấy bóng dáng của Orpheus, lại nhìn thấy mấy hình dáng quen thuộc. Thần chết Tu đang lau nước mắt, thần ngủ Hypnos thần sắc ảm đạm, hốc mắt Antioch cũng ướt át, mà vẻ mặt của Iles cũng cảm động, còn Lạp Nhã thì khóc đỏ cả mắt.
"Orpheus đâu?" Ta lớn tiếng hỏi.
"Minh Vương đại nhân bị tiếng đàn của hắn làm cảm động, đã chấp thuận hắn mang người yêu rời Phú Điền quay lại nhân gian. Nhưng mà..." Không đợi Antioch nói xong ta liền chạy ra ngoài.
Chỉ cần hắn quay đầu, người yêu của hắn vĩnh viễn ở lại trong Minh Giới. Ta biết rõ, ta biết rất rõ.
Ta chạy vội đến Phú Điền, từ xa đã thấy hai người đứng ở giao lộ thông với nhân gian. Ta trong lòng mừng rỡ, may quá, bọn họ vẫn chưa đi vào.
"Chờ một chút!" Ta dùng tốc độ nhanh nhất ngăn cản bọn họ. Quả nhiên là Orpheus và Eurydice, hai bọn họ ngạc nhiên nhìn ta.
"Đừng lo lắng, ta đặc biệt đến tiễn các ngươi một đoạn đường." Ta cũng chịu thua với chính mình, lời này nói ra nge sao cũng chẳng được tự nhiên.
"Là thế sao, thật cảm ơn cô." Âu Lộ Phi Tư và Vưu Lợi Thi nhìn nhau cười.
"Không thể!" Antioch không biết từ lúc nào đứng trước mặt ta, "Y Sa, cô không thể đi con đường này."
"Vì sao?"
"Chúng ta thân là thần của Minh Giới, muốn đi trên con đường này thì toàn thân phải tắm qua Minh thủy*."
(*) Nước ở Minh Giới.
"Không sao cả."
"Y Sa!" Antioch tức giận
Nếu ta không đi cùng bọn họ ra ngoài, như vậy Orpheus sẽ quay đầu lại mất. Như vậy bi kịch không phải sẽ tái diễn sao? Nhưng vì sao Orpheus lại quay đầu?
"Nói như vậy chúng ta đi trước đây." Orpheus nhìn Eurydice nói, "Eurydice, đi theo ta, có ta ở phía trước, không cần phải sợ." Trong đầu ta lóe lên tia sáng, Orpheus đột nhiên quay đầu nhất định là do lo lắng cho Eurydice, như vậy, nếu ngăn cản hắn quay đầu thật ra rất đơn giản.
Nghĩ đến đây ta chỉ chỉ Eurydice, nhìn Orpheus nói: "Ôm lấy nàng ấy."
Orpheus sửng sốt, lập tức hiểu lời ta, không chút do dự ném cây đàn, ôm lấy Eurydice.
"Không thể," An Đề vội la lên "Minh vương đại nhân không có nói là có thể làm như vậy"
"Minh vương đại nhân cũng không nói không thể làm như vậy!" Ta phản bác.
Antioch nhìn ta, liếc mắt một cái, lại nhìn bọn họ, bỗng nhiên thở dài, "Quên đi, coi như ta chưa nhìn thấy gì."
Ta cười cười nhặt cây đàn lên giao cho Eurydice.
"Orpheus, ôm lấy nàng ấy, đi về phía trước, đừng bao giờ quay đầu lại nữa, bởi vì phía sau không có gì đáng giá để ngươi quay đầu lại. Người ngươi yêu nhất đã ở trong lòng ngươi, nàng chính là ngươi- nắm chặt lấy tay nàng. Cho nên nhất định không được quay đầu."
Orpheus mỉm cười gật đầu, nhìn về phía người mình yêu. Kiên định bước đi.
Nhìn hai người bước từng bước đến cổng ra cho đến khi biến mất, ta mới thả lỏng người.
Orpheus, Eurydice, nhất định phải sống hạnh phúc nha.
Sau tất cả, mọi đau khổ đều biến mất.
Trong lòng ta bỗng nhiên giật mình, hay là, đây là nhiệm vụ mà ta cần hoàn thành? Nhưng mà sẽ không đơn giản như vậy chứ... Chẳng lẽ sư phụ cố ý đem ta đến nơi này, là muốn ta muốn ta hoàn thành nhiệm vụ ở đây? Nhưng mà sao lần này cơ thể của ta lại không cùng xuyên qua?
Rất nhanh cũng tới ngày đi Thiên Giới. Nói thật trong lòng ta cũng có chút khẩn trương, chư thần Thiên Giới ai ai cũng cao cao tại thượng*, lúc trước không thể chạm vào thần tiên, nhưng hiện tại có cơ hội ngắm nhìn bầu trời Thiên Cung, Thiên Đế, quả thật không thể tưởng tượng nổi. So với xuyên thời không thì việc này kích thích hơn nhiều.
(*) Cao cao tại thượng: ý chỉ những người ở thận phận cao quý, khó tiếp xúc, gần gũi.
"Y Sa, lại đây." Iles đắt tay ta, đưa đến trước một xe ngựa hoa lệ. Trước xe có bốn con ngựa cao to, trang bị được khảm màu đen trân châu cùng màu đen bảo thạch, hắn vén màn thủy tinh kim xuyến, cho ta ngồi vào trong.
"Lạp Nhã, nàng không muốn đi sao?" Hắn quay đầu hỏi một câu.
"Dạ, thiếp không đi." Lạp Nhã đứng một bên trả lời rõ ràng.
"Thực tình không còn cách nào khác" Iles cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi nàng ấy, "Ta sẽ trở về sớm thôi."
Hắn bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía ta nói: "Đúng rồi, thú cưng của con đâu?"
"Thú cưng?"
"Ở đây nè!" Ta chỉ nge Antioch nói xong, một trận tanh hôi phả vào mặt, một con thú ba đầu xuất hiện trước mặt ta. Ta toàn thân mềm nhũn, đây không phải con thú canh giữ tầng ngục thứ hai - Đa La sao? Sao chớp mắt đã thành thú cưng của ta vậy. Ta, ta chịu không nổi đả kích này đâu.
"Ta không cần mang..." Mặt ta bắt đầu co giật.
"Không phải bình thường con thích nó nhất sao? Có nó đi cùng, con sẽ không cảm thấy nhàm chán."
"Nhưng vậy có chút hơi lớn." Iles trong miệng niệm vài câu chú, thú ba đầu thu nhỏ lại, nhỏ như giống cho Chihuahua - chó nhỏ Mexico, Iles lại cho nó ngậm cái gì đó, khiến mùi tanh hôi đột nhiên biến mất.
Nhìn như vậy coi bộ vừa mắt hơn tí, ta bất đắt dĩ kéo nó vào trong xe, nó thân thiết cọ cọ lung tung người ta.
"Này...Cha, chúng ta đi đến Thiên Giới như thế nào?" Làm thế nào mà ta có thể gọi người nhìn qua chỉ ba mươi tuổi, lại là soái ca như thế này là phụ thân được chứ, thật đúng là éo le. Hắn cười cười nhìn ta, chỉ lên môi, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, bốn con tuấn mã đồng loạt mọc ra bốn cánh màu đen khổng lồ, hắc mã hí lên một tiếng, đồng loạt cất cánh bay cao. Ta lập tức cảm thấy mình bay lên, thiếu chút nữa lăn xuống dưới đất.
Thật sự là ngựa bay nha.
"Ngồi vững nha Y Sa, không cần sợ." Iles nắm chặt tay của ta, sợ ta bị dọa chết khiếp. Ta gật gật đầu, nhìn ra ngoài, bên ngoài mây trắng tầng tầng, cảm giác có chút mơ hồ. Nhưng mà hiện tại con đường này thông tới Thiên Giới huyền bí, mà ta lại ngồi bên cạnh Minh Vương... Thật sự như nằm mơ nha... Một giấc mơ hoang đường...
"Cha, sao vẫn chưa tới," Ta có chút không kiên nhẫn đứng lên. Không phải đều là thần sao? Nếu không được tốc độ thần tốc thì ít ra cũng là vận tốc ánh sáng chứ, ta cũng buồn ngủ rồi.
"Vậy con ngủ một lát đi." Iles bảo ta dựa đầu vào vai hắn, ta do dự một lát, không dựa vào, ngu sao mà không làm vậy chớ. Ta dựa đầu vào, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đây là Minh vương mà ta biết trước kia sao? Không ngờ lại ôn nhu, săn sóc con gái của mình như thế, quả thật rất thương yêu nha.
Hắn đưa ngón tay đến trước mặt ta. Ta khó hiểu nhìn hắn.
"Trước kia không phải thích xem cái này nhất sao?" Hắn uốn lượn ngón tay, ngón kia cũng uốn lượn không thể ngờ, mềm dẻo như ruy băng nhảy múa, rất nhanh cũng trở lại bình thường.
Ta môi mím lại, thân thể này còn có sở thích biến thái như vậy sao. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc trước gặp hắn, tay hắn bất giác cũng uốn lượn ngón tay như vậy, là thói quen sao? Ta nghĩ một hồi, cũng mệt mỏi, tựa vào vai hắn rồi nhắm mắt lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng cảm thấy hắn vỗ nhè nhẹ, thấp giọng kêu, "Y Sa, tỉnh dậy, đã đến nơi rồi" Ta mạnh mẽ tỉnh dậy, phát hiện xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào.
Trong lòng một trận kích động, không muốn xuống xe, lại bị Iles kéo xuống, hắn cười cười, bất đắc dĩ chỉnh lại tóc cùng váy áo cho ta, sau đó đỡ ta xuống xe ngựa.
Ta mở to mắt nhìn nhìn, tò mò nhìn quang cảnh trước mặt, đập vào mắt là một dãy cung diện rộng lớn, khí thế. Những cung điện này một nửa là dùng vàng nguyên chất, một nửa là dùng bạc nguyên chất đó nha. Vàng bạc từ nóc nhà tỏa ra hào quang, có khi còn sáng chói hơn cả mặt trời và mặt trăng nữa. Bốn phía cung điện, là những hoa viên xinh đẹp, xanh thẳm dưới bầu trời, vô số kì hoa dị thảo* đua nhau khoe sắc, hướng tới mặt trời. Gió nhẹ thổi qua, hoa lay động như sóng vỗ, mùi thơm tràn ngập, từng cánh hoa bay lên không trung, xoay một vòng thật lâu mới rơi xuống, giống như hàng vạn con bướm đang bay lượn nhảy múa. Tiếp đó, một cái cầu kết nối cung điện nổi giữa không trung với nơi chúng ta đang đứng, tỏa ra màu hồng, cam, xanh lục, xanh lá cây, xanh lam, tím đủ màu diễm lệ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng đẹp mê hồn.
(*) Kì hoa dị thảo: nhiều loài hoa kì lạ, quý giá, kì dị
Ta nhìn dưới chân, nhất thời chấn động. tất cả những thứ này, đều được xây dựng trong một gốc cây vô cùng lớn, mỗi một nhánh cây đều thông đến một cung điện, cành lá xanh mơn mởn, mỗi lối đi đều được trang trí như hoa viên xinh đẹp. Nhánh cây ở giữa trước mặt mỗi cung điện đều có một cái hồ xanh màu ngọc bích. Những con thiên nga trắng như tuyết nhàn nhã bơi trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Những con nai xinh đẹp trong hoa viên nhìn chúng ta từ xa xa.
Cái gì gọi là tiên cảnh, hôm nay ta đã hiểu được rồi.
"Y Sa?" Iles kéo ống tay áo của ta. Ta mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện một nam tử đang đứng trước mặt, tóc đỏ, mắt dài hẹp. Đây chẳng phải vị Cassen đại nhân sao?
"Minh vương đại nhân, đây có phải con gái ngài không? Năm trăm năm không gặp, lớn lên rất xinh đẹp." Cassen đại nhân vẻ mặt tán thưởng.
"Y Sa, vị này là quản lý Phong Lôi điện của Thiên giới, cũng là thủ lĩnh của Phong tộc." Iles trở lại vẻ mặt lãnh đạm mà cao quý của hắn.
"Cassen đại nhân." Ta bất đắc dĩ chào một tiếng. Cái gì Phong tộc? Quản lý Phong Lôi điện? Thiên Lôi? Ta bỗng nhiên buồn cười nhưng lại không dám, đành cố gắng chịu đựng.
"Vậy mời đi theo ta." Tạp Tang đi phía trước, Iles kéo ta đi qua cầu tỏa ánh sáng bảy màu, ta bỗng nhiên hưng phấn hỏi: "Cầu này ở nhân gian có phải gọi là cầu vồng không?" Iles gật gật đầu, "Nhưng mà không phải mỗi ngày đều thấy, chỉ có khi trời mưa xong, trong thời gian ngắn nhân gian có thể nhìn thấy cầu này."
Đúng lúc đó, không xa truyền đến tiếng bánh xe, Cassen hơi chau mày, "Là A Tư Khắc." Hắn vừa nói xong, chỉ thấy hai con màu lông trắng như tuyết, không khác gì thần linh, dùng tốc độ cực nhanh kéo một cỗ xe khảm bảo thạch tiến về phía trước. Lông bờm chúng lóe ánh vàng, mà đứng trên cỗ xe ngựa khống chế những ngựa thần kia là một nam tử, cả người đều bị bao phủ bởi ánh mặt trời, toàn thân lóng lánh làm người ta không mở mắt được.
Xe thấy chúng ta thì dừng lại.
"Minh vương đại nhân cũng tới sao." Giọng nam tử ấy trong sáng, tựa như những mạnh thủy tinh rơi xuống hồ.
"A Tư Khắc, ngươi vẫn như vậy." Ilesmiệng hơi giương lên.
"Cô gái xinh đẹp đây là?" A Tư Khắc lập tức chú ý tới ta.
Iles thản nhiên nói, "A Tư Khắc, ngươi thật nhanh quên, mới năm trăm năm đã không nhận ra con gái ta sao?"
"Thì ra là Y Sa. Không ngờ đã trở thành cô nương xinh đẹp như thế này." Giọng hắn mang theo một chút kinh ngạc.
Ta rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên, muốn nhìn nam tử này rốt cuộc như thế nào. Vừa ngẩng đầu, ta hoàn toàn sửng sờ. Một bộ tóc dài màu bạc, khóe môi như có như không mang theo vẻ trêu chọc tươi cười, ánh mắt cao quý tao nhã cùng phóng đãng không bị bó buộc hài hòa vào nhau.
"Tát , Tát Na Đặc Tư!" Ta trong lòng kích động, nhịn không được nữa, xông lên phía trước, kéo hắn lại nói nhỏ, "Tát Na Đặc Tư, ngươi làm sao mà ở chỗ này?"
Hắn nhìn ta, cũng ngẩn người, bỗng nhiên cười, đem ta kéo vào trong lòng.
Không đúng, không đúng, Tát Na Đặc Tư người lạnh như băng, mà nam nhân này lại nóng như lửa, Tát Na Đặc Tư có màu mắt lam, còn tên này dĩ nhiên màu bạc. Tay ta bỗng nhiên chạm vào cái gì sau lưng hắn, có cảm giác cứng cứng, vừa định rời khỏi hắn thì cảm thấy bản thân bị một lực kéo mạnh, tiếp theo đó đã qua chỗ Iles.
"A Tư Khắc, ngươi cũng thật vô lễ." Trên mặt Iles xuất hiện vẻ giận dữ.
"Ha ha ha," A Tư Khắc cười lớn, "Đây chính là con gái của ngài chủ động nha."
Ta lúc này mới thấy rõ sau lung hắn là một đôi cánh màu trắng cực lớn, lông chim trắng nõn không có một hạt bụi, bị nhiễm một màu vàng nhạt của ánh mặt trời.
"Ngươi có cánh?" Ta thốt lên.
"Đó là bình thường, chúng ta là Nhật tộc, ai cũng có một đôi cánh." Trong lời nói của hắn hiện lên một chút đắc ý.
"Có gì mà đắc ý, có thêm cánh chẳng khác nào Điểu nhân*." Ta cúi đầu làu bàu một câu, vừa rồi nhận nhầm người, ta buồn bực trút giận lên hắn.
(*) Điểu nhân: người chim
"Ngươi nói cái gì?" Hắn cũng nghe thấy liền hỏi lại
Ta lập tức nở một nụ cười sáng lạn, "Có nói gì đâu."
Hắn nhìn ta một hồi, bỗng nhiên cười, "Iles, hay ta cho Sa Tạp thay ta làm một cái..."
"A Tư Khắc!" Iles hét lên, lập tức cắt ngang lời A Tư Khắc, vẻ mặt tươi cười biến mất. Từ khi đến đây lần đầu tiên ta thấy hắn khẩn trương như vậy.
"Ta có việc đi trước." A Tư Khắc thấy tình hình không tốt, lập tức lái xe rời đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn ta.
"Cha, người vừa rồi là ai?" Khi tới cung điện, ta nhịn không được mở miện hỏi.
"A Tư Khắc là thủ lĩnh Nhật tộc, hắn là võ tướng đệ nhất bảo vệ Thiên Giới, cũng quản lý hai giới Quang-Minh." Iles thản nhiên đáp.
Quang -Minh? Trong lòng ta dâng lên cảm xúc khó tả, sao hắn và Tát Na Đặc Tư lại giống nhau như vậy, nhưng mà, một là người quản lý Quang- Minh, một người lại không bao giờ thấy được Quang -Minh*.
(*) Ánh sáng
#Nguyệt: Sau hai năm mấy lê lếch làm bộ này (đừng hỏi bạn tại sao làm lâu thế, bởi vì bạn lười-thiếu người, blad blad...), cuối cùng bạn Nguyệt cũng thấy được chút tia sáng cuối đường hầm rồi =]]]]] Cảm ơn các reader đã đu nhà mình bền bỉ như vậy nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top