Chương 84: minh vương

EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Cung điện của Minh Vương, so với ba cung điện trước đây đều hoa lệ hơn rất nhiều.

Cả tòa cung điện được xây dựng từ thủy tinh đen, sàn thủy tinh màu đen, vách tường thủy tinh màu đen, ghếthủy tinh màu đen, rèm lụa màu đen treo cao trong phòng khách đến ngay cả ánh nến bập bùng trong phòng khách cũng là màu đen, duy chỉ có ngọn lửa đỏ là mang đến chút ấm áp.

Trên ghế khắc hoa có một bóng dáng màu đen đang ngồi, hai bên tả hữu của hắn đều có một người đang đứng, một người mặc quần áo màu trắng tóc màu lam, một người tóc đen áo xanh, ta chỉ liếc liếc mắt một cái, cũng không thấy rõ, liền lập tức cúi đầu, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, giữa là Minh Vương, bên cạnh nhất định là Thần Chết và Thần Ngủ.

"Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám cả gan xông vào đây". Minh Vương đại nhân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói của hắn thể hiện sự rét lạnh xuất phát từ một trái tim lạnh lùng.

Quả nhiên không hổ là Minh Vương, chỉ cần một câu nói mà như đóng băng cả địa ngục.

"Đại nhân, vị tiểu thư dưới Anh túc chi miên* của thần mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, có vẻ như cũng không phải người bình thường" Giọng nói trầm thấp mang theo sự lười biếng của Hypnos vang lên.

(*) Thuật ru ngủ của cây Anh túc.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm của hắn mang theo ý cười thản nhiên, hắn nhất định ghi hận trong lòng chuyện ta đá hắn.

" Antioch, cô ta là vong linh như thế nào?" Hypnos thuận miệng lại hỏi một câu.

Lòng ta lại căng thẳng, xong rồi, Antioch biết ta không phải là một vong hồn, nếu hắn nói ra, ta chắc chắn sẽ bị Minh Vương giết chết, trở thành một vong hồn thật sự, nghĩ đến đây, trán ta toát mồ hôi lạnh, níu chặt vòng thủy tinh trên tay.

"Anh trai à, ta cũng không biết nữa" Nghe thấy câu trả lời của Antioch, ta không cầm được hoang mang nhìn hắn một cái, mà hắn lại chỉ nhìn ta một cách dịu dàng. Vì sao hắn không vạch trần ta? Chẳng lẽ...... hắn thật sự sợ biến thành Thôi phẩn trùng sao. Nghĩ đến đây, ta nhịn không được nhếch miệng một cái.

"Tại sao chết?"Minh Vương lại lạnh lùng mở miệng.

Lý do ta chết ư? Ta nên nói như thế nào đây? Có phải kể một câu chuyện vô cùng thảm thương sẽ tốt hơn chăng? Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên nhớ tới trước kia có xem một bộ phim điện ảnh, mặc kệ đi, trước tiên cứ mượn một chút đi. Ta đảo mắt, lộ ra vẻ thống khổ, khịt mũi vài cái, nhẹ nhàng nói:"Ai,ねPotamogeton* xanh  nên chịu ∨ Tsue ≡?*- Phong cảnh nơi biên thành vô cùng xinh đẹp,trong nhà có phòng lại có ruộng, cuộc sống vô cùng vui vẻ, ai ngờ một ngày trong nhà xảy ra biến đổi lớn, kẻ ác trong nhà cậy mạnh không nể tình, cấu kết với quan phủ không coi pháp luật ra gì, chiếm phòng ốc đất đai của ta, ông nội của ta nói lí với hắn, bị hắn loạn côn đánh chết thảm, bà nội ta mắng hắn là tiện dân, bị hắn đá một cước rơi xuống sông, hắn còn đuổi cha mẹ ta ra khỏi nhà, lưu lạc đến bờ sông, ta vì cứu cha mẹ, phải đi xin ăn ở trước miếu, ai ngờ kia ác nhân thật sự quá âm hiểm, biết chuyện này, lại phái người đến ám toán, làm nhục người nhà ta trước phố, tiểu nữ tức giận đến hồn lìa khỏi xác, từ đây hoàng tuyển mờ mịt ngăn cách người với người. ( #Nguyệt: đề nghị người nào đó tranh cử giải Oscar lun đi, chưa từng thấy ai tức tới nỗi mà xuất hồn luôn =v=!)

(*) Potamogeton: là một chi thực vật có hoa trong họ Potamogetonaceae (rong mái chèo).

(*)Nguyệt: Khúc này không biết chị tác giả muốn nói cái gì lun. Em chịu =.=!

Ta không bị hụt hơi chút nào, nói không ngừng cả một đoạn, sau khi ta nói hết thì bốn phía im phăng phắc.

"Không thể tưởng được...... Trên đời này lại có chuyện thê thảm như vậy......" Hơn nửa ngày, Thần chết Tu Tiên* mới cảm thán một câu, sau đó lại lấy một chiếc khăn nhỏ của hắn, lau khóe mắt, khóc thút thít nói:"Đại nhân, ngài xem cô ấy đáng thương như vậy, ngài hãy để cô ấy đến Phú Điền để chuyển sinh đi"

(*) tên của Thần Chết chứ không phải ổng tu thành tiên gì đâu nha =]]]. Định dịch sang tên Tiếng Anh mà tìm mãi không ra tên em ấy nên thôi giữ tên Hán Việt lun :p

Ta vụng trộm nhìn những người khác, mặt Hypnos giật giật, còn Antioch, ta nhận ra hắn đang cố nhịn cười.

"Tu, ngươi muốn đưa tất cả những vong hồn ở đây đi chuyển sinh mới cam tâm sao." Trong giọng nói của Hades mang theo chút bất đắc dĩ.

"Còn ngươi, ngẩng đầu lên." Hắn ra lệnh.

Là bảo ta sao? Ta chần chờ một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Rốt cục - Ta cũng nhìn rõ được diện mạo của Minh Vương trong truyền thuyết.

Tóc dài màu tím như tơ lụa lóe sáng, giống như dòng nước chảy đọc theo người hắn, lướt qua trường bào màu đen bằng tơ lụa, lan ra đến sàn thủy tinh màu đen. Đôi mắt màu xám nhạt giống như bầu trời vĩnh viễn u ám ở Minh Giới, xa xăm vô tận, cũng giống như làn khói xanh, mông lung biến hóa khôn lường, lãnh đạm mà cao quý.

Ánh mắt như gần như xa, giống như gần trong gang tấc, lại xa đến cuối chân trời.

Trong nháy mắt hắn nhìn ta, dường như có một chút nghi hoặc lướt qua gương mặt hắn, ta nhìn thấy hắn bẻ ngón tay trong vô thức, đầu ta bỗng nhiên đau đớn mơ hồ, không biết vì sao, động tác kia, giống như tác động đến nơi nào đó trong đầu óc ta, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Nếu là vong linh bỏ chạy, như vậy trước khi Gia Y Na tra ra tội nghiệp kiếp trước của ngươi, cứ tạm thời ở trong này đi." Hắn mặt không chút thay đổi nói.

"Nơi này?" Ta sửng sốt. Không riêng gì ta, ngay cả bọn Antioch cũng ngẩn người.

"Đại nhân, cô gái này thân phận không rõ, không bằng trước hết cứ để cho thần canh giữ cô ta." Antioch tiến lên từng bước.

Minh Vương suy tư một chút, liền gật gật đầu.

Hypnos cũng có chút đăm chiêu nhìn Antioch một cái -

Ta bị Antioch lôi về cung điện của hắn.

Đến cửa điện, hắn lại cười to.

"Cẩn thận chết vì cười đó, đồ tiểu nhân ti bỉ!" Ta hung hăng trợn mắt với hắn.

Hắn cười một lúc, rồi mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn ta, bên môi lộ ra ý bỡn cợt,"Ta xem, diễn xuất của cô cũng không tệ. Cô biết không, nếu đổi lại người khác, Minh Vương đại nhân đã sớm quăng hắn xuống tám tầng địa ngục rồi, hôm nay cứ như vậy tha cho cô, xem ra vận khí của cô cũng không nhỏ."

Ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

"Nhìn đi, ta cũng đâu có tiết lộ bí mật của ngươi đâu." Hắn chấp tay, cười hì hì nói."Ta......" Hắn cúi đầu ở ta bên tai nói,"Cũng không muốn biến thành Thôi phẩn trùng." Ta quay lại đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt xanh mang theo vẻ trêu tức của hắn, trong lòng cũng hiểu được có chút buồn cười, nhưng lại nhớ ra là hắn gạt ta, ta vẫn phụng phịu không để ý đến hắn.

"Kế tiếp, chúng ta sẽ tiến vào vấn đề chính." Sắc mặt của hắn bỗng nhiên chợt trở nên trầm trọng, nụ cười mất hút trên gương mặt hắn.

"Cái gì?"

"Giờ thì nói cho ta biết đi, rốt cuộc vì sao tới nơi này?" Trên mặt của ta vẫn là một mảnh nhu hòa, nhưng đồng tử đã bị vẻ u ám bao phủ.

"Hừ."

"Không chịu nói à? Không sao" Hắn ôn nhu cười,"Ta đây phải đi nói cho điện hạ bí mật của cô. Cô nói xem, đến lúc đó sẽ đưa cô đến Hào dầu chiên hay là Hào đoạn đầu* đây?

(*) Đoạn đầu: chém đầu.

"Xú tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta hả." Ta nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha ha, ta thích nhất là uy hiếp người mà."

"Ta," Ta do dự một chút,"Ta đến tìm người." Đã bị hắn lừa gạt một lần, ta không nghĩ sẽ nói thật với hắn.

"Tìm người?" Hắn nhíu mày,"Rất quan trọng sao?"

Ta gật gật đầu,"Rất quan trọng."

"Là người nào?"

"Không cần dài dòng." Ta không kiên nhẫn trừng mắt nhìn hắn một cái.

Hắn cười,"Ta lại biết thêm một bí mật của ngươi."

"Ngươi nếu dám nói ra ngoài, chẳng những sẽ biến thành Thôi phẩn trùng, hơn nữa còn phải vĩnh viễn đẩy một đống phân thối nhất". Ta tức giận nói.

Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày,"Cô ác thật đó."

"Không độc không phải nữ nhân."

"Ha ha ha!" Hắn cười một trận,"Ta hy vọng Gia Y Na không tra ra hết thân phận của cô nhanh như vậy đâu. Nhưng mà yên tâm," Trong đôi mắt của hắn chớp động một chút tà ác quang mang,"Cô thú vị như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cô ở tại chỗ này, nếu không, sẽ đưa cô đến Sâm Lâm cốc......"

"Được không?" Hắn lập tức thay đổi trở về với bộ mặt tươi cười ngây thơ như trẻ con.

"Tốt cái mông ấy" Sau vài giây run rẩy, ta rốt cục nhịn không được mắng một câu thô tục.

============================

Vừa mệt vừa đói ta rốt cục đợi đến thời gian dùng cơm, đồ ăn ở Minh Giới thoạt nhìn cũng không khác biệt so với nhân gian lắm, thậm chí còn có rất nhiều loại hoa quả và rượu loại không biết tên, chẳng qua đa số thức ăn đều không có mùi vị gì cả, hình đều có một hương vị như nhau. Dùng xong bữa tối đơn giản, ta cũng dần dần tỉnh táo lại. Ở tạm trong này cũng tốt, dù sao chỗ của hắn cùng cung điện của Minh Vương gần như vậy, ta làm việc càng dễ dàng hơn, nhưng mà xung quanh đều là đại boss, ta nhất định phải hết sức cẩn thận mới được.

"Tiểu Ẩn, lấy giúp ta hai môi nước." Antioch không khách khí sai ta. Hắn chỉ vào hai cái vò nước trước mặt,"Múc tùy tiện hai môi đi."

Ta nhìn, một vò nước trong suốt như nước suốt, một cái vò khác lại trắng noãn như sữa, ta thuận tay múc một môi nước trắng.

Miệng hắn mấp máy, nhưng không có nói chuyện.

Ta vẫn đi theo hắn đến bên trong phòng, trong phòng bày một tấm thảm tím, trên thảm có một vòng tròn bằng bạc kì quái.

"Đây là cái gì?" Tuy rằng ta nhìn hắn rất khó chịu, trong lòng lại vẫn là có vài phần tò mò.

Hắn cười tủm tỉm nói:"Ta muốn bắt đầu công tác.""Công tác?""Đúng vậy, ngươi đã quên sao, ta là Mộng Thần, mỗi đêm đều có nhiệm vụ đưa con người vào giấc mộng. Bất quá," Hắn híp mắt tà mị,"Hôm nay bọn họ xui xẻo, bởi vì nước cô lấy là nước ác mộng .""Ngươi, vậy sao không nói sớm!" Ta rất muốn đổ nước trong vò lên đầu hắn.

Hắn cười, ngồi xếp bằng ở vòng bạc, trong miệng lẩm bẩm, vòng bạc phát ra ánh sáng chói mắt, vòng ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng gắn kết, dần dần tạo thành một vật thể như cái lưới, có ngàn ti trăm lỗ, hắn dùng tay búng 1 cái, nước trắng trông môi rơi hết lên lưới, chui vào lỗ.

"Ngươi nhàn hạ như vậy sao?" Ta cúi đầu nói.

Hắn quay đầu trừng mắt nhìn ta,"Mỗi giấc mộng đều không giống nhau. Bất quá," Hắn dừng một chút,"Có khi ta cũng sẽ có quà tặng đặc biệt. Đêm nay ta sẽ cho cô một giấc mộng đẹp."

"Không cần" Ta lắc lắc đầu."Mấy ngày liền các Mộng Thần đều là ta chưởng quản.""A? Kia đêm nay bọn họ không phải......""Ha ha, đêm nay ta đặc biệt cho các Mộng Thần một thứ để họ đầu thai chuyển kiếp thành các loài động vật gieo ác mộng, sáng kiến tuyệt đấy chứ?" Hắn cười nói."Ngươi đúng là chuyện ác nào không làm...Ta nhăn mặt.

Hắn cười gật gật đầu,"Được rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ra cửa rẽ trái cái thứ ba phòng chính là nơi ngươi nghỉ ngơi, nhớ kỹ," Hắn dương môi cười yếu ớt,"Đừng đi lung tung nơi khác, nói cách khác......" Hắn cười vô tội ngây thơ vô số tội* mang theo sự uy hiếp.

(*) Khúc này chém nè :))) Thật ra là chỉ cười 1 cách ngây thơ hoy.

Ta vứt cho hắn một bóng lưng, bước ra ngoài.

Luân phiên ép buộc làm cho ta vừa nằm xuống giường đã buồn ngủ, cũng không quản đây là Minh Giới hay Nhân Giới, trước tiên phải ngủ để phục hồi thể lực đã, chờ ta phục hồi sức lực sẽ đi tìm đóa Mạn châu sa hoa quất sắc.

Nói đến cũng kỳ quái, đêm nay - Ta thật sự đã có một giấc mơ rất đẹp -

Sau một giấc ngủ ngon, tinh thần vào buổi sáng cũng sảng khoái hơn, nhìn ngoài cửa sổ, vẫn là một mảnh mông mông như trước. May mắn ta không cần ở trong này cả đời, bằng không mỗi ngày ở nơi không có ánh mặt trời, ta nhất định sẽ phát điên mất.

Cung điện trừ bỏ vài thị nữ, cũng không thấy những người khác, Antioch chỉ sợ lại đi đâu đó rồi, công việc của hắn quả là nhàn hạ.

Ta đi ra từ cửa sau, cách đó không xa chính là cung điện của Minh Vương. Ngày hôm qua quá mức bối rối nên không có phát hiện, thì ra dưới thềm đá trước cung điện cũng gieo trồng rất nhiều Mạn châu sa hoa màu đỏ. Như vậy theo như lời Tư Âm đóa Mạn châu sa hoa quất sắc

Chìm trong suy nghĩ, ta đã bất tri bất giác đi đến cung điện.

"Cô ở trong này làm cái gì?" Một giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu ta truyền đến. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy được một đôi mắt xám như bầu trời."A, đại, đại nhân." Ta ấp úng lên tiếng,"Ta chỉ là cảm thấy hoa này rất đẹp, cho nên bất tri bất giác bị hấp dẫn đến nơi đây."

"Xinh đẹp?" Trong mắt của hắn lướt qua một ý không hể nắm bắt."Chính là có một chút tò mò."

"Cái gì?"

"Vì sao hoa này lại không có lá cây?" Ta vừa nói xong, chỉ thấy hắn hơi hơi chau mày,"Mạn châu sa hoa, hoa khai vô diệp, diệp sinh vô hoa, hoa và lá vĩnh viễn không gặp."

"Ra là như vậy......" Ta gật gật đầu.

"Cô - tên là Diệp Ẩn sao?" Hắn trên cao nhìn xuống ta.

"Ân, còn ngài?" Vừa nói ra khỏi miệng, ta liền vội vàng bịt miệng mình, đầu óc mê mang, quả nhiên là đang hỏi tên Minh Vương.

"Ta gọi là - Y Lai Tư (Iles)." Lúc này tay hắn lại vô thức gập một cái.

Hắnlại trả lời ta sao. Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ánh mắt xẹt qua vành tai của hắn, bỗng nhiên phát hiện hắn đeo một đôi hoa tai thủy tinh tím,hai điểmm màu tím nhỏ lại càng tôn nước da trắng của hắn, tao nhã nói không nên lời.

"Cô......" Hắn dường như muốn hỏi cái gì, lại không nói ra.

Ta cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngay tại lúc chúng ta rơi vào tẻ ngắt, một thị nữ vội vàng chạy đến, nói cho ta biết Antioch kêu ta đi Hoa Điền tìm hắn."Hoa Điền?" Ta lắc đầu mạnh,"Ta không nghĩ sẽ đi qua Thập hào một lần nữa." Nhớ lại Thập hào, ta lại muốn nôn.

"Từ nơi này có thể trực tiếp đến Hoa Điền." Iles lấy tay nhẹ nhàng rạch một cái, một cánh cửa màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ta,"Nha a nha a, cánh cửa thần kỳcủa Doraemon sao?" Ta kinh ngạc bật thốt lên nói."Cái gì mà cánh cửa thần kỳ của Doraemon?" Trên mặt hắn hiện lên chút hoang mang,"Cô làm sao mà biết cái này gọi là cánh cửa không gian-thời gian.""A, a, ta đoán mò." Ta nhịn không được cười to, thì ra cái này thật sự gọi là cánh cửa không gian-thời gian à.

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: