Chương 88: chân tướng
EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT
Mới sáng sớm, ta đã thấy Antioch rất vui vẻ.
"Giấc mộng ngày hôm qua thật sự là rất thú vị," Hắn lải nhải ở bên tai ta,"Thì ra nằm mơ là chuyện có ý nghĩa như vậy, vậy thì sau này mỗi đêm ta đều phải nằm mơ mới được !"
"Gì?" Ta trừng mắt nhìn hắn một cái,"Nhanh suy nghĩ cho kĩ làm thế nào để giúp ta đi!"
"Được, được." Hắn liên tục gật đầu.
Nghe hắn nói nửa ngày, ta xem như hiểu được, thì ra hoa tai của Minh Vương bình thường đều là không chạm vào được, nhưng mà mỗi một trăm năm Minh Vương đẽ đến Nhân giới tuần tra một lần, trước đó, Minh Vương sẽ có nghi thức tắm rửa, hắn phải ngâm mình trong một loại nước đặc biệt, để thân thể của bản thân có thể thích ứng với Nhân giới. Trong nghi thức này, Minh Vương phải cởi các vật phẩm tùy thân ra, đương nhiên cũng bao gồm hoa tai của hắn.
Nhắc đến cũng may mắn, bây giờ vừa đúng là lần tuần tra một trăm năm của Minh Vương, cho nên ba ngày sau chính là ngày Minh Vương cử hành nghi thức. Cơ hội ngàn năm có một chỉ có lúc này đây, đến lúc đó Antioch sẽ đưa ta vào nơi cử hành nghi thức, ta tìm cơ hội dùng hoa tai màu tím giống như đúc để trộm long tráo phượng.
"Vậy sau khi cô lấy được hoa tai rồi, ta nên làm gì?" Hắn hỏi.
"Ta......" Ta nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Một khi xong việc, ta sẽ lập tức gọi Tư Âm để rời khỏi nơi này. Nhưng mà, chuyện này không thích hợp để nói cho Antioch biết.
"Đến lúc đó ta ở ngoài cửa chờ cô, chỉ cần cô lấy được hoa tai, ta......" Hắn dừng một chút,"Liền lập tức đưa cô đi Phú Điền, về Nhân giới."
"Nhưng là Minh Vương ngài ấy có thể phát hiện hay không?" Trong lòng ta bỗng nhiên có chút áy náy, nói như thế nào hắn cũng là thuộc hạ của Minh Vương, nhưng hiện tại lại để hắn giúp ta trộm đồ của Minh Vương có phải có chút hơi quá đáng hay không...... Vạn nhất Minh Vương phát hiện hoa tai kia là giả .....
Nụ cười hé nở trên gương mặt hắn, rồi hăn nhìn sang ta: "Ngài ấy sẽ không phát hiện, bởi vì, trong hoa ta giả kia ta cũng đã chế tạo ra một đóa Mạn châu sa hoa quất sắc tương tự như hoa tai thật".
"Antioch......" Tâm lý của ta bỗng nhiên có chút cảm động, kỳ thật hắn, cũng là cái thiện lương đứa nhỏ.
==========================
Ba ngày sau, chính là lúc Minh Vương bắt đầu nghi thức, dưới sự trợ giúp của Antioch, ta thuận lợi tiến vào cung điện của Minh Vương, có người hỗ trợ quả nhiên là thuận lợi hơn a.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào nội điện, còn chưa kịp nhìn một cái, chợt nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của thị nữ, trong lòng ta căng thẳng, liếc một cái nhìn đến chiếc giường lớn kia, vội vàng lăn một vòng chui xuống dưới gầm. Vừa ẩn thân dưới giường, chợt nghe thấy thanh âm của một thị nữ,"Đồ của Minh Vương đại nhân thật sự là rất đẹp." Tiếp theo một giọng nói của một thị nữ khác vang lên,"Ngươi cẩn thận một chút, Minh Vương đại nhân phân phó trăm ngàn lần là không thể chạm vào."
Thị nữ trước đó lại vội vàng lên tiếng. Hai người đến gần bên giường, hình như là đem cái gì đó đặt ở trên giường, lại nhẹ nhàng nói vài câu rồi vội vàng rời đi.
Nghe tiếng bước chân của các cô ấy đã xa, ta mới chui từ gầm giường lên, nhanh chóng nhìn lên trên giường, trên giường có một cái hòm nho nhỏ, trong hòm là một cái vòng cổ thủy tinh vàmột đôi hoa tai màu tím.
Lòng ta mừng rỡ, từ trong lòng lấy ra hoa tai giả mà Antioch đã đưa cho ta, vừa định đổi, lại do dự. Giống như ....Đây thật là chuyện khiến người ta đau đầu mà.
Một đôi hoa tai giống nhau như đúc, rốt cái nào mới là cái có Mạn châu sa hoa? Ta lại không thể dùng pháp thuật, thật sự là ta cũng không biết nên làm thế nào bây giờ?
Hay là, cứ mang cả hai đi? Tuy rằng làm như vậy, Minh Vương sẽ nhanh chóng phát hiện ra, nhưng mà nếu bây giờ ta gọi Tư Âm thì có thể nhanh chóng quay về, có thể cứu Phi Điểu ngay, nghĩ đến đây, ta cũng không thèm quản sẽ có hậu quả gì, cứ lấy đôi hoa tai đi đã, ngay lúc ngón tay chọn vào một trong số hoa tai đó, cái hoa tai kia bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, ta giật mình. Ta xoa ánh mắt, ta tin mình lúc đó không có hoa mắt, cái hoa tai kia trong hộp bỗng dưng rơi ra ngoài, rồi lăn lóc liên tục trên sàn nhà.
Môi ta khẽ run, hoa tai yêu quái sao...... Cũng không có thời gian, vội vàng cúi xuống đuổi theo cái hoa tai kia, đuổi tới cửa, thật không dễ dàng mới tóm được cái hoa tai này. Trong lòng ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa, không khỏi rút một ngụm lãnh khí, cơ thể nhất thời cứng đơ, chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông lên đầu....Không thể nghĩ được gì nữa.
Đập vào tầm mắt ta là một đôi giày màu đen, nhớ rõ Antioch đã từng nói với ta, đó là - lễ vật mà Nữ thần Bóng đêm tặng cho Minh Vương.
Như vậy......
Đầu óc ta hỗn loạn, bàn tay đang cầm hoa tay chấn động, ta thả lỏng tay, chỉ nghe vài tiếng thúy vang, tất cả hoa tai đều rơi xuống đất, bao gồm cả cái hoa tai giả kia.
Iles nhanh chóng cúi xuống, nhặt lên ba cái hoa tai kia. Lúc xoay người hắn có nhìn ta một cái, trong đôi mắt màu xám kia bắt đầu làm ta ớn lạnh, chính là cảm giác không rét mà run.
"Muốn trộm hoa tai của ta sao?" Ngữ khí của hắn vẫn lãnh đạm như trước, khiến tim của ta càng đập nhanh. Hắn cầm một cái hoa tai , thổi khí một cái, chỉ thấy giống như lần trước, một đóa Mạn châu sa hoa quất sắc nở rộ từ bên trong hoa tai, trên mặt của hắn lộ vẻ khinh thường, thuận tay bóp nát cái hoa tai đó,"Chỉ có như vậy mà muốn lừa Iles ta sao?".
Trong lòng ta lại khiếp sợ, đóa Mạn châu sa hoa của Antioch giống như đúc, tại sao Iles nhìn một cái đã biết nó là đồ giả? Antioch đã nói Minh Vương chắc chắn sẽ không phát hiện ra mà.....
Chẳng lẽ, hắn - lại lừa ta?
"Đóa Mạn châu sa hoa này là của ta, là ai cũng không thể làm giả được." Hắn thản nhiên liếc ta một cái,"Hơn nữa trừ ta ra, chỉ cần có người chạm vào hoa tai này, hoa tai sẽ tự động trở lại bên người của ta."
Trong lòng ta cả kinh, trách không được cái hoa tai kia lại tự di chuyển.
"Vì sao muốn trộm hoa tai này?" Con ngươi hắn lạnh như băng.
"Bởi vì," Ta hít một hơi thật sâu,"Bởi vì ta cần đóa Mạn châu sa hoa trong này."
Hắn nhìn ta chằm chằm, trên mặt hiện lên thần sắc quỷ dị,"Ngươi có biết đóa Mạn châu sa hoa này có gì đặc biệt không?
Ta chần chờ một chút, bỗng nhiên nhớ tới lời của Antioch, bật thốt lên nói:"Chẳng lẽ có liên quan tới Minh Hậu Lạp Nhã?"
Hắn sắc mặt khẽ biến,"Ngươi cũng biết chuyện của Minh Hậu?" Hắn nhìn phía xa xa,"Nhất định là Antioch nói cho ngươi biết. Không thể tin được hắn......"
Trong lòng ta căng thẳng, không xong, làm phiền Antioch rồi......
Hắn im lặng một hồi, cầm lấy hoa tai thật kia, nhẹ nhàng thổi, một đóa Mạn châu sa hoa quất nở từ bên trong hoa tai.
"Lạp Nhã nàng ấy, luôn luôn ở nơi đây"
Ta mồm chữ 0 cả ngày vẫn chưa khép được miệng, hắn vừa rồi nói cái gì vậy, Minh Hậu Lạp Nhã ở trong đóa hoa này sao?
Hắn nhìn đóa hoa kia với ánh mắt phức tạp,"Lạp Nhã nàng phản bội ta, nếu nàng thích nam nhân kia tới vậy, ta sẽ đem linh hồn và thân thể của nàng và nam nhân kia chia ra, một giam ở hoa, một giam ở lá".
"Hoa và lá?" Ta sửng sốt.
"Mạn châu sa hoa, một ngàn năm mới nở một lần, một ngàn năm tàn úa, hoa khai vô diệp, diệp sinh vô hoa*, vĩnh viễn không thể ở cùng nhau"
() Ý nói: hoa nở thì không nhìn thấy lá, lá mọc thì hoa đã tàn úa.
Ta lạnh sống lưng, như vậy Minh Hậu và tình nhân của nàng ấy đã bị giam cầm hơn một vạn năm rồi sao, hơn nữa mãi mãi cũng không thể nhìn thấy đối phương,"Như vậy quá tàn nhẫn ....." Ta thấp giọng lầu bầu một câu.
"Đây là sự trừng phạt mà nàng ấy và nam nhân kia phải gánh chịu." Ánh mắt của hắn làm ta rùng mình, nhẹ nhàng vẫy tay,hoa tai lại khôi phục nguyên trạng.
"Nhưng, ta cảm thấy chính ngài mới là người đang bị trừng phạt, năm tháng dài như vậy, ngài vẫn sống trong hoài niệm và oán hận với nàng ấy, ngài giống với người đang chịu sự trừng phạt hơn..."
"Câm miệng đi," Hắn liếc ta một cái,"Lúc này mà ngươi còn có thể nói nhiều như vậy sao, thật không hiểu sao ta lại nói với ngươi chuyện này, giờ thì theo ta đến ngoại điện!".
Vừa đến ngoại điện, ta lập tức thấy vài bóng dáng quen thuộc. Thần Chết Tu, Thần Ngủ Hypnos và Mộng Thần Antioch. Mấy người nhìn thấy ta theo Minh Vương từ bên trong điện ra đều rất kinh ngạc. Antioch biến sắc, ta nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, mặt của hắn lập tức đen lại.
"Đại nhân?" Hypnos khó hiểu hỏi một câu.
Iles lạnh lùng nói:"Nữ tử này vào trong nội điện của ta, các ngươi nói nên xử trí như thế nào?" Hắn vừa dứt lời, mọi người lại kinh hãi,vẻ mặt của Antioch tràn đầy lo lắng và bất an.
"Đại nhân, có lẽ trong này có hiểu lầm."Antioch rốt cục nhịn không được, tiến lên từng bước.
"Hiểu lầm?" Iles nhẹ nhàng nhíu mày,"Antioch, ngươi cũng khiến ta không thể ngờ, Ảo ảnh mộng mi......" Hắn vừa nói ra mấy từ này, thân thể Antioch chấn động. Hypnos và Tu hiển nhiên căn bản không hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng thủ vệ thông báo,"Minh Vương đại nhân, thẩm phán của tầng ngục thứ hai- Gia Y Na xin cầu kiến."
Lòng của ta lo lắng, xong rồi, hôm nay chuyện xấu gì cũng đến cùng một lúc. Giương mắt nhìn Antioch một cái, trên mặt của hắn cũng mơ hồ có chút khẩn trương.
Đang nghĩ tới, chỉ thấy Gia Y Na kia vội vàng đi đến.
"Minh Vương đại nhân, nữ tử này lai lịch cổ quái, chuyện ở Nhân giới từ sau tám tuổi hết thảy đều không thể tra ra, hơn nữa," Hắn dừng một chút, liếc ta một cái,"Cô ta căn bản không phải vong linh, mà là con người. Là con người ấy trạng thái chết lâm sàng mà tiến vào Minh Giới."
Đầu của ta oanh một tiếng, tình huống bây giờ thật sự là rất tệ...... Có lẽ chỉ có thể đi về trước ......
Iles sáp lại gần, tiếp theo gương mặt lại khôi phục vẻ bình thường,"Thì ra là thế, Nhân giới lại có nhân vật như vậy sao? Có thể sử dụng thủ thuật để che mắt, có thể giấu được Gia Na Y cả ta cũng bị qua mặt." Hắn vừa nói, vừa đứng dậy, chậm rãi đến gần ta, không đợi ta phản ứng, vòng tay thủy tinh đã ở trong tay hắn.
Lần này thì ta không phải kinh sợ bình thường nữa rồi, không có vòng tay thủy tinh, ta trở về như thế nào đây......
Ta định cướp lại, hắn đã xoay người "Ta nên phát hiện sớm một chút, vòng tay này còn có chút cổ quái, ta phải tự mình truy cứu xem là người nào có pháp lực như vậy."
"Về phần nữ nhân này," Hắn ngồi trên tọa ỷ cao cao"Không thể rời khỏi Minh Giới, trước hết hãy đưa cô ta tới Sâm Lâm cốc đi." (#Nguyệt: chết toi em rồi Ẩn à )
"Đại nhân, nếu cô ấy đã là con người thì hãy đưa cô ấy quay lại Nhân giới đi." Antioch lo lắng nói.
"Antioch, ngươi ít nói vài câu đi." Hypnos dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng nói nữa.
"Antioch, ngươi còn có gan xin giùm cô ta sao, chính ngươi làm chuyện sai lầm, cũng không thể bỏ qua như vậy, vậy đi, ngoại trừ năng lực tạo mộng, thần lực khác của ngươi ta tạm thời phong ấn, còn nữa trong vòng hai trăm năm không được vào cung điện của ta, hiểu chưa?
Hai chân của ta mềm nhũn, trước mắt tối sầm lại, lần này thật sự xong đời rồi......
Không thể quay về, còn bị ném tới Sâm Lâm cốc...... Tư Âm, cứu mạng, Tát Na Đặc Tư, cứu mạng...... Ta không muốn biến thành một cái cây đâu...... Ta không muốn!!!
==============================
Lúc mở mắt ra, trước mặt ta đã là một mảnh rừng rậm tối đen, da đầu ta tê rần, nhanh như vậy đã bị ném tới Sâm Lâm cốc rồi sao. Vừa định động đậy một chút, mới phát hiện toàn thân căn bản không thể động đậy, trong lòng ta hoảng hốt, chẳng lẽ ta đã biến thành một cái cây rồi sao?
"Đừng lo lắng, cô không có hoàn toàn biến thành cây đâu." Giọng của Antioch vang lên trước mặt, hắn cúi người, mỉm cười nhìn ta,"Cho dù Tiểu Ẩn biến thành cây, cũng là một cái cây đáng yêu."
"Ngươi còn ở đây nịnh nọt sao!" Ta cả giận nói.
"Bằng không ta đi cầu xin Minh Vương đại nhân, cho cô biến thành một cái cây xinh đẹp? Cây anh đào? Cây táo? Cây mận?" Nụ cười của hắn vẫn hồn nhiên như vậy.
"Ta không muốn, ta không muốn biến thành cây, cây anh đào, cây táo, ta đều không muốn...... Ta không muốn biến thành một cái cây không nói chuyện được......" Ta nghĩ đến đây, tâm tình không khỏi ảm đạm, chất lỏng nóng rực từ trong hốc mắt chảy ra......
"Đồ ngốc," Hắn thu lại nét tươi cười trên mặt, vỗ vỗ đầu của ta,"Ta nhất định sẽ cứu cô."
"Cứu như thế nào chứ?" Ta khóc thút thít. (#Nguyệt: bình thường có thấy mít ướt thế đâu =v=)
Hắn cúi đầu, mỉm cười,"Ta sẽ đi xin Minh Vương đại nhân, chẳng qua," Hắn tựa hồ lại có chút khó xử,"Đại nhân nói ta hai trăm năm tới không được bước vào cung điện của ngài ấy, cho nên Tiểu Ẩn trước hết chờ hai trăm năm đi."
"A!!!" Ta lại cảm thấy phía trước là một mảnh u ám, đừng nói cứu Phi Điểu, bản thân ta còn khó bảo toàn, ta khóc oa một tiếng.
Hắn xì một tiếng bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy ta,"Đồ ngốc, đừng khóc, ta cam đoan nhất định không cần đến hai trăm năm."
Tại sao? Nghe xong lời hắn nói, ta lại càng muốn khóc...... Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a......
Đúng lúc này, một trận đập cánh vang giữa không trung, Antioch buông ta ra, thấp giọng nói:"Đến rồi." Ta đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhớ lại, suýt chút nữa đã quên trong Sâm Lâm cốc còn có loại Điểu yêu đáng sợ này......
"Antioch, cứu mạng......" Ta thực không có cốt khí mở miệng cầu cứu.
Hắn gật gật đầu,"Đừng sợ, cho dù thần lực của ta bị phong ấn, nhưng tạo kết giới vẫn rất dễ dàng." Hắn lui ra phía sau từng bước, vừa mới tạo kết giới, chỉ thấy một đám chim to lớn bay ra từ rừng rậm, nhưng kỳ quái là, chúng nó trực tiếp xẹt qua ta, căn bản không dừng lại ở chỗ ta, mà là bay đến những cái cây khác để mổ.
Antioch ngẩn người, sau đó vẻ mặt thả lỏng,"Xem ra Minh Vương đại nhân vẫn là thủ hạ lưu tình." Hắn hướng ta cười cười,"Tốt lắm, nếu chúng nó không tổn thương cô, vậy ta sẽ đi về trước, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp." Ta nhìn vẻ tươi cười của hắn, trong lòng hơi hơi động, hay là hắn là bởi vì lo lắng ta bị Điểu yêu công kích, nên mới luôn luôn ở nơi này? Lại nói tiếp, cũng là ta đã làm phiền hắn......
"Antioch, thực xin lỗi." Ta cúi đầu nói.
"Không cần phải nói xin lỗi, ta đáp ứng giúp cô là có điều kiện, hơn nữa," Hắn cười,"Minh Vương đại nhân cũng chỉ là nhất thời nổi giận, nhìn ngài ấy không cho Điểu yêu tấn công cô là hiểu rồi đó".
Hắn đang định rời đi, trong đầu ta đột nhiên hiện lên một ý tưởng, Antioch hắn không phải còn có năng lực tạo mộng sao?"Chờ một chút,""Cái gì?""Minh vương nói là ngươi không thể vào cung điện của ngài ấy, nhưng mà cũng không có nói ngươi không thể đi vào giấc mộng của ngài.
Antioch chấn động,"Ta tại sao không nghĩ đến chuyện này nhỉ, ta có thể thông qua giấc mộng đi cầu xin Minh Vương đại nhân.""Để cho ta làm đi." Ta dõi theo ánh mắt của hắn."Cô?""Ân, đây là chuyện của ta, ta nghĩ mình nên tự giải quyết, Antioch chỉ cần giúp ta bước vào mộng của minh vương là được rồi."
Hắn do dự một hồi, vẫn gật gật đầu.
============================
Bầu trời xanh, có vài đám mây trắng nhỏ đang lơ lửng, ta mơ mơ màng màng bước vào bên trong mộng cảnh, nhưng mà đây là nơi nào? Ta rõ ràng đã bị đưa đến Sâm Lâm cốc rồi mà. Bỗng nhiên trong lúc đó ta lại nhớ ra, lúc trước đã nhờ Antioch giúp ta tiến vào mộng của Minh Vương, chẳng lẽ nơi này chính là....?
Ta tiếp tục đi về phía trước, đi tới bên một cái hồ, thấy một vị nam tử đang ngồi cạnh đám cỏ lau màu vàng, tóc dài màu tím như dòng suối, đôi mắt màu xám ôn hòa nhìn mặt hồ. Đúng là Minh Vương- Iles.
Nhưng mà không nghĩ tới, ở trong mơ, hắn lại bình thản như vậy.
Hắn tựa hồ nhận thấy được sự xuất hiện của ta, ngẩng đầu nhìn ta một cái, một chút kinh ngạc xẹt qua đôi mắt của hắn,"Ngươi làm sao có thể đi vào trong mộng của ta?" Không đợi ta trả lời, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu,"Lại là Antioch."
"Nếu đã đến đây, ngồi xuống đi." Tuy rằng hắn vẫn lãnh đạm như trước, lại thiếu đi vài phần sắc bén khí thế.
"Minh Vương đại nhân, ta biết có lẽ ngài sẽ cảm thấy lời của ta thật buồn cười, nhưng là ta thật sự rất cần đóa Mạn châu sa hoa kia, chỉ có nó, mới có thể cứu ca ca của ta."
"Ngươi biết ý nghĩa của Mạn châu sa hoa không?" Hắn không đợi ta trả lời, lại thấp giọng nói:"Ý nghĩa của nó là - nhung nhớ bi thương." Hắn trầm mặc, ánh mắt xẹt qua mặt hồ,"Vào năm ấy, chính là ở bên một cái hồ như thế này, đó là lần đầu tiên ta cùng Hypnos đi dò xét Nhân giới, đúng lúc đó Lạp Nhã lại xuất hiện bên hồ." Hắn nhắm hai mắt lại,như đang nhớ lại cái gì đó,"Đó là con cá chép đẹp nhất ta từng thấy, vảy có kim quang phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt, cá chép biến thành một cô gái xinh đẹp."
Ta thầm giật mình, Minh hậu lại là cá chép tinh? Còn có chuyện không thể tưởng tượng như vậy?
"Trái tim của ta, giống như bị mê hoặc, lúc ấy cái gì cũng không nghĩ, liền bắt nàng về Minh Giới." Sắc mặt của hắn nhu hòa,"Tuy rằng lúc đầu nàng căn bản là không để ý tới ta, nhưng ngày tháng trôi qua, nàng ấy rốt cuộc cũng yêu ta.
(*) Cái này chắc phỏng theo truyền thuyết về Hades và Persephone trong thần thoại Hy Lạp nhỉ =]]]
Nha, Minh Vương đại nhân mà cũng đi ép hôn người ta sao? Ta muốn ngất xỉu mất thôi......
"Sau khi cưới, Lạp Nhã suýt chút nữa thay đổi Minh Giới của ta" Trong mắt của hắn lộ ra một ý cười hiếm thấy,"Vườn hoa kia chính là nàng phái người trồng, mà Mạn châu sa hoa, lại là loài hoa mà nàng yêu nhất. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh dậy, đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng cùng một phòng ngập Mạn châu sa hoa, nếu không phải ta ngăn lại, chỉ sợ Minh Giới đã trở thành cái vườn hoa khổng lồ rồi, mà không phải là thế giới âm trầm khủng bố hắc ám. Tất cả đều rất đẹp, nhưng mà......" Hắn dừng một chút, trên mặt hiện lên một chút tiếc hận,"Chúng ta vẫn không có con."
"Nhưng mà, vì sao sau đó......" Trong lòng ta dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì chuyện đứa con?
"Đó là bởi vì Thiên Giới ......" Hắn vừa mới nói vài chữ, bỗng nhiên bưng kín đầu,"Không biết vì sao, mỗi lần hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này, đầu ta giống như muốn ổ tung vậy, ta không thể nhớ nổi chuyện gì hết!"
"Nàng ấy rốt cuộc vì sao lại làm vậy, vì sao lại yêu người khác?" Hắn thì thào nói nhỏ, vẻ mặt mê mang, không rõ là bi ai hay là oán hận.
Ta lẳng lặng nhìn hắn, Minh Vương hiện tại giống như là một người thường tràn ngập thất tình lục dục, tuy rằng Lạp Nhã là do hắn cưỡng ép bắt về, nhưng mà một nữ nhân nguyện ý tốn công gieo trồng hoa, làm cho Minh Giới trở thành hoa viên, dùng khuôn mặt tươi cười cùng hoa tươi nghênh đón mỗi sáng sớm, chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng có tình yêu sao?
"Ngài tại sao lại xác định nàng yêu thương người khác?" Ta nghi hoặc hỏi.
"Lúc Hypnos vâng lệnh ta đi đón nàng, nàng vì nói hộ nam nhân kia, chẳng những đối kháng với Hypnos, còn nói sẽ cùng với nam nhân kia đồng sinh cộng tử, nàng nói- chưa bao giờ yêu ta. Chẳng lẽ như vậy ta còn không thể xác định sao." Ngữ khí của hắn kích động.
"Như vậy chính miệng nàng đã nói với ngươi như vậy sao?"
"Nàng đương nhiên cũng chính miệng nói những lời này!" Thanh âm của Iles bỗng nhiên đề cao, sắc mặt xanh mét."Cho nên, cứ để cho nàng vĩnh viễn nhận hình phạt này đi."
Tức giận ở trong đáy mắt của hắn bắt đầu khởi động, dần dần, dần dần, lại quay về bình tĩnh.
"Thật sự là kỳ quái, vì sao ta lại nói với ngươi chuyện này......" Hắn có chút đăm chiêu nhìn ta một cái,"Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta lại có cảm giác là đã từng quen biết."
Ta ngẩn người, hình như Antioch đối với ta cũng có cảm giác như vậy, hơn nữa đối với Iles, ta cũng có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, hơn nữa khi hắn gập ngón tay lại, ta lại có cảm giác kỳ dị.
Ta đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên thân thể nhẹ tựa lông hồng, lập tức mất đi tri giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top